Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 36: Xem như là đưa tổng giám đốc mặc đi vi hành trải nghiệm đời sống dân chúng


Bữa sáng có mặt Mặc Cảnh Thâm nên Quý Hoằng Văn trò chuyện tán gẫu, bất chợt nhắc đến chuyện chỉ còn một tuần nữa làđến lễ mừng đại thọ 80 tuổi của ông cụ Mặc.

"Đã lâu rồi Quý Noãn chưa mua thêm quần áo mới đúng không?"Đột nhiên Quý Hoằng Văn hỏi.

Quý Noãn đang ăn canh, kinh ngạc ngước mắt lên: "Không phải ba đang nói đến chuyện sinh nhật ông nội Mặc sao ạ, sao lại chuyển đề tài đến con rồi?"

"Con có thói quen tùy tiện nhiều năm rồi. Bình thường con thích ăn mặc thoải mái thế nào cũng được, nhưng ngày thượng thọ của ông cụ Mặc thì phải ăn mặc chỉnh tề một chút."

Quý Noãn định nói cũng không phải cô không có trang phục mặc. Dù là tủ quần áo ở nhà họ Quý hay nhà họ Mặc, cô muốn cái gì là có cái đó. Cô còn phải chỉnh tề hơn nữa sao?

"Cảnh Thâm, nếu hôm nay không bận rộn, hay con đưa Quý Noãn đi chọn mua vài bộ trang phục đi." Quý Hoằng Văn không đợi cô mở miệng, nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm điềm đạm mỉm cười: "Vâng."

"Ba, con không thiếu trang phục…"

"Để Cảnh Thâm dẫn con đi, còn con ngoan ngoãn đi mua cho ba!" Quý Hoằng Văn lại khôi phục vẻ uy nghiêm gia trưởng, trừng mắt nhìn cô như muốn nói cô không hiểu chuyện chút nào.

"Kết hôn lâu như vậy rồi mà con cũng chưa chính thức trở về nhà họ Mặc. Bên ngoài bàn tán đến thế nào rồi? Trong lòng con còn không biết hay sao?" Quý Hoằng Văn nặng nề trách móc: "Bình thường Cảnh Thâm nuông chiều con, nhưng thế không có nghĩa con có thể cứ tiếp tục bốc đồng không hiểu lễ nghĩa như vậy được. Nhà họ Mặc lại không phải một gia đình tầm thường. Thượng thọông cụ Mặc sẽ có biết bao nhiêu người nhìn ngó con? Nên có bộ dạng như thế nào thì phải có như thế!"

Quý Noãn không phản đối nữa. Mua áo váy không quan trọng, nhưng đi dạo phố với Mặc Cảnh Thâm lại là trải nghiệm rất mới mẻ, còn tiện xem có thể ngắm được quà mừng thọ gì cho ông nội Mặc không.

Mặc Cảnh Thâm cũng không từ chối, đương nhiên cô vui vẻđồng ý.

"Ba, lễ thượng thọông nội Mặc, nhà họ Quý chúng ta cũng đến chứạ?" Quý Mộng Nhiên đột nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Là gia đình thông gia, lễ thượng thọông cụ Mặc làm sao chúng ta có thể không đến?"

"Nhưng mà ba, con cũng rất lâu rồi chưa mua quần áo mới đấy…" Quý Mộng Nhiên nói giọng tủi thân nũng nịu: "Con có thể theo chị và anh Cảnh Thâm đi mua quần áo được không?"

"Không phải ngày nào con cũng xài tiền vô tội vạ rồi hay sao? Còn thiếu trang phục gì nữa?" Quý Hoằng Văn nghiêm khắc mắng một câu: "Đừng có lộn xộn!"

"Bình thường con chỉ mua áo váy mặc hàng ngày, trang phục của con không phù hợp với sự kiện như thế này. Dù sao hôm nay anh chị cũng đi dạo phố mua sắm, không phải hẹn hò, dẫn theo con đi nữa cũng đâu có sao…"

"Con…" Quý Hoằng Văn định trách móc.

"Nếu Mộng Nhiên cũng đi dự lễ thượng thọ thì cứđể con đi theo chọn mấy bộ trang phục, cũng đâu có gì sai." Thẩm Hách Nhưở bên cạnh tiếp lời: "Hai đứa đều là con gái yêu của ông, ông cũng không thể thiên vị một đứa được, đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy, ba, ba thiên vị." Quý Mộng Nhiên đưa tay ôm cánh tay Thẩm Hách Như nũng nịu nói: "Ba còn không thương con bằng dì Thẩm đâu!"

"Nếu Mộng Nhiên muốn thì cùng đi đi." Quý Noãn thờơ nở nụ cười.

"Chị, chị là tốt nhất!" Quý Mộng Nhiên quay sang nháy mắt với cô.

Quý Noãn hờ hững cong môi.

Cô ta muốn đi cùng thì cứđể cho đi cùng.

Đến lúc đó cô ta đừng hối hận làđược.

"Noãn Noãn, con thật sự chiều Mộng Nhiên quá rồi, từ lúc còn nhỏđã luôn nhường nhịn nó." Quý Hoằng Văn thấy Quý Noãn không phản đối nên cũng không tiếp tục trách cứ gay gắt nữa.

Khóe miệng Quý Noãn thoáng nở nụ cười lạnh không dễ bị phát hiện: "Dù sao cũng là em gái thân thương nhất của con, con không nhường em, thì còn có thể nhường ai đây?"

Thói quen nhiều năm như vậy, được nhường nhịn nhiều năm như vậy, thế mà bây giờđứa em gái yêu quý này còn quyết tâm muốn cướp chồng của chị.

Thậm chí nhiều năm về sau, cô ta còn chính tay đẩy cuộc đời chị mình xuống vực thẳm cho chết thảm.

Ha!

Lúc này Quý Mộng Nhiên không hề chúýđến nét cười bí hiểm trên mặt Quý Noãn, chỉđau đáu nhìn chằm chằm về phía Mặc Cảnh Thâm: "Anh Cảnh Thâm, lát nữa em sẽ yên lặng đi theo anh chị, tuyệt đối không làm phiền hai người. Chờ chị mua xong áo váy, em cũng sẽ chọn cho mình, cóđược không?"

Đôi mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, ánh mắt hờ hững rơi xuống người cô ta, anh không trả lời.

Ánh mắt vui vẻ của Quý Mộng Nhiên cứng đờ.

Đúng làđến cả một câu nói anh cũng keo kiệt với cô ta.

Thẩm Hách Như lôi kéo cánh tay Quý Mộng Nhiên: "Không phải đi mua váy sao? Mộng Nhiên, con cũng không cần phải tự mình thiệt thòi như vậy. Hiếm khi được theo chị và anh rểđi ra ngoài, nhớ chọn đồđắt nhất tốt nhất mà mua. Dù sao tiền của anh rể con có tiêu mấy đời cũng không hết. Đúng không Noãn Noãn?"

Thẩm Hách Như nói rồi liếc sang nhìn Quý Noãn.

Bà ta cốý làm cho Quý Noãn thấy không thoải mái. Hết lần này đến lần khác Quý Noãn không tiếp chuyện, chỉ cười. Nét mặt cô cũng ung dung bình thản như nét mặt của Mặc Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh.

Thấy cô không hề nổi giận, Thẩm Hách Như tự thấy không có gì vui liền nhướng mày, không nói gì thêm.

Dù sao có nói điều gì thì Quý Noãn cũng không xị mặt đứng bật dậy như trước, cũng không chọc điên Quý Hoằng Văn nữa. Quý Noãn của hiện tại biết tiến biết lùi, tâm tư kín đáo không biết thật ra trong lòng có toan tính gì.

Dường như Quý Noãn hoàn toàn không đoái hoài đến tâm tư của mọi người trên bàn ăn, chẳng bao lâu đã nhanh nhẹn đặt đồ xuống: "Ông xã, bây giờ mình đi nhé?"

"Em no rồi à?" Mặc Cảnh Thâm hỏi.

"Ừ, anh gắp vào bát em nhiều quá, ăn nữa thì bụng căng cứng mất."

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, quay sang Quý Hoằng Văn nói: "Chúng con đi trước, ba từ từ dùng bữa."

Quý Hoằng Văn gật đầu một cái, nhìn thấy con gái con rể tình cảm như vậy, tựđáy lòng cảm thấy rất dễ chịu.

Nhìn thấy hai người bọn họđứng lên, Quý Mộng Nhiên kinh ngạc: "Đi bây giờ sao? Em còn chưa ăn xong…"

"Ai bảo vừa rồi con nói nhiều, ăn chậm như vậy?!" Quý Hoằng Văn liền quay đầu trừng cô ta: "Muốn đi thì nhanh lên đi cùng, đừng bắt Cảnh Thâm với chị con phải chờ lâu như vậy! Nếu không thìđừng đi cùng nữa!"

Quý Mộng Nhiên có chút ấm ức nhưng không nói nữa, đứng lên lau qua miệng. Thấy Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đãđi ra khỏi biệt thự, cô ta vội vội vàng vàng chạy theo ra ngoài.

Kết quả vừa ra cửa cô ta đã thấy Quý Noãn tự nhiên chủđộng khoác cánh tay Mặc Cảnh Thâm.

Quý Mộng Nhiên ở phía sau dừng lại một thoáng, sau đó bước nhanh về phía trước cười nói: "Anh Cảnh Thâm, không phải xe của anh đỗở sân trước biệt thự sao? Sao lại đi thẳng ra cửa vậy?"

Quý Noãn quay đầu lại: "Vì chị mới nói, hôm nay chủ nhật, chắc chắn đường sẽ rất tắc. Nếu lái xe thì mất nhiều thời gian quá, nên chịđề nghị anh rể em hôm nay không lái xe."

"Không, không lái xe?" Quý Mộng Nhiên kinh ngạc: "Vậy chúng ta đi thế nào?"

"Tất nhiên là ngồi taxi rồi." Quý Noãn hờ hững nói, vẫn khoác tay Mặc Cảnh Thâm, còn ngước lên nhìn anh: "Hay chúng ta ngồi xe bus đi? Xem như làđưa Tổng giám đốc Mặc đi vi hành trải nghiệm đời sống dân chúng. Sao hả?"

Mặc Cảnh Thâm điềm nhiên nói: "Tùy em."

Xe bus?!

Quý Mộng Nhiên chợt thấy hối hận vìđãđi theo hai người…

Đời này cô ta chưa bao giờ ngồi lên xe bus!

Đi cùng với người khó màđịnh giáđược như Mặc Cảnh Thâm mà lại muốn ngồi lên xe bus một hai đồng, có phải đầu óc Quý Noãn có bệnh hay không!

Quý Mộng Nhiên tức giận bặm môi, bước lên muốn đề nghịđổi cách đi lại khác, nhưng hai người họđãđi xa!

Rõ ràng làđi mà không đợi cô ta một bước nào!

Bình luận