Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 377: Trừ phi người bế cô là mặc cảnh thâm


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể co quắp của Quý Noãn trên sofa dần dần thả lỏng. Tay cô vẫn ôm bụng, cứ vô thức nằm như vậy vừa chịu đau vừa cố ngủ thiếp đi.

Cô cảm thấy mình ngủ rất say, nhưng lại liên tục nằm mơ.

Cho đến khi Quý Noãn xoay người, cảm giác trên người có sức nặng của tấm chăn thì mới mở bừng mắt ra. Cô cúi xuống nhìn chiếc chăn đắp trên người mình, thì mới phát hiện mình đang nằm trên giường phòng ngủ.

Đêm qua chẳng phải cô bị đau bụng, ngồi im trên sofa không dám cựa quậy sao, không biết cơn đau dứt lúc nào rồi ngủ thiếp luôn trên ghế.

Sao lại chạy về giường rồi?

Quý Noãn ngồi dậy, cúi xuống thấy mình vẫn mặc bộ quần áo tối qua.

Mặc Cảnh Thâm bế cô vào đây sao?

Mới vừa có ý nghĩ này, trái tim Quý Noãn đã đập mạnh. Cô vội vã vén chăn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Thế nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang dọn dẹp căn hộ ở Quốc tế Oran. Bà vừa liếc sang thấy Quý Noãn còn ngái ngủ thì lễ phép cười với cô: “Cô tỉnh rồi sao?”

Quý Noãn thấy có người ra vào dọn dẹp căn hộ thì cũng không có gì lạ, cô cũng khách sáo cười lại với dì giúp việc, rồi lại đảo mắt nhìn về phía phòng sách hỏi: “Ông Mặc còn trong đó không?”

“Ông Mặc đi từ lúc hơn sáu giờ rồi.” Dì giúp việc dùng khăn lau sạch sẽ bàn trà rồi nói: “Sáu giờ tôi đến thì thấy cô đang nằm ngủ trên sofa, không có cả chăn để đắp, nên tôi dìu cô vào phòng ngủ. Ông Mặc đi rất sớm, bây giờ hẳn là đã ở công ty rồi.”

Ngọn lửa nhỏ mới được nhen nhóm trong lòng Quý Noãn đã bị hắt một chậu nước lạnh, bị dập tắt trong nháy mắt.

“Dì đỡ tôi vào phòng ngủ sao?” Quý Noãn nhìn chăm chăm dì giúp việc.

Bà vẫn ra sức lau bàn trà và mấy chiếc bàn hình trụ ở xung quanh, không nhìn Quý Noãn, chăm chỉ lau chùi rồi trả lời: “Đúng vậy. Vào mùa xuân, trong phòng vẫn còn lạnh, tôi thấy cô ngủ như vậy rất dễ bị cảm, nên mới dìu cô vào phòng.”

Quý Noãn không đáp lại, xoay người đi vào phòng sách. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tài liệu sách vở và máy tính đã được dì giúp việc dọn dẹp ngăn nắp, không còn chút dấu vết  Mặc Cảnh Thâm bận rộn ngồi làm việc từ đêm qua, như thể từ đêm qua đến giờ, chỉ có một mình cô ở đây, sự tồn tại của người khác đều hoàn toàn biến mất.

Dì giúp việc dọn dẹp quá nhanh gọn, trong phòng phảng phất mùi nước lau chùi thanh mát tao nhã nhàn nhạt, nhưng không còn một chút gì của Mặc Cảnh Thâm.

“Cô muốn ăn sáng chưa? Tôi đã chuẩn bị bánh mì nướng và sữa tươi trong bếp. Nếu cô ăn không quen thì cứ nói, tôi có thể nấu chút cháo hoặc mì cho cô.” Dì giúp việc quay người rửa tay rồi đi ra hỏi Quý Noãn.

“Tôi không đói.” Quý Noãn lãnh đạm trả lời rồi lập tức định quay về phòng ngủ.

“Cô thật sự không muốn ăn sáng sao? Sắc mặt cô trông không được tốt lắm, có phải thấy khó chịu trong người không?”

“Không phải đâu, có thể do tôi ngủ không ngon.”

Quý Noãn không muốn nói nhiều, liền đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ngay sau đó đôi chân cô như mất hết sức lực, cô bất động tựa người vào cửa.

Quả thực Mặc Cảnh Thâm còn không thèm nhìn cô lấy một cái, lúc anh quay trở về phòng sách cũng lạnh lùng tuyệt tình như thế, làm gì có chuyện lo lắng cô nằm trên sofa phòng khách có bị đau bụng hay như thế nào hay không?

Thật sự là cô tự mình đa tình sao?

Quý Noãn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể dễ dàng nhìn thấy tòa cao ốc của Tập đoàn Mặc thị. Bên ngoài tòa cao ốc cao hơn mười tầng được thiết kế hoàn toàn bằng kính công nghiệp hiện đại, lại càng nổi bật hơn giữa rất nhiều tòa cao ốc xung quanh. Ánh mắt cô dán chặt vào đỉnh tòa cao ốc của Mặc thị, bốn phía đều là kính lóe lên ánh màu vàng dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn lạnh như băng, khiến người ngoài nhìn vào không thấy được nhân viên làm việc trong tòa nhà hay cả phòng làm việc trên tầng cao nhất của anh.   

Không bao lâu sau dì giúp việc đến gõ cửa. Quý Noãn mở cửa ra, dì giúp việc bê ly sữa tươi ấm đưa cho cô: “Cô uống ly sữa ấm này đi, uống ấm thì mới giúp dạ dày đỡ đau.”

“Cảm ơn dì, tôi không…” Quý Noãn đang nói thì bỗng dưng ngưng bặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt hiền hòa của dì giúp việc: “Sao dì biết dạ dày tôi không tốt?”

Dì giúp việc thoáng sửng sốt rồi ngay sau đó lại cười cười hiền hòa nhìn cô: “Lúc cô ngủ trên ghế sofa, tay cô vẫn đang ôm bụng. Tôi đoán có thể cô bị đau bụng hoặc dạ dày không được tốt.”

“Tôi ôm thế này phải không?” Quý Noãn hỏi vặn lại.

Dì giúp việc lại cười: “Sữa đang ấm, cô uống sữa đi.”

Thấy dì giúp việc không có ý định trả lời, Quý Noãn nhận lấy ly sữa, vuốt thành cốc còn giữ độ ấm vừa phải, rồi lại đánh giá vóc người khá nhỏ nhắn của dì giúp việc.

Dì giúp việc nhìn còn có vẻ gầy hơn cô, sao có thể dìu đỡ cô được?

Rõ ràng Quý Noãn nhớ mình thường ngủ rất say, nhưng nếu nói người khác dìu cô vào phòng ngủ thì ít nhất cô cũng phải có chút cảm giác. Nhưng khi đó cô không hề có ấn tượng gì, huống hồ dì giúp việc gầy nhỏ như vậy, có dìu cô đi thì cũng không thể bước đi vững được.

Nếu mà nói là bế thì dì giúp việc chắc chắn không thể bế cô.

Căn hộ ở Quốc tế Oran lớn như vậy, khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ không hề gần nhau. Lúc cô được dì giúp việc đưa vào phòng ngủ, sao lại không hề có chút ấn tượng gì?

Quý Noãn kề miệng ly lên môi, từ từ uống một hớp sữa, rồi lại liếc nhìn dì giúp việc, thấy dì giúp việc chạm mắt cô không lâu thì cười xoay người đi tiếp tục bận rộn làm việc.

Quý Noãn tựa người đứng trước cửa, vừa uống sữa vừa nhìn về phía sofa, rồi lại quay đầu nhìn chiếc giường trong phòng ngủ.

***

Lúc mới trở về Hải Thành là khoảng thời gian bận rộn nhất.

Không chỉ riêng Mặc Cảnh Thâm bận, mà Quý Noãn cũng rất bận bịu. Vì thị trường bất động sản trong nước ổn định mà phòng giao dịch của cô nửa năm vừa rồi cũng từ từ phát triển, càng ngày càng dễ tiếp cận với mục tiêu hợp tác là các công ty bất động sản lớn mạnh nhất. Trong khoảng thời gian rất dài, Quý Noãn phải đi công tác ở nhiều nơi trong nước, để thu mua mặt bằng có tiềm lực triển khai xây dựng ở các thành phố khác, hoặc có tiềm lực với những hạng mục khác của phòng giao dịch, kể cả là dự án liên quan đến ngành du lịch.

Doanh thu thật sự rất khả quan. Hình ảnh của Quý Noãn cũng dần dần xuất hiện trên các bản tin tài chính kinh tế trong nước.

Trong suốt hai tháng, thời gian cô ở Hải Thành cũng không nhiều, hiếm hoi có được một hai ngày quay về nghỉ ngơi thì hoặc đến phòng giao dịch họp, hoặc là tiếp cán bộ quản lý hoặc nhân viên các công ty bất động sản đấu thầu. Thi thoảng cô tranh thủ mấy tiếng về Ngự Viên hoặc Quốc tế Oran nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm.

Trong lúc bận rộn, cô nghe loáng thoáng tin Tập đoàn Mặc thị sắp sát nhập với Shine. Dưới sự chèo lái của Mặc Cảnh Thâm, Mặc thị đã đạt đến trình độ phát triển vượt qua tất cả kỷ lục trước kia, đang có chiều hướng phát triển trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Tập đoàn Mặc thị vốn là con ngựa ô trong ngành Khoa học kỹ thuật ở trong nước mà không ai sánh kịp. Hai tháng vừa rồi Mặc thị lại càng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đưa tập đoàn phát triển đến mức kinh người.

Bình luận