Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 371: Cô hi vọng đêm nay giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?


Không hiểu sao Quý Noãn có cảm giác tất cả mọi việc đều trở lại như trước kia. Cô mơ hồ mở to mắt nhìn bóng dáng gần trong gang tấc kia, mất một lúc để dần dần tỉnh táo lại. Nhìn lên một lần nữa, cô mới thấy ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt ấy rất lạnh lùng và hờ hững.

Cũng không biết anh đã đứng ở đây quan sát cô bao lâu rồi.

“Anh xong việc rồi sao?” Do khoảng cách quá gần, cô cố kiềm chế cảm giác thôi thúc dựa vào ngực anh theo phản xạ, rướn đôi mắt lim dim ngái ngủ lên hỏi.

“Sao cô không ngủ trên giường?” Giọng anh còn lạnh lẽo hơn không khí bên ngoài cửa sổ.

Quý Noãn tỉnh táo lại, sau đó đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đang đắp trên người lên, co cả người lại dựa vào sofa. Do vừa tỉnh ngủ nên giọng mũi của cô rất nặng, nói: “Anh vừa xuất viện, ngủ trong phòng sách sẽ không thoải mái, nên em để giường lại cho anh.”

Anh im lặng nhìn cô trong giây lát, thản nhiên nói: “Tôi là người có giáo dưỡng, không có chuyện đàn ông ngủ giường, phụ nữ ngủ sofa đâu! Cô hãy về giường ngủ đi!”

Câu trước còn có phần xa cách và khách sáo, câu sau như ra lệnh, rất giống Mặc Cảnh Thâm thường ngày dặn dò cô ăn ngủ kia. 

Quý Noãn im lặng một lát, tay nắm lấy một góc chăn trên người, giọng nói có chút bồn chồn: “Từ khi nào… giữa chúng ta lại khách sáo với nhau đến mức thế này?”

Đôi mắt đen sâu thẳm điềm tĩnh của anh nhìn cô: “Bằng không thì sao? Cô hi vọng chúng ta ngủ chung giường à? Hay là cô muốn đêm nay giữa chúng ta xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta không phải là vợ chồng sao?” Quý Noãn nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh khiến cô nhanh chóng nhận ra mình đã mong đợi quá nhiều.

“E là cô vẫn chưa xác định được vị trí của mình rồi.” Mùi hương của anh lởn vởn ngay trước mặt cô, nhưng vừa dứt lời, anh đã xoay người bỏ đi. 

Cho tới lúc cửa phòng sách mở ra rồi đóng lại, Quý Noãn vẫn cuộn tròn ngồi trên sofa nhìn cánh cửa rồi lại đưa mắt nhìn về phía chiếc giường trống.

***

Trong khi Mặc Cảnh Thâm xem Quý Noãn như người xa lạ, thì nhà họ Mặc càng lúc càng gây áp lực cho nhà họ Tô, khiến nhà họ Tô phải phong tỏa tin tức bên ngoài. Đến cả ông cụ Tô cũng không khống chế được tấm lưới lớn vô hình đang vây bủa cháu gái ông ta.

Cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa, ông cụ Tô tìm tới cửa nhà họ Mặc. Mặc Cảnh Thâm cũng không lảng tránh, chỉ là đôi mắt đen sâm thẳm kia lóe lên vài tia vui vẻ mờ nhạt khiến người ta khó đoán. Anh vốn đã là người khiến ông cụ Tô khó đọc vị cũng khó đối phó, giờ đây ông cụ càng cảm nhận rõ ràng, Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại sau hai tháng hôn mê này dường như lại càng quyết đoán và tàn nhẫn hơn trước.

“Tuyết Ý đã chết trong chiếc xe kia rồi, vụ án này không thể kết thúc như vậy sao? Anh nhất định phải cá chết lưới rách với nhà họ Tô chúng tôi thì mới được à?” Ông cụ Tô vừa nói vừa nhìn Mặc Thiệu Tắc trông không hề hài lòng sau khi mới tìm ra chân tướng sự việc mấy ngày gần đây, rồi lại nhìn Mặc Cảnh Thâm, cắn răng xin thêm một cơ hội cho Tô Tri Lam.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm chỉ lạnh lùng nhếch môi.

Mọi việc vẫn không có gì thay đổi.

Những ngày sau khi Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại, nhà họ Tô trải qua một trận long trời lở đất. Khi ông cụ Tô lại muốn tới gặp Mặc Cảnh Thâm thì nhà họ Mặc và Tập đoàn Shine đều cấm cửa người nhà họ Tô.

Ba ngày trước khi quay về Hải Thành, chứng cứ Tô Tri Lam thuê người giết người đã được kiểm chứng. Giấy chứng nhận vào viện khám và điều trị của Tô Tuyết Ý khi còn sống, và tất cả chứng cứ liên quan tới kế hoạch của Tô Tri Lam đều bị phơi bày.

Trước những chứng cứ đã bị phát hiện và bản lĩnh của nhà họ Mặc, ông cụ Tô không thể xoay chuyển tình thế được nữa.

Với thân phận là nghi can, Tô Tri Lam đang chịu cấm túc ở nhà họ Tô bị bắt vào đồn cảnh sát. Với toàn bộ chứng cứ được lần lượt đưa ra, cô ta hết đường chối cãi, có tìm ra cớ gì cũng không thể bào chữa nổi.

Biết được hung thủ thật sự của vụ việc có thể là Tô Tri Lam, ba mẹ Tô Tuyết Ý vô cùng phẫn nộ. Bọn họ lao đến đồn cảnh sát, vạch trần rất nhiều sự việc lớn nhỏ trong nhà họ Tô, cũng tiết lộ rất nhiều về mối quan hệ giữa Tô Tri Lam và Tô Tuyết Ý. 

Quý Noãn mất đi đứa con.

Vì vậy trong vòng một tuần sau khi Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại, nhà họ Tô hoàn toàn rối loạn. Tô Tri Lam bị kết tội, ông cụ Tô quá tức giận mà hôn mê bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rốt cuộc thi thể Tô Tuyết Ý đã có thể được cha mẹ đưa ra khỏi Sở Pháp y mang về an táng.

Sự quyết đoán và mạnh mẽ của Mặc Cảnh Thâm, cũng như phán đoán chính xác và bản lĩnh của anh khiến Mặc Thiệu Tắc cảm thấy thua kém. Ông ta nhiều lần hỏi anh rốt cuộc bao giờ sẽ trở về tiếp nhận Tập đoàn Shine.

Cho tới bây giờ, Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa cho ông ta câu trả lời về vấn đề này. 

Trước khi quay về Hải Thành, Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn ngồi vào trong xe, một lúc sau mới nói: “Ba đừng động tới người của con, trong vòng hai năm, Mặc thị sẽ sát nhập với Shine. Sau hai năm, con sẽ tiếp nhận Shine.”

Mặc Thiệu Tắc nhướng mày nhìn anh: “Chắc chắn chứ?”

Giọng nói lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm dần dần lộ vẻ châm biếm: “Sau hai năm, nếu con không trở lại tiếp nhận Shine, thì với uy tín mà ba đã gây dựng được ở khắp nơi, kể cả mức độ thâm nhập vào những ngành nghề mới nổi một năm gần đây, e rằng cũng vẫn không đủ để Shine chống lại sự tấn công của hai Tập đoàn Internet VK và Hoa Hoằng. Cho con thời gian hai năm, họ sẽ phá sản vì Mặc thị, ngay cả tư cách đá chọi đá với Shine cũng không có.”

Mặc dù Shine là tập đoàn người Hoa lớn nhất trong giới người Hoa ở Mỹ, nhưng dù sao mấy năm gần đây, các ngành nghề trong nước và nước ngoài đều có xu hướng chuyển biến to lớn, rất nhiều công ty chuyển hướng hoạt động sang ngành Internet và công nghệ. Ở tuổi này, Mặc Thiệu Tắc không hiểu lắm về những lĩnh vực này, mức độ thâm nhập thị trường cũng rất kém, nếu vài năm tới ông tiếp tục nắm Shine thì sớm muộn gì Shine cũng bị suy thoái trước sự dịch chuyển như vũ bão của nhiều ngành nghề, sẽ không bằng một tay Mặc Cảnh Thâm gây dựng nên Mặc thị còn có tiềm lực rất mạnh. Bởi vậy, Mặc thị và Shine sát nhập thì quy về một mối để Mặc Cảnh Thâm tiếp nhận thật sự là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là trước đây Mặc Cảnh Thâm chưa từng trực tiếp trả lời, nên Mặc Thiệu Tắc vẫn cho rằng anh định suốt đời không tiếp nhận Shine, khiến ông ta vẫn luôn lo lắng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mặc có thể sẽ bị hủy trong tay mình.

Mà hôm nay, Mặc Cảnh Thâm đã nói như vậy, Mặc Thiệu Tắc cảm thấy như vừa được uống một liều thuốc an thần.

***

Cùng lúc với Mặc Cảnh Thâm ngồi máy bay quay về Hải Thành thì Phong Lăng có nhiệm vụ hai ngày ở Mỹ, phải một thời gian nữa mới có thể đến Hải Thành tìm Quý Noãn.

Máy bay đã cất cánh được mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, thoạt nhìn rất tươi đẹp, nhưng người ngồi bên cạnh Quý Noãn vẫn im lặng.

Hai người cùng lên máy bay trước mắt Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc. Sau khi lên máy bay, anh không hề nói với cô một lời.

Bay lâu như vậy, rất nhiều người đều đã ngủ. Quý Noãn liếc nhìn, thấy anh đang nhắm mắt, cũng không biết anh đã ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày này, tuy hai người cùng ở một phòng nhưng anh luôn ngủ ở phòng sách. Ngoại trừ sau bữa cơm tối gặp anh một lát, những lúc khác, cô và anh giống như hai người hoàn toàn xa lạ. Anh rất ít khi cho cô có cơ hội được ngồi bên cạnh nhìn anh.

Bình luận