Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 370: Tắm xong vẫn còn đang trần truồng thì đã bị anh ôm ra, lúc ấy cô có nói gì nào?


Buổi chiều, Mặc Cảnh Thâm và Mặc Thiệu Tắc bàn bạc chuyện của Tập đoàn Shine. Quý Noãn cùng Vạn Châu đi dạo trong khuôn viên nhà họ Mặc, đến chạng vạng cô lại theo Vạn Châu vào bếp nhặt rau.

Người giúp việc ở nhà họ Mặc cũng đã quen với việc bà chủ hở một tí là vào bếp, cho nên họ dọn dẹp nhà bếp rất sạch sẽ, để hai người tha hồ bận rộn.

Dùng cơm tối xong, Quý Noãn trở về phòng ngủ, định chờ sau khi Mặc Cảnh Thâm trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.

Thế nhưng cô đợi rất lâu cũng không thấy anh quay về phòng. Lúc này đã 9 giờ tối, Quý Noãn đành đi tắm trước.

Đang tắm, mơ hồ nghe có tiếng mở cửa phòng, Quý Noãn hơi khựng lại, biết là Mặc Cảnh Thâm đã vào phòng.

Cô không lề mề nữa, vội vàng tắm thật nhanh, sau đó choàng khăn tắm lên bước ra khỏi phòng tắm. 

Vừa bước ra, cô đã thấy anh y phục chỉnh tề đứng trong phòng ngủ, hiển nhiên vì nghe phía phòng tắm có tiếng động mà xoay người nhìn sang. Thấy Quý Noãn choàng khăn tắm, anh lạnh lùng nhìn cô: “Mặc quần áo vào rồi hẵng ra!”

Quý Noãn: “…”

Làm vợ chồng đã lâu, không phải choàng khăn tắm sau khi tắm xong là việc bình thường lắm sao?

Trước kia, anh thường xuyên mạnh bạo “ức hiếp” cô trên giường, sau đó ôm cô vào phòng tắm tắm một hồi, rồi lại ôm cô trần truồng như vậy đi ra, lúc ấy cô có nói gì nào?

Suy nghĩ một chút, Quý Noãn vẫn cầm lấy quần áo sạch quay vào phòng tắm mặc áo ngủ vào, rồi sấy tóc đến khi gần khô hẳn mới bước ra. Cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ, ngoài cửa là một ban công lớn. Anh không đi ra ngoài, thân hình cao dong dỏng đứng trước cửa sổ sát sàn. Bóng lưng kia quen thuộc biết bao, nhưng lại dường như rất xa lạ.

Cô xoa tóc, bước tới: “Chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện không…”

“Cũng không còn sớm nữa, cô ngủ đi, tôi tắm xong sẽ đến phòng sách xử lý một số công việc.” Mặc Cảnh Thâm không nhìn Quý Noãn, khi cô đến gần, anh liền nhẹ nhàng tránh ra, xoay người đi về phía phòng sách.

Quý Noãn im lặng một chút, rồi hỏi lại: “Anh không ngủ sao?”

Bóng lưng của anh tràn ngập ý vị lạnh lùng và xa cách: “Cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở phòng sách.”

Câu trả lời dứt khoát và thẳng thắn. Trong khoảnh khắc, dường như anh đã cắt đứt mối dây liên hệ cuối cùng giữa hai vợ chồng. 

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, Quý Noãn vẫn đứng phía trước cửa sổ, nhìn về phía phòng tắm. Lấy lại bình tĩnh một hồi lâu, cô mới cầm lấy hai bộ quần áo, bước tới nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong liền dừng lại.

“Có chuyện gì?” Giọng nói trầm đục và lạnh lùng của anh vang lên từ bên trong.

“Anh không mang theo quần áo sạch.” 

“Đặt ở cửa đi.”

“Trong phòng hơi lạnh, mặc xong rồi bước ra thì tốt hơn, để em mang vào cho anh.”

“Không cần.”

Quý Noãn cảm thấy giọng anh quyết liệt như chém đinh chặt sắt.

Cô cắn răng, hôm nay thật sự là anh khiến cô hơi cáu kỉnh: “Anh sợ trên người mình nhiều vết thương, không muốn để em nhìn thấy, hay là muốn duy trì khoảng cách với em đến mức không cho em chăm sóc anh?”

Trong phòng tắm im lặng một hồi, rồi tiếng nước chảy lại vang lên, hiển nhiên là anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô.

Quý Noãn tức giận đặt quần áo của anh lên cái bàn trước cửa phòng tắm, xoay người đi tới bên giường rồi ngồi xuống, nhưng không vén chăn nằm xuống. Cô chỉ nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong.

Cô thật sự rất tức giận, nhưng lại không biết là nên giận chính bản thân trước kia đã kiên quyết đẩy anh ra xa mình, hay là giận Mặc Cảnh Thâm sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy.

Quý Noãn cầm điện thoại lên xem, những tin nhắn mà cô nhắn cho anh trước khi anh mê man bất tỉnh, đều đã hiện lên trạng thái “đã xem”.

Anh đã đọc cả rồi, thế mà vẫn không hồi âm cho cô, trong lúc nói chuyện cũng không hề nhắc tới. 

Phải chăng khi vừa tỉnh dậy, anh đã nhớ lại tất cả, bởi vậy khi đọc được mười mấy tin nhắn của cô, anh cảm thấy hết sức buồn cười?

Khi nghe tiếng nước chảy ngừng lại, Quý Noãn nhìn chằm chằm về phía phòng tắm. Không bao lâu sau, anh mở cửa phòng tắm ra, cầm lấy quần áo đi vào, mặc xong rồi lại trở ra. Tóc anh đã được lau, nhưng vẫn còn hơi ẩm ướt, trên mái tóc đen nhánh như lấp lánh một làn sáng lờ mờ. Làm như Quý Noãn không có mặt trong phòng, vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh liền đi thẳng tới phòng sách. 

Quý Noãn nhớ rõ, khi cô vừa sống lại, cô đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể gọi được Mặc Cảnh Thâm từ công ty về nhà. Vừa về tới, anh cũng ngủ ở phòng sách hoặc đến ngủ ở một phòng khác.

Mười năm trước, hai người ngủ hai nơi, là vì cô ầm ĩ đòi ly hôn. Để tránh mặt cô, anh đã để mặc cô ngủ một mình. Lúc đó, cô chỉ cần thay đổi suy nghĩ và hành động của mình, cố gắng trân trọng cuộc sống bên cạnh anh, cuối cùng cuộc hôn nhân của hai người rồi cũng dần trở lại ổn định và hạnh phúc.

Nhưng nếu đây là mười năm sau, hai người đã ly hôn, hơn nữa suốt mười năm không gặp, Mặc Cảnh Thâm lại như thế này, cô phải làm thế nào để có thể ở bên cạnh anh?

Anh đã sớm trở thành CEO toàn cầu của Tập đoàn Shine, là nhân vật cao cấp của một tập đoàn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Tập đoàn Mặc thị. Thái độ lạnh lùng và hờ hững của anh, sự tuyệt tình và bản lĩnh của anh, tất nhiên càng làm người khác khó dự đoán hơn mười năm trước. Anh nắm trong tay tất cả, nhưng không ai có thể nắm được mảy may điều gì về anh.

Mặc Cảnh Thâm mà cô từng hiểu biết chính là anh, nhưng Mặc Cảnh Thâm bây giờ lại biến thành người mà cô vô cùng xa lạ.

Cô không sao hiểu được, lại càng chưa từng tìm cách lý giải.

Rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng dường như lại xa xôi cách trở trăm núi nghìn sông.

Cửa phòng sách đã chốt lại, cô không nhìn thấy bên trong. Thật sự là không sao ngủ được, cô ngồi bên giường, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc mỡ trị bỏng ra.

Cô đã không kiên trì bôi loại thuốc này. Bác sĩ cũng nói sau mấy tháng nữa thì vết bỏng trên tay cô sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng nếu cô kiên trì bôi loại thuốc mỡ trị bỏng này thì vết bỏng sẽ biến mất nhanh hơn.

Cô luân phiên dùng tay này chầm chậm thoa thuốc cho tay kia, mùi thuốc thoang thoảng truyền đến mũi. Cô nhìn chằm chằm vào tay mình, bỗng nhiên không nhớ ra được, lần gần nhất mình và Mặc Cảnh Thâm cầm tay nhau là lúc nào, hình như đã lâu lắm rồi.

Lần trước…

Lần trước là ở buổi dạ tiệc đó, anh nắm chặt tay cô không rời, đặt cô ngồi bên cạnh, chưa từng rời xa.

Nhưng bây giờ, đừng nói là nắm tay, mà ngay cả đũa hai người chạm vào nhau, anh cũng nhất định phải đổi đôi khác, như thể cô mang một loại bệnh truyền nhiễm vậy.

Ngay cả lúc ngủ, anh cũng không ngủ cùng phòng với cô.

Cố nén cảm giác nhói buốt trong lòng, Quý Noãn lại nghĩ tới Mặc Cảnh Thâm vừa mới xuất viện, cần nằm trên giường nghỉ ngơi thoải mái hơn là cô. Vì vậy, cô đứng dậy đi tới ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, xem điện thoại một lát, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng sách đang đóng chặt im lìm như một bức tường thành không thể vượt qua.

Không biết đến khi nào cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của cô khá chập chờn, vì dựa vào sofa cũng không thoải mái lắm. Cô nhíu mày, bất chợt cảm thấy trước mũi thoang thoảng mùi thơm thanh mát sạch sẽ quen thuộc giống như mùi thảo mộc. Theo phản xạ, cô mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh đứng ngay trước mặt.

Bình luận