Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 372: Nghe hai tiếng “ông xã”, anh lặng lẽ liếc nhìn cô


Mặc Cảnh Thâm bình phục rất nhanh. Có lẽ do nằm hôn mê bất tỉnh trên giường hai tháng, nên vết thương trên cơ thể anh đã liền lại, không bị rạn mỗi khi cử động nữa.

Bây giờ anh chỉ gầy hơn một chút so với lúc ở Hải Thành, ngoài ra thì trông không có gì khác trước.

Anh vẫn là người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị trong ký ức của cô, anh vẫn là người đàn ông mà cô quen thuộc trước kia.

Điều khác biệt duy nhất là anh không hề mỉm cười với cô, ánh mắt cũng không dừng lại trên người cô nữa. Cho dù hai người ngồi cùng máy bay, cùng hàng ghế, anh ở ngay bên cạnh cô, nhưng cô lại cảm thấy dường như giữa anh và cô có một khoảng cách rất xa. 

Quý Noãn ngồi một lúc rồi bỗng nhiên đặt tay lên đùi anh. Mắt anh đang nhắm nghiền bỗng mở bừng ra, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm: “Cô làm gì vậy?”

Quý Noãn nhìn bàn tay mình đặt trên đùi anh, lại nhìn vào đôi mắt thâm trầm rõ ràng không hài lòng của anh, mấp máy đôi môi nói: “Anh tránh đường một chút, em muốn đi vệ sinh.”

Dù ghế ngồi ở khoang hạng nhất rất rộng, nhưng với thân hình anh cao lớn với đôi chân dài, anh lại ngồi ngay bên cạnh lối đi, nếu anh không nhích ra một chút thì cô cũng không thể chen ra ngoài.

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn cô, tránh chân qua một bên.

Quý Noãn khẽ hậm hực rút tay lại. Lúc cô đứng dậy, máy bay đột ngột rung lắc, có thể do đang bay ngang qua vùng nhiễu động không khí. Có lẽ là vô tình, hoặc cũng có lẽ là cố ý, Quý Noãn hơi lảo đảo ngã vào lòng anh. Tuy cú ngã không mạnh lắm, nhưng trong thoáng chốc, hai tay cô chống lên đùi anh, đồng thời cả người cô chúi xuống phía trước gần như tựa vào ngực anh, mặt hai người chỉ cách nhau một ngón tay. 

Với khoảng cách gần như vậy, anh nhìn cô, mặt không đổi sắc. Tim Quý Noãn đập thình thịch trong lòng ngực, nhưng ngoài miệng cô lại bình tĩnh nói: “Xin lỗi, em đứng không vững.”

Mặc Cảnh Thâm: “…”

Trước khi đứng lên, Quý Noãn lại cố ý bóp mạnh đùi anh, như muốn bù lại vừa rồi anh không cho cô chạm vào cặp “Đùi Vàng” của anh, rồi xoay người đi tới phòng vệ sinh gần khoang hạng nhất.

Đứng trước gương phòng vệ sinh, Quý Noãn soi gương mỉm cười. Có cảm giác nụ cười của mình hơi khó coi, cô lại đưa tay lên kéo khóe miệng mình về phía trước, cho đến lúc cảm thấy vừa ý mới buông tay xuống. 

Cô sắp quay về Hải Thành rồi, quay về với thế giới và cuộc sống trước đây của hai người.

Ly hôn? Đương nhiên cô sẽ không ly hôn.

Thế nhưng cô cũng không thể duy trì tình trạng thụ động bị anh xa lánh như thế. Lòng tự trọng, hay thể diện và sự hiếu thắng không có chỗ trong cuộc hôn nhân này. Huống chi, kể cả khi cô biết hay không, Mặc Cảnh Thâm vẫn nỗ lực làm tất cả vì cô, chưa kể mới gần đây anh suýt mất mạng vì cô. Nếu giờ đây cô dễ dàng thỏa hiệp và từ bỏ mới là có lỗi với anh, lại càng có lỗi với bản thân.

Dù thế nào thì hai người cũng là vợ chồng, có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Cùng lắm thì cô sẽ theo đuổi anh, anh lùi thì cô tiến, anh né tránh thì cô chủ động, anh mặt lạnh như tiền, cô sẽ tươi cười rạng rỡ.

Với tư cách là bà Mặc, lẽ nào cô không thể hợp tình hợp lý leo lên giường anh sao?

Chỉ cần cô chủ động, dù Mặc Cảnh Thâm có bản lĩnh thế nào thì cũng không thể phủ nhận tư cách làm vợ của cô, trừ phi cô đồng ý ly hôn.

Quý Noãn lại soi gương mỉm cười một lát, đến khi cảm thấy nụ cười của mình vừa đẹp vừa tự nhiên, cô mới đi ra ngoài.

Quý Noãn trở lại chỗ ngồi, khi Mặc Cảnh Thâm đứng dậy cũng vừa vặn lúc cô đi qua trước mặt anh. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, bất chợt nhân lúc không có tiếp viên hàng không đi ngang qua, cô kiễng chân thì thầm vào tai anh: “Ông xã, sau mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng bây giờ em đã có quyết định.” 

Nghe hai tiếng “Ông xã”, anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt gần như đang nhìn người bị tâm thần vậy.

Sau khi Quý Noãn tự mình chuẩn bị tốt tâm lý và tinh thần kiên trì không lùi bước trước khó khăn, trước ánh mắt lạnh lùng của anh, cô vẫn nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm tĩnh, khẽ nói: “Em quyết định rồi… Dù anh kề dao vào cổ em, em cũng sẽ không đồng ý ly hôn đâu!”

Vừa rồi anh không biểu lộ cảm xúc gì, lúc này lại vì những lời lẽ của cô mà khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Không để anh lên tiếng, Quý Noãn liền lui về chỗ ngồi của mình. Sau đó cô thắt dây an toàn rồi cầm lấy một cuốn tạp chí lật xem, thầm nôn nóng sớm bay về đến Hải Thành.

Mặc Cảnh Thâm vẫn không nói gì, rõ ràng anh không định thảo luận với cô quá nhiều về chuyện có ly hôn hay không ngay trên máy bay.

Chỉ là sau khi xem tạp chí một lúc, lúc thì Quý Noãn vỗ tay anh nhờ gọi tiếp viên hàng không mang cho cô ly nước hay cái chăn, lúc lại hỏi mượn tai nghe… Gần như cứ nửa tiếng đồng hồ, cô lại tìm cơ hội nói với anh một câu. Mặc dù anh đều đáp lại bằng thái độ hờ hững, nhưng cô vẫn không nản, cứ cách nửa giờ lại vỗ lên tay anh.

Vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm càng lạnh lùng hơn, anh đưa mắt liếc nhìn cô.

Trịnh trọng đặt tờ tạp chí trước mặt anh, Quý Noãn chỉ vào một đoạn tiếng Pháp trên tạp chí, hỏi: “Em không biết tiếng Pháp nên không hiểu đoạn này. Anh biết rất nhiều thứ tiếng phải không? Đoạn này nói gì vậy?”

Anh nhìn tài nghệ diễn xuất vụng về và thái độ thuần túy chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói của cô mà hoàn toàn không có ý định để ý tới.

Quý Noãn lại chỉ vào đoạn tiếng Pháp kia, nói: “Anh giúp em dịch đoạn này sang tiếng Trung đi. Em thấy nó cũng không dài lắm, tối đa chỉ hai ba câu thôi.”

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn lướt qua đoạn văn cô chỉ, ánh mắt sâu thẳm, nhưng rốt cuộc vẫn không dịch giúp cô.

Còn khoảng ba tiếng đồng hồ nữa máy bay sẽ đáp xuống Hải Thành, Quý Noãn vẫn cố tìm cách hiểu bằng được đoạn văn kia. Vừa vặn bên kia lối đi có một học sinh người Pháp đang cầm cuốn từ điển Trung -Pháp trên tay, Quý Noãn mượn cuốn từ điển rồi lần lượt tra từng từ một. 

Cuối cùng, cô cầm bút viết nội dung đoạn văn đã được dịch sang tiếng Trung lên thẻ lên máy bay của mình.

Quoi qu"il se passe, si une personne t"aime réellement, elle reviendra toujours avec le temps.

“Dù chuyện gì xảy ra, nếu một người thật sự yêu bạn, khi thời gian trôi qua, cuối cùng anh ấy/cô ấy cũng sẽ quay trở về.”

Quý Noãn trả lại từ điển cho cậu sinh viên người Pháp, sau đó đặt bản dịch mình vừa viết trước mặt Mặc Cảnh Thâm.

Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh: “Em dịch có đúng không?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn những dòng chữ đẹp đẽ ngay ngắn viết trên thẻ lên máy bay của cô thật lâu không nói gì, chỉ là ánh mắt rất lãnh đạm. Cuối cùng, khi cô sáp lại gần hỏi nữa, anh nhìn cô bằng ánh mắc sắc như dao như muốn cắt lên da thịt cô, cất giọng hờ hững: “Tiếng Pháp là một ngôn ngữ rất đa nghĩa, người tự mình đa tình thường sẽ dịch một câu đơn giản thành cực kỳ lãng mạn. Nói tóm lại, đó cũng vẫn là tự mình đa tình mà gây họa.”

Nét cười bên khóe môi Quý Noãn không nhạt đi, ngược lại càng thêm sâu xa: “Tự mình đa tình so với vô tình vẫn tốt hơn rất nhiều.”

Bình luận