Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 378: Phát hiện ra suốt đêm tổng giám đốc mặc không ngủ


Quý Noãn biết, đây là thành tựu mà Mặc Cảnh Thâm của mười năm trước cũng có thể làm được. Nhưng với Mặc Cảnh Thâm mười năm sau thì tất cả lại càng dễ dàng hơn nhiều.

Phòng giao dịch của Quý Noãn cũng ngày càng phát triển. Cô dần dần chỉ cần làm việc với những đối tác cao cấp, thỉnh thoảng mới phải bay đi Hồng Kông hoặc Nhật Bản, chứ không phải bận bịu như bình thường nữa.

Một tháng tiếp theo, Quý Noãn đi Mỹ gặp công ty đối tác và ở lại cả tháng để ký hợp đồng trị giá ba trăm nghìn đô.

Lần này Hạ Điềm đi Mỹ cùng cô, ngày nào họ cũng bận rộn làm việc, gặp mặt ban giám đốc và lãnh đạo của đối tác, gần như không đi đâu ngoài việc di chuyển giữa khách sạn và công ty. Trong khoảng thời gian này, cô cũng tranh thủ gọi điện về Ngự Viên, hỏi xem gần đây anh có về nhà hay không, nhưng đáp án đều là không.

Mật mã căn hộ ở Quốc tế Oran vẫn không bị thay đổi, vẫn là sinh nhật của cô. Lần nào cô quay về cũng biết Mặc Cảnh Thâm không quay về đó ở nữa.

Vào những lúc cực kỳ bận rộn, trước khi ngủ Quý Noãn chỉ nhắn một tin cho Mặc Cảnh Thâm, kể cho anh nghe hôm nay mình đã ký được hợp đồng nào, hoặc gặp phải vấn đề khó khăn gì.

Tin nhắn của Mặc Cảnh Thâm đã được đổi sang hệ thống không gửi thông báo đã đọc, vì vậy dù anh có đọc tin hay không thì điện thoại bên này của Quý Noãn cũng không nhận được ký hiệu đã đọc hay chưa đọc.

Vì vậy Quý Noãn cũng không biết được rốt cuộc anh có nhận được những tin nhắn thi thoảng cô gửi đi hay không.

Nhưng quả thật anh không hề nhắn lại một tin nào.

Còn về chuyện gọi điện cho Mặc Cảnh Thâm… đúng là cô có từng gọi. 

Trong một tháng bận rộn vất vả kia, cô cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian gọi điện cho anh. Mấy lần đầu cô gọi được, nhưng anh vẫn lạnh lùng xa cách, cho dù cô có nói gì thì anh cũng trả lời ngắn gọn đôi ba câu rồi tắt điện thoại. Hoặc trong lúc cô đang nói chuyện thì anh hỏi bao giờ cô quay về để ký đơn ly hôn, muốn cô đừng phí công dông dài với anh nữa.

Cứ mỗi lần gọi điện thoại cô đều bị đông lạnh gần chết, sau đó cô cũng tự bỏ cuộc. Quý Noãn không muốn nghe anh nhắc đến chuyện ly hôn nên về sau cô dứt khoát không gọi điện thoại nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn.

Nhưng anh không hề hồi đáp.

Một người đàn ông nặng tình bất chợt vô tình như vậy, thật là đáng sợ.

Cứ bận rộn liên tục như vậy trong ba tháng, mùa Xuân cũng sớm trôi qua, Hải Thành bước vào chớm Hạ.

Trước đó không lâu, Shine USA tổ chức mấy lần đại hội cổ đông, sau đó công bố tin tức, Tập đoàn Shine bắt đầu phát triển mảng Internet trong nước, thành lập công ty Internet ở Hải Thành, tạm thời được đặt dưới danh nghĩa của Shine và Mặc thị, do Mặc Cảnh Thâm toàn quyền quản lý. Phía Shine USA sẽ cử một người quản lý dự án về nước hỗ trợ quản lý công ty mới.

Mặc Cảnh Thâm lại càng bận rộn, thậm chí đến khi Quý Noãn ổn định lại cuộc sống, không còn đi lại nhiều nữa thì cô cũng gần như không nhìn thấy bóng anh.

Anh không ở công ty thì là ở nơi xã giao nào đó, hoặc đi công tác. Anh đi lại các nơi trên thế giới nhưng lại không hề xuất hiện trước mặt cô, dường như cách thế giới của cô rất xa.

Quý Noãn tranh thủ thời gian gặp Thẩm Mục nói chuyện một chút. Thẩm Mục kể bây giờ Tổng Giám đốc Mặc bận rộn chưa từng thấy. Thật ra thì lắm khi anh cũng có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhưng anh như một tảng băng tỏa ra hơi lạnh, chẳng màng đến mọi sự xung quanh, gần như xem công ty là nhà, thậm chí có lúc bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Bình thường mọi người tan việc đều nghỉ ngơi, nhưng anh thì vẫn bận rộn họp với đối tác quốc tế.

Đến sáng hôm sau đi làm lại, nhân viên thường xuyên phát hiện Tổng Giám đốc Mặc cả đêm không ngủ.

Không ai hiểu vì sao bây giờ Tổng Giám đốc Mặc lại tự ép mình bận rộn đến như vậy, ngay cả Thẩm Mục cũng không hiểu nổi. Nhưng đúng là hiện tại công ty đang phát triển với tốc độ đáng sợ.

Quý Noãn thật sự không tìm được Mặc Cảnh Thâm. Rõ ràng cô đang ở trong nước, anh cũng đang ở trong nước, nhưng cảm giác lại khác hẳn khi anh sang Mỹ mười năm chẳng thèm quan tâm đến cô.

Bây giờ cuộc sống của họ thoạt nhìn như đang trở lại thời kỳ hai người chẳng hề có chút liên quan gì đến nhau. 

Rõ ràng cô không đồng ý ly hôn, cũng không ký đơn ly hôn, rõ ràng anh vẫn là chồng cô, thế nhưng ngay cả muốn gặp anh một lần cô cũng không gặp được.

Quý Noãn biết thời gian này anh vô cùng bận rộn, nên cô quyết định không làm phiền anh. Dù bận đến đâu đi nữa thì cũng không thể bận cả đời, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

***

Tại Phòng giao dịch Bất động sản Mặc Noãn.

Một tập tài liệu được thả lên bàn làm việc, Quý Noãn nhìn lướt qua tờ trên cùng, không lên tiếng, rồi cúi xuống tiếp tục đọc những tài liệu khác.

“Sao gần đây cậu có vẻ buồn bực không vui vậy?” Hạ Điềm đứng trước bàn làm việc, gạt đống tài liệu sang một bên, rồi dựa người vào bàn, cúi đầu xuống gần cô hỏi.

“Vậy sao? Có lẽ do mình quá mệt mỏi. Cậu thử đi tiếp khách liên tục một tháng đi.” Quý Noãn lại lật một trang tài liệu, thản nhiên nói: “Mình mới về nghỉ ngơi được có mấy ngày, chắc cơ thể chưa thích nghi tốt thôi.”

“Mình nghĩ là do đã lâu cậu không có đàn ông tưới tắm cho thì có.” Hạ Điềm bật cười chế giễu: “Mình thấy từ sau khi cậu và Mặc Cảnh Thâm từ Mỹ trở về, dường như hai người rất ít liên lạc với nhau. Lúc anh ta bận rộn, cậu cũng bận rộn thì không nói, nhưng gần đây hiếm có lúc cậu được nghỉ ngơi mà anh ấy cũng không lái xe đến đón cậu? Nghe mấy cô Tiểu Bát nói, trước kia Mặc Cảnh Thâm rất hay đón cậu.”

“Cậu cũng tự nói còn gì, anh ấy bận, mình cũng bận, làm sao anh ấy có thời gian đón mình?” Quý Noãn không thèm chớp mắt.

“Thật không?” Hạ Điềm nhíu mày: “Mình đã bảo, cậu có chuyện gì cũng đừng giấu nhẹm đi không nói ra. Không phải là chuyện tình cảm của hai người có vấn đề gì chứ?”

Quý Noãn đang cầm bút ký tên lên hợp đồng thì chợt sững lại, chữ cuối cùng bị cô kéo dài ra.

Cô nhìn tên mình được viết loằng ngoằng trên hợp đồng, sững lại thật lâu rồi mới lặng lẽ đặt bút xuống, ném hợp đồng lên bàn làm việc, ngước mắt lên nhìn Hạ Điềm: “Có thời gian uống rượu với mình không?”

Hạ Điềm nheo mắt, chán ghét khoát tay: “Uống rượu thì thôi đi. Với tửu lượng của cậu, uống với cậu thì chẳng khác gì đẩy cậu vào đám lửa. Mình không dại gì ôm họa đâu. Bà cô này tuyệt đối không uống rượu với loại tửu lượng như cậu đâu.”

Quý Noãn: “Gần đây tửu lượng của mình khá lên rồi. Mấy lần đi tiếp khách mình đều uống một chút, tuy không nhiều lắm nhưng so với trước kia thì vẫn tốt hơn.”

“Mấy lần cậu đi xã giao, chẳng phải Tiểu Bát vẫn lén giúp cậu đổi ly rượu thành cocktail hay sao? Có cô em trợ lý suốt ngày lo sợ cậu bị thua thiệt đủ chuyện thì cậu mau mà cảm tạ trời đất đi! Bây giờ phòng giao dịch của chúng ta phải xã giao với đối tác, có bao nhiêu đàn ông thèm thuồng cậu từ lâu. Nếu không phải vì biết cậu là vợ Mặc Cảnh Thâm, thì chắc chắn móng vuốt của họ đã rờ rẫm lên khắp người cậu từ lâu rồi. Chẳng qua bọn họ không có gan đắc tội với nhà họ Mặc mà thôi. Cậu thật sự cho rằng rượu mà cậu uống khi đi tiệc xã giao đều là loại nhẹ à? Cũng đều do Tiểu Bát muốn bảo vệ cậu nên mới đi đổi giúp cậu thôi!”

Bình luận