Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 365: Đến cả mạng sống anh cũng không cần, bây giờ lại không cần em nữa sao?


Quý Noãn ngơ ngác nhìn anh, không thể tin lời nói vô tình này lại phát ra từ miệng Mặc Cảnh Thâm.

Đêm hôm đó cô đã leo lên giường anh với tâm trạng gì?

Chẳng qua là cô không muốn ly hôn nữa mà thôi, chẳng qua cô muốn trân trọng tất cả những gì trước mắt mà thôi, cô không ai lợi dụng ai cả.

Nhưng cô sợ rằng lời này nói với Mặc Cảnh Thâm mười năm sau chỉ là trò cười.

Lúc cằm Quý Noãn đau đến sắp không chịu nổi, anh chợt thả lỏng tay. Gương mặt tái nhợt lạnh lùng của anh trông như dịu dàng, nhưng nhiệt độ ở giữa chân mày lại lạnh buốt khiến người ta không rét mà run.

“Đừng khóc, nước mắt của cô không có ý nghĩa gì với tôi.”

“Cảnh Thâm…” Quý Noãn nhìn vào mắt anh, trái tim như bị khoét một lỗ lớn thật tàn nhẫn, tay không tự chủ nắm chặt lấy góc áo của anh.

Mặc Cảnh Thâm liếc qua ngón tay cô, nhẹ giọng cười nhạo: “Bây giờ cô vẫn quen nũng nịu trước mặt tôi à?”

“Em chưa từng lợi dụng anh, em chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ, em chỉ muốn cố gắng trân trọng anh…”

“Trân trọng cái gì?” Mặc Cảnh Thâm để tay xuôi bên người, dường như chán ghét với cả ý nghĩ phải chạm vào cô. Ánh mắt anh lạnh tanh: “Trân trọng sự an nhàn thuộc về bà Mặc, không cần phải sống lang bạt trong mười năm tới sao?”

Đôi môi mỏng của anh cong lên độ cong lạnh lùng: “Bây giờ cô đã có hết tất cả những gì mình muốn rồi. Phòng giao dịch của cô đang phát triển không ngừng, tương lai rất có hi vọng. Mà tôi chẳng qua chỉ đưa cô và tôi trở về điểm bắt đầu thôi, trả lại tự do cho cô, cũng trả lại tự do cho chính mình.”

Dứt lời, anh nhìn nước mắt của cô, sau đó dứt khoát lùi về sau một bước, kéo góc áo từ tay cô ra.

Anh lùi lại mấy bước, cho đến khi cách cô một khoảng cách nhất định, lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng dựa tường sắc mặt còn tái hơn cả anh, nở nụ cười lạnh lùng trên môi: “Cô sợ lại mất hết tất cả à?”

Quý Noãn nhìn anh, nước mắt đột nhiên đọng lại trong mắt, không rơi xuống nữa.

Cô nhắm mắt lại: “Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng không?”

“Bỏ đi, Quý Noãn.” Bờ môi mỏng của Mặc Cảnh Thâm như cười mà không phải cười, từ đầu đến cuối chẳng hề có độ ấm, nguội lạnh hơn bất cứ lúc nào: "Giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Cuộc hôn nhân và tình cảm mà cô tự cho rằng mình đã cứu vãn chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Bây giờ tôi không còn hứng thú với cô nữa, ngay cả mặt của cô tôi cũng chẳng muốn nhìn.”

“Rõ ràng anh nhớ hết tất cả… Mặc Cảnh Thâm… Tại sao anh nhất định phải vứt bỏ tất cả những hồi ức tươi đẹp? Tại sao anh nhất định phải đẩy em ra? Đến cả mạng sống anh cũng không cần, bây giờ lại không cần em nữa sao?”

Anh vô cùng lãnh đạm lườm cô một lúc, nhìn chằm chằm vào nước mắt đang tuôn trào dữ dội của cô.

Quý Noãn chưa từng khóc trước mặt anh thế này, cũng chưa từng khóc thương tâm thế này.

Tay anh để rũ bên người, không hề có ý định muốn giơ lên lau nước mắt cho cô. Lúc Quý Noãn tiến về phía trước một bước, anh lạnh lùng lùi ra sau né tránh, không cho cô cơ hội chạm vào mình.

“Được rồi, Quý Noãn, trò đùa trong mười tháng qua có thể kết thúc tại đây. Đã hiểu rõ khoảng cách giữa chúng ta cách nhau bao xa, cứ tiếp tục đóng vai thâm tình thì cũng vô nghĩa.”

Khó khăn lắm cô mới đến được đây, trơ mắt nhìn anh suýt mất mạng vì cứu mình, dù bây giờ lời nói của anh tổn thương người khác thế nào đi nữa, Quý Noãn cũng cố gắng giữ tỉnh táo, tin rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô như vậy.

Cô khóc thút thít, giơ tay lên dùng tay áo lau nước mắt: “Cảnh Thâm, người anh còn đau không? Đầu của anh và…”

Quý Noãn vừa chạm vào cánh tay anh thì đã bị anh hất ra. Cô cố chấp muốn bước lên giữ chặt lấy anh, nhưng vẫn bị anh hất tay ra, thậm chí còn không chút nể tình đẩy cô ra cửa.

“Không đi phải không? Cho cô phòng bệnh, tôi đi.” Mặc Cảnh Thâm đi ra cửa không ngoảnh đầu lại.

Khi nắm lấy chốt cửa muốn kéo ra, anh khựng lại vì lực va chạm phía sau. Anh liếc sang người phụ nữ đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy mình từ phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi môi mỏng vẫn giữ nụ cười xa cách: “Dáng vẻ không biết tự trọng này của cô thật khiến người ta hết hứng thú.”

Trái tim Quý Noãn giống như bị mấy vạn cây kim đâm vào, cảm thấy trong lồng ngực như có vị tanh gần như muốn trào ra bởi vì lời nói vô tình của anh. Tâm trạng lúc cô sắp chết cũng không tuyệt vọng và sợ hãi như bây giờ.

“Buông ra.” Giọng anh lạnh tanh.

Cô ôm chặt lấy cơ thể gầy đi mấy phần vì hôn mê lâu ngày của anh, tay vẫn ôm chặt lấy eo anh, cố chấp nói: “Mặc Cảnh Thâm, em là vợ anh, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Vợ? Cô phải sao?” Giọng nói của anh không có độ ấm.

“Mãi mãi phải!”

“Ha.” Anh lạnh lùng cười mỉa, chụp lấy tay cô, hơi dùng sức đẩy ra: “Buông ra.”

“Em không buông!”

Rõ ràng anh hôn mê trong bệnh viện lâu như vậy, nhưng vẫn còn chút sức lực, nhất quyết đẩy Quý Noãn đang ôm chặt lấy eo mình ra, vứt cô qua một bên không hề nể tình. Quý Noãn lảo đảo lùi về sau hai bước suýt ngã sấp xuống, khi ngước lên, cô chỉ thấy cửa bị mở ra, anh đã bước ra ngoài, bỏ đi không chút lưu tình.

Cửa phòng bệnh mở ra đóng lại, nghe thấy âm thanh này, một mảng trắng xóa nổ tung trong đầu Quý Noãn.

“Mặc Cảnh Thâm!” Quý Noãn đứng im tại chỗ hồi lâu, nhiệt độ từ máy điều hòa trong phòng đột nhiên lạnh thấu xương. Ánh mắt cô run lên, bất chợt mở cửa đuổi theo, nhưng nhìn quanh một vòng ngoài hành lang cũng không tìm thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm.

 Anh vừa mới tỉnh lại không lâu, dù vết thương trên người đã lành, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn suy yếu.

Anh đi nhanh vậy sao? Hay là đã đi đâu rồi?

Tầng lầu ở đây rất cao, thang máy dừng ở lầu một, thế nên vừa rồi anh không thể nào đi vào thang máy.

Quý Noãn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Bỗng, tầm mắt cô dừng lại ở lối vào cầu thang cách đó không xa. Cô vội bước nhanh tới, mở cửa lối vào, nhìn bóng đèn cảm ứng tự động sáng lên tích tắc trong lối vào, chiếu xuống từng cầu thang lạnh lẽo lại đầy mùi thuốc khử trùng.

Cô bất chấp, không nghĩ ngợi mà xông vào. Trên lầu là phòng làm việc của bác sĩ, hẳn là anh sẽ không lên đó, có lẽ anh đã đi xuống lầu.

Quý Noãn cứ thế vội vàng chạy xuống lầu, chạy mấy tầng cũng không tìm thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm. Cô không quan tâm, hễ chạy xuống tầng nào là đều nhìn vào lối hành lang của tầng đó, không tìm thấy anh là lại tiếp tục chạy xuống.

Không tìm thấy, không tìm thấy, không tìm thấy!

Kiếp trước anh đã từng nói sẽ bước ra khỏi cuộc đời cô hoàn toàn, sau đó anh liền biến mất ròng rã mười năm. Mãi đến khi trước khi chết, cô mới có thể nghe được tin anh về nước trên tivi, đến cả mặt cũng không được nhìn thấy.

Anh lại muốn biến mất khỏi cuộc đời cô nữa sao?

 Sao có thể chứ?

“Mặc Cảnh Thâm…” Quý Noãn hơi hoảng loạn, lại chạy xuống một tầng nữa, tìm kiếm bốn phía. Nhân viên y tế đi ngang qua trông thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi và nhếch nhác của cô thì rất khó hiểu.

Bình luận