Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 374: Đêm nay em ở cùng anh


Người anh còn ướt, sạch sẽ, tuấn tú, dường như trong khoảnh khắc chợt cởi bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng dạo gần đây. Thoạt nhìn anh, tóc ướt dán sát đầu, ánh mắt điềm tĩnh như trở lại là Mặc Cảnh Thâm trước kia.

Nhưng ngay khi nhận ra người gõ cửa là cô, ánh mắt anh từ bình thản chuyển sang lạnh lùng: “Cô tới đây làm gì?”

Hiển nhiên là mấy ngày vừa rồi anh thật sự bận việc ở công ty, mở mấy cuộc họp liên tiếp, nên anh về Quốc tế Oran nghỉ ngơi. Ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng khiến người ta cảm giác như bị đóng băng ba thước.

“Chị Trần nói mấy hôm nay anh không quay về Ngự Viên. Em biết anh đã lâu không về công ty, có rất nhiều việc cần xử lý, nhất định mấy ngày nay anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi. Em vừa đi ngang qua công ty anh, nghe nói anh đã về, em đoán anh sẽ ở đây nên mua một ít thức ăn đến. Chắc anh vội vội vàng vàng đi về, cũng chưa mua được gì.” Quý Noãn vừa nói vừa đưa túi đồ vừa mua ra cho anh thấy.

Ánh mắt rất lãnh đạm của Mặc Cảnh Thâm lướt qua gương mặt cô, thoáng hiện lên tia châm biếm bởi vì nghe câu “đi ngang qua”, chỉ là anh không lên tiếng vạch trần.

“Em có thể vào không?”

Anh im lặng vài giây, rồi lãnh đạm hỏi lại: “Tôi nói không thể thì cô có đi ngay không?”

“Đương nhiên là em sẽ không đi.”

Cô thấy mặt anh lộ vẻ giễu cợt, sau đó xoay người quay vào. Mặc dù để cô vào, nhưng anh không hề tỏ ra hoan nghênh cô chút nào.

Ngay khi anh xoay người, cuối cùng Quý Noãn cũng nhìn thấy vết thương trên lưng anh.

Vết thương chỗ nặng chỗ nhẹ, nhưng đều để lại dấu tích.

Cũng không biết bao lâu những vết thương và vết sẹo này mới tan đi, nhưng mỗi một vết thương ấy đều để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời Quý Noãn.

Bất kể giờ đây thái độ của anh đối với cô ra sao, anh vẫn là Mặc Cảnh Thâm, là Mặc Cảnh Thâm của cô.

Làm sao cô có thể dễ dàng buông tay, làm sao có thể vì một chút trở ngại mà bỏ cuộc.

Quý Noãn vào cửa, căn hộ ở Quốc tế Oran hầu như không có bất cứ thay đổi nào. Cũng đúng thôi, lâu như vậy rồi cô không tới ở, anh cũng không về, thường ngày chỉ có nhân viên đến quét dọn, làm sao có thay đổi gì khác được.

Mặc Cảnh Thâm quay vào phòng tắm tiếp tục lau tóc. Quý Noãn mang túi đồ đã mua vào bếp. Khi cô trở ra, Mặc Cảnh Thâm đã vào phòng ngủ, không thèm nhìn cô lấy một cái, như thể cô là người giúp việc hoặc bà vú đi mua thức ăn về, hoàn toàn không cần hỏi han quan tâm hay nói chuyện.

Quý Noãn kiên quyết tìm chuyện để nói, hỏi với qua cánh cửa phòng ngủ: “Công việc bề bộn ở công ty đã xong chưa anh?”

Trong phòng ngủ vẫn yên lặng, không có tiếng đáp lại.

Quý Noãn lại hỏi: “Anh định khi nào quay về Ngự Viên?”

Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, anh bước ra ngoài, thân hình dong dỏng cao không còn choàng khăng tắm mà đã mặc áo sơ mi, quần tây đen. Quý Noãn giờ mới nhận ra, từ sau khi anh tỉnh lại, anh gần như đều mặc đồ đen, chứ không thỉnh thoảng mặc quần áo sáng màu hay áo sơ mi trắng như trước đây nữa.

Vì những năm sau này anh đều có thói quen mặc đồ đen sao?

Trước kia khi anh mặc quần áo màu đen, trông anh có vẻ cao ngạo lạnh lùng khó tiếp cận. Lúc này nhìn anh, cô càng có cảm giác anh như một người máy lạnh lẽo, không tình cảm, không cảm xúc, như thể giữa anh và cô có một bức tường đen ngòm ngăn cách, khiến cô không cách nào tới gần anh được.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Mặc Cảnh Thâm định cầm điện thoại lên, nhưng vì cái nhìn chằm chằm của Quý Noãn mà anh đưa mắt liếc nhìn cô.

Cái liếc mắt kia rất lãnh đạm, như thể anh thấy nhà mình đột nhiên xuất hiện một người mà anh cảm thấy phiền phức: “Đến cũng đã đến rồi, xem cũng đã xem rồi, sao cô còn chưa đi?”

“Bên ngoài trời đang mưa. Cũng không phải em chưa từng ở đây, ngay cả mật mã vào cửa cũng là ngày sinh của em. Đêm nay em ở cùng anh, không được sao?” Quý Noãn hỏi vặn lại, giọng điệu như thể đây là lẽ đương nhiên.

Mặc Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hải Thành đã vào xuân, mưa xuân lạnh thấu xương. Mà cơ thể Quý Noãn không chịu được lạnh, thời điểm này tốt nhất không nên ra ngoài.

Anh không nói gì, đặt điện thoại vừa cầm lên xuống, dường như do dự một giây, lại cầm điện thoại lên, rồi cầm áo vest trên sofa vắt lên cánh tay, đứng thẳng người lập tức bước đi.

Quý Noãn nhìn theo bóng lưng của anh, rồi đột nhiên cô bước nhanh tới. Khi anh đang định bước ra ngoài thì cô đã nhảy tới chắn trước mặt anh, dựa cửa chặn đường, trừng mắt hỏi: “Anh đi đâu?”

Vì hạnh động này của cô mà vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hiện ra trên gương mặt Mặc Cảnh Thâm: “Tránh ra!”

“Ngoài trời đang mưa, anh muốn đi ra ngoài sao?”

“Cô ở đây thì tôi quay về công ty ngủ.”

Quý Noãn nhìn chằm chằm vào mắt anh. Nếu như mắt cô có thể phát ra lửa, thì cô đã thiêu cháy trái tim lạnh như băng của anh rồi.

“Mặc Cảnh Thâm, trên người em có bệnh truyền nhiễm hay sao? Tại sao anh tránh né em như vậy? Tuy Quốc tế Oran không phải là Ngự Viên, nhưng chẳng phải đây cũng là nhà của chúng ta hay sao? Mật mã mở cửa nhà này cũng là tự tay anh cài đặt, đó là ngày sinh của em, nghĩa là anh xem căn nhà này là dành cho cả hai chúng ta! Bây giờ vì em tới, anh lại muốn bỏ đi?”

Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại hờ hững, đôi mắt lãnh đạm quắc lên nhìn cô: “Tôi sẽ đổi mật mã.”

Quý Noãn mở to mắt: “Anh muốn đổi mật mã?”

Mặc Cảnh Thâm không nói lời nhiều, nóng nảy nói: “Tránh ra!”

“Em không tránh!” Quý Noãn sống chết vẫn chắn trước cửa: “Anh còn muốn đi sao? Muốn giữ khoảng cách với em? Được, nơi này cao nhất cũng không tới ba mươi ta tầng. Anh có bản lĩnh thì nhảy xuống hoặc leo xuống đi! Dù sao thì ngay cả tầng ba mươi ba em cũng dám trèo lên rồi, bây giờ anh muốn tránh em, chút độ cao này thì nhằm nhò gì! Anh tự nhảy xuống đi! Anh mà nhảy, em tuyệt đối không ngăn cản anh!”

Ánh mắt anh như ngưng đọng trên mặt cô, không biết có phải vì lời của cô mà khựng lại vài giây, nhưng cũng chỉ trong vài giây, rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô tình kia.

“Quý Noãn, dây dưa như thế này đối với cô cũng không ích lợi gì đâu, đừng bất chấp lý lẽ như vậy!”

“Em đang bảo vệ cuộc hôn nhân của em. Em đang ngăn cản chồng em rời xa em, như thế gọi là dây dưa sao? Mặc Cảnh Thâm, em là vợ của anh!”

“Điều đó sẽ nhanh chóng không còn tồn tại nữa.” Anh lãnh đạm nói: “Mấy ngày nay tôi quá bận, không có thời gian xử lý vấn đề của cô. Bây giờ cô đã tự tới, sáng mai tôi về công ty lấy thỏa thuận ly hôn tới cho cô, nhớ ký tên vào.”

Quý Noãn nhìn anh, nhấn mạnh từng tiếng một: “Em không ly hôn, tuyệt đối không!”

Mặc Cảnh Thâm giễu cợt nhìn cô: “Một phụ nữ đã từng vì muốn ly hôn mà ngay cả chuyện cắt cổ tay ngu xuẩn kia cũng làm, bây giờ lại nói như vậy, cô không cảm thấy buồn cười sao?”

Bình luận