Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 362: Tôi đã ngủ bao lâu rồi?


Khi Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại thì anh đã ngủ trong bệnh viện ròng rã hai tháng.

Như thường lệ, Tần Tư Đình mặc áo blouse trắng của nhân viên y tế tạm thời, đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh. Kết quả, anh vừa mới đi vào đã thấy Mặc Cảnh Thâm mở mắt. Lúc này anh ta không khỏi nhướng mày, tỏ vẻ khó tin, hỏi: “Tỉnh rồi hả? Tôi không hoa mắt đấy chứ?”

Trên chiếc giường đơn màu trắng, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh và lãnh đạm, đôi mắt không có cảm xúc nhìn người mặc áo blouse trắng bên giường một hồi lâu rồi nhíu mày: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

Giọng anh khàn khàn không giống như bình thường.

“Ngủ bao lâu hả?” Tần Tư Đình cố nén cơn xúc động muốn gọi điện cho Quý Noãn ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Thâm rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ: “Hai tháng, vậy có được xem là lâu không?”

Người đàn ông nằm trên giường bệnh hơi cau mày, im lặng một lúc, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó nghĩ thông.

Trong phòng bệnh này không tiện dùng di động, bàn tay đang đút trong túi áo của Tần Tư Đình hơi khựng lại. Anh ta thấy đôi mắt của Mặc Cảnh Thâm sắc lạnh lạ thường. Mặc dù ngày thường anh cũng lạnh lùng thế này, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt như có thêm thứ gì đó, lại như thiếu đi thứ gì đó.

“Cậu có thể giữ được tính mạng sau vụ tai nạn xe lần này đúng là vô cùng may mắn. Có thể tỉnh lại cũng xem như không uổng công Quý Noãn chờ đợi.” Tần Tư Đình tươi cười, cảm khái một câu.

Nhưng khi Mặc Cảnh Thâm nghe thấy hai chữ Quý Noãn thì bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm híp lại: “Quý Noãn?”

“Tôi nói cậu…” Tần Tư Đình cau chặt mày: “Lúc ấy thanh thép trong xe đâm thẳng vào xương cổ và xương sống của cậu. Mấy chỗ đó đều nối liền với não bộ, m* nó, không phải cậu mất trí nhớ rồi chứ?”

Mặc Cảnh Thâm không nói không rằng, giơ tay đặt ngón trỏ lên Thái dương, hình như vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

“Con m* gì thế này, không phải cậu thật sự mất trí nhớ đấy chứ? Vậy Quý Noãn sẽ khóc đến chết mất!” Tần Tư Đình ra vẻ muốn bước lên kiểm tra cho anh.

Nhưng vẫn chưa chạm tay vào người thì anh đã lạnh lùng nhíu mày lại, hờ hững nói: “Không, tôi nhớ được.”

Trong giọng nói của anh mang theo cảm giác rất xa cách. Sự xa cách này không phải dành cho Tần Tư Đình, mà dành cho cái tên Quý Noãn này.

Tần Tư Đình luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Mặc Cảnh Thâm vừa mới tỉnh lại, không ai đắc tội với anh, nhưng sự xa cách và khí thế lạnh lùng cực độ này quá đáng sợ. Anh ta do dự chốc lát mới nói: “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

“Vẫn khỏe, chỉ là rất nhức đầu.” Giọng Mặc Cảnh Thâm khàn khàn, từ từ nhắm mắt lại, không thích ứng với ánh sáng trong phòng bệnh cho lắm.

Tần Tư Đình quay người kéo màn cửa vào, lúc quay lại đã thấy Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra. Căn phòng đột nhiên tối xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tần Tư Đình bật ngọn đèn mờ trên tường lên, vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ, vừa nói: “Tôi ra ngoài thông báo cho bác sĩ chủ trị của cậu và bác trai bác gái biết, sau đó tiện thể gọi điện cho Quý Noãn. Bây giờ có lẽ cô ấy đã đến sân bay rồi. Trông cậu hai tháng muốn ngất xỉu, khó khăn lắm mới chuẩn bị về Hải Thành thăm ba cô ấy, kết quả cậu lại tỉnh lại đúng lúc, mong là cô ấy vẫn chưa lên máy bay.”

Mặc Cảnh Thâm lẳng lặng nhìn kiểu dáng của chiếc điện thoại mà Tần Tư Đình lấy ra, im lặng hồi lâu.

***

Một tiếng sau, nhân viên y tế tới rồi lại đi. Mặc Thiệu Tắc và Vạn Châu nhận được tin cũng nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng họ chưa kịp gặp mặt Mặc Cảnh Thâm thì cửa phòng bệnh đã bị đóng lại.

Mặc Cảnh Thâm không muốn gặp bất cứ ai.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, người đàn ông trên giường bệnh cảm thấy đau cổ họng. Sau khi Tần Tư Đình đi ra đã tiện tay đóng cửa lại. Mặc Cảnh Thâm lặng lẽ nằm trên giường, trần nhà màu trắng đập vào mắt anh. Trong phòng bệnh sang trọng trống trải, tiếng vận hành của máy điều hòa nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.

Anh nhắm mắt lại.

Hôn mê hai tháng, anh đã mơ một giấc mơ dài.

Anh nhớ anh là ai, anh nhớ Quý Noãn là ai.

Anh nhớ vụ tai nạn xe trước đó xảy ra thế nào, anh nhớ cảnh tượng Quý Noãn lăn xuống trước đầu chiếc xe ra sao. Lúc xảy ra va chạm lớn, anh nhớ thanh thép trong xe đâm vào bả vai anh, Quý Noãn gào khóc gọi tên anh trong xe. Anh nhớ mình nghe thấy Phong Lăng lo lắng nói cô bị chảy máu dưới thân…

Điện thoại yên lặng nằm bên giường, không biết trong hai tháng qua có ai sạc pin giúp anh không. Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, hôn mê và dưỡng sức hai tháng, vết thương nên lành cũng đã lành, những hành động nhấc tay và ngồi dậy đã sớm không còn bị ảnh hưởng nữa. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn màu trắng cạnh giường.

Thời gian hiển thị trên điện thoại là ngày 13 tháng 3 năm 200x.

Ánh mắt anh chợt dừng lại chốc lát, đầu lại bắt đầu đau buốt. Trong điện thoại hiển thị hơn mười tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận. Anh mở ra xem, hầu hết đều của Quý Noãn.

“Cảnh Thâm, em sợ.”

“Khi nào anh mới tỉnh…”

“Em không thể giữ được con của chúng ta, anh đang tức giận, đúng không?”

“Em mơ thấy anh đã tỉnh.”

“Yêu anh.”

“Mặc Cảnh Thâm, em yêu anh, rất rất yêu anh. Vậy nên anh đừng ngủ suốt như thế nữa, hãy tỉnh lại đi.”

“Nếu biết anh sẽ dùng cách này để giữ lại tính mạng của em, em nguyện chết chung với Tô Tuyết Ý trên chiếc xe đó, vậy sẽ tốt hơn là để anh chết thay em.”

“Hôm nay lạnh quá, em lại không thể đến phòng bệnh của anh, có phải chăn của anh ấm lắm không? Em có thể qua ngủ cùng anh không?”

“Nửa tháng rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm…”

“Bác sĩ nói rất có thể anh sẽ ngủ như thế này mãi, anh không cần em nữa sao?”

“Mặc Cảnh Thâm, em đang nhớ anh.”

“Anh vẫn chưa chịu tỉnh sao?”

“Em đang sợ, ngày nào cũng sợ.”

***

Người đàn ông trên giường bệnh im lặng xem hết những tin nhắn đó. Mười mấy tin nhắn đã xem xong mà từ đầu đến cuối gương mặt kia vẫn không có cảm xúc. Đôi mắt đen lạnh như băng nghiêm túc đọc lại tin nhắn theo thứ tự một lần nữa, sau đó ấn chọn xóa hết tất cả.

Tiếp theo, Mặc Cảnh Thâm day mi tâm vẫn đang đau buốt, mở danh bạ tìm số điện thoại của người phụ trách pháp vụ của Tập đoàn Mặc thị ở Hải Thành.

Sau khi điện thoại kết nối, người kia ngạc nhiên lên tiếng: “Tổng Giám đốc Mặc?”

“Chuẩn bị sẵn sàng hai lá đơn ly hôn trước cuối tháng.”

“Đơn ly hôn? Ai… ai muốn ly hôn ạ?”

“Tôi và Quý Noãn.”

Cuộc hôn nhân này bắt đầu tại Cục dân chính ở Hải Thành, thì cũng phải kết thúc ở Hải Thành theo pháp luật.

Tần Tư Đình vừa cầm thuốc đi vào phòng bệnh thì chợt nghe thấy hai câu này của Mặc Cảnh Thâm, bình thuốc trong tay suýt chút rơi xuống đất. Anh ta tỏ ra như thấy ma, nhìn sắc mặt lạnh lùng tái nhợt của Mặc Cảnh Thâm.

Vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm không hề có bất kỳ thay đổi gì vì Tần Tư Đình bước vào. Anh tắt máy, ném điện thoại sang bên rồi nhắm mắt lại.

“Cậu muốn ly hôn với Quý Noãn ư?” Tần Tư Đình cau mày.

Anh ta quá hiểu Mặc Cảnh Thâm. Dù nhiều người không hiểu anh, luôn tò mò về những gì anh làm, nhưng Nam Hành và Tần Tư Đình chơi chung với anh nhiều năm như vậy, xưa nay Mặc Cảnh Thâm không bao giờ làm việc hấp tấp hay không hợp với lẽ thường, anh rất bình tĩnh và lý trí. Đừng nói là không có sơ hở trên thương trường, mà ngay cả trong hôn nhân và vấn đề tình cảm anh cũng chu đáo tuyệt đối, sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sự hiểu lầm và khuyết điểm nhỏ nhặt nào.

Nhưng anh hôn mê hai tháng, việc đầu tiên khi tỉnh lại là muốn ly hôn với Quý Noãn?

Bình luận