Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 358: Muốn một tay che trời cũng phải hỏi xem nhà họ mặc có đồng ý hay không?


"Hung thủ thật sự vẫn chưa tìm được, vụ án này cứ kết thúc như vậy, sao tôi cam lòng?” Quý Noãn lạnh nhạt và thẳng thừng: “Cô Tô, tôi chỉ thuận miệng nói mình muốn tới Cục Cảnh sát, cũng thuận miệng nói nếu cô muốn gặp thì có thể tới Cục Cảnh sát tìm tôi, không ngờ cô lại tới nhanh như vậy. Không phải cô hay đến nhà họ Tô thăm hỏi ba mẹ Tô Tuyết Ý sao?”

Nhìn ra ý lạnh ẩn sâu trong mắt và ẩn ý trong lời nói của Quý Noãn, đầu tiên Tô Tri Lam tỏ vẻ khó tin nhìn cô, sau đó cười dửng dưng: “Không phải cô Quý nói sẽ chờ tôi ở Cục Cảnh sát sao?”

“Rốt cuộc là thăm hỏi ba mẹ Tô Tuyết Ý quan trọng hơn, hay là đến Cục Cảnh sát gặp tôi quan trọng hơn?” Quý Noãn hờ hững, đến mí mắt cũng không buồn nhướng lên, giọng điệu lạnh nhạt truyền đạt rất rõ ý lạnh và vẻ khinh thường: “Sợ rằng cô chỉ đến nhà họ Tô điểm danh rồi đi thẳng đến Cục Cảnh sát chứ gì?”

Đôi mày thanh tú của Tô Tri Lam từ từ cau lại, cô ta nhìn chằm chằm Quý Noãn: “Rốt cuộc cô Quý muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói gì cô không hiểu sao? Nếu không sao lại gấp gáp chạy đến Cục Cảnh sát như vậy?” Quý Noãn nhếch môi cười: “Tôi đã đưa bằng chứng cho cảnh sát rồi, thời gian tiếp theo sẽ giao cho cô Tô.”

Nụ cười của Tô Tri Lam dần mất tự nhiên: “Sao tôi nghe không hiểu ý tứ trong câu nói này của cô nhỉ? Cô gọi tôi đến Cục Cảnh sát chẳng lẽ không phải vì vụ án của Tuyết Ý đã kết thúc?”

Quý Noãn không có tâm trạng vờn nhau với cô ta, ánh mắt lạnh lùng, trên môi là nụ cười hờ hững khinh thường: “Tài nghệ diễn xuất của cô Tô tốt thật. Tôi đã từng cho rằng cô là người rất đơn giản, rất trọng tình cảm, cũng rất xúc động. Nhưng rõ ràng, Tô Tuyết Ý cũng bị lừa bởi vẻ giả tạo này của cô, thế nên mới một lòng một dạ ra mặt giúp cô.”

Tô Tri Lam cũng cười: “Tôi vừa nhận ra mục đích cô gọi tôi đến Cục Cảnh sát. Chẳng lẽ là cô muốn sau khi Tuyết Ý chết cũng lôi tôi xuống theo? Dù thế nào tôi cũng không ngờ cô Quý lại là người xảo trá và tàn nhẫn như thế. Bây giờ hài cốt của Tuyết Ý vẫn chưa lạnh, cô ở bệnh viện trông chừng Mặc Cảnh Thâm là được rồi, còn chạy đến đây giày vò nhà họ Tô chúng tôi làm gì?”

Gương mặt lạnh lùng của Quý Noãn đầy vẻ giễu cợt nhàn nhạt: “Cô nên giữ lại những lời này để nói với cảnh sát thì hơn, ví dụ như phải giải thích thế nào. Thuốc điều trị tâm lý mà cô đưa cho Tô Tuyết Ý thật ra toàn là thuốc khiến cho tinh thần và cảm xúc của người bệnh càng thất thường và nghiêm trọng hơn!”

Ý cười trong mắt Tô Tri Lam nhạt dần, cô ta nhìn Quý Noãn, không nói tiếp, nhưng ngón tay đang cầm túi xách đột nhiên siết chặt, hoàn toàn bán đứng tâm trạng đang sợ hãi của cô ta.

“Ngạc nhiên vì sao tôi lại tìm ra mánh khóe từ loại thuốc không màu không mùi đó à?” Quý Noãn buồn cười, nhưng không cười, nhìn cô ta: “Hôm nay tôi đến nhà họ Tô, quả thật thu hoạch không ít. Lát nữa cô Tô phải giải thích với cảnh sát nhiều lắm đấy. Ví dụ như trước khi Tô Tuyết Ý đến thành phố T, cô thường xuyên rủ cô ta đi uống rượu kể khổ mấy lần, sau đó lại tặng rất nhiều món quà nhỏ cho cô ta. Sau khi cô ta bị cô xui khiến đến thành phố T, lúc cô ta về thì cô lại một mực đóng cửa trốn biệt, cho đến khi cô ta xảy ra chuyện, bị điên, cô mới bắt đầu đóng vai người chị họ tốt một lần nữa.”

“Cô cũng có thể giải thích với cảnh sát rằng, trong thời gian Tô Tuyết Ý bị điên, cô nói dẫn cô ta ra ngoài giải sầu, nhưng thực tế là dẫn cô ta đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị, dẫn cô ta đến khu vui chơi cũng là những nơi nhà ma gì đó. Cô hoàn toàn không có ý định chữa bệnh điên cho của cô ta, lại càng không có ý muốn trấn an cô ta.”

“Mặt khác, cô cũng có thể giải thích với cảnh sát rằng, đêm đó, rõ ràng Tô Tuyết Ý bị cảm nên ở nhà nghỉ ngơi, cô đột nhiên chủ động đến rủ cô ta đi dự tiệc với cô. Trong túi xách của cô ta rõ ràng không có loại đồ như dao gọt trái cây, nhưng cô đã lấy lý do bởi vì bây giờ cô ta gặp người là sợ nên bảo cô ta mang theo một con dao để phòng thân. Váy dạ hội mà cô ta mặc là do cô dẫn cô ta đi chọn trước đó đúng không? Bình thường cô ta mặc cỡ S, nhưng ngày hôm đó lại mặc cỡ M. Điều này chứng tỏ trước khi đi dự tiệc, cô đã gấp gáp cỡ nào, đến thời gian để cô ta thay một bộ váy dạ hội đúng kích cỡ cũng không có.”

“Còn nữa, cô tưởng giấy tờ xe của chiếc BMW mới được sửa chữa sẽ có thể bị xóa như giấy tờ của công ty chuyển phát nhanh lúc trước sao? Dù sao Tập đoàn BMW cũng không dễ bị cô đe dọa và kiểm soát, bọn họ vẫn lưu lại giấy tờ mua xe cũ. Ví dụ cô nói muốn tặng Tô Tuyết Ý một chiếc xe mới, đăng ký dưới tên Tô Tuyết Ý, nhưng vào ngày mua xe lại quẹt thẻ của người giúp việc trong nhà các người. Một tuần sau cô lại chuyển tiền từ thẻ của ông nội cô qua thẻ của người giúp việc để bù vào khoản đã tiêu, mà tấm thẻ của ông nội cô lại nằm trong tay cô một thời gian dài. Cô đi một vòng lớn, đơn giản chỉ để che giấu hồ sơ mua xe của mình mà thôi.”

Sắc mặt của Tô Tri Lam càng trắng bệch hơn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã vạch trần cảm xúc của cô ta.

Quý Noãn cười khẩy: “Những lời khai ghi âm và chứng cứ tôi trình lên vẫn chưa đủ kéo cô xuống nước, nhưng cô Tô à, cô quả thật là kẻ tình nghi số một. Cảnh sát sẽ dựa vào những chứng cứ này để tìm hiểu nguồn cơn rồi đi điều tra. Cô vẫn luôn yên tâm tưởng rằng sẽ không có ai nghi ngờ cô đúng không?”

Tô Tri Lam mím môi: “Những điều cô nói chẳng qua chỉ là suy đoán. Tôi có thể hiểu được vì sao cô không muốn cuộc sống của tôi trôi qua yên bình. Nhưng không phải cô muốn châm ngòi quan hệ giữa tôi và Tuyết Ý nhiều năm qua là có thể châm ngòi được. Em ấy trên trời có linh thiêng cũng sẽ không…”

“Cô ta linh thiêng nên đã tỉnh ngộ, một khi cô nói ra những chuyện ma quỷ này, không sợ nửa đêm cô ta hiện về tìm cô đòi mạng sao?” Quý Noãn không muốn tranh cãi với cô ta: “Tôi khuyên cô đừng nên phí lời với tôi, muốn giải thích thì vào mà giải thích với cảnh sát.”

Quý Noãn lại nói tiếp: “Nhà họ Tô thật sự là gia đình tài cao thế lớn ở Los Angeles, có thể dựa vào khả năng tài chính mà che giấu vài thứ ở Cục Cảnh sát, giữ gìn sự trong sạch cho mình. Nhưng bây giờ nhà họ Mặc đã đặt một chân vào, đến giờ Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh, nhà họ Tô muốn một tay che trời cũng phải hỏi xem nhà họ Mặc có đồng ý hay không?”

Quý Noãn nói rồi thẳng thừng đi ngang qua Tô Tri Lam.

Tô Tri Lam bỗng nghiêng người cản trước mặt cô: “Quý Noãn, cô cũng biết Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh, cô cũng vừa mới sẩy thai không lâu, lúc này cô gây ra hỗn chiến giữa nhà họ Tô và nhà họ Mặc, cô chắc rằng mình thật sự có lòng sao?”

Hai chữ sẩy thai này nghe từ miệng Tô Tri Lam thật là cực kỳ chói tai.

Phong Lăng đưa tay kéo Quý Noãn qua, Tô Tri Lam đứng bên cạnh nhìn Phong Lăng, môi giật giật, cuối cùng trầm giọng: “Quý Noãn, chuyện giữa chúng ta không nên liên lụy đến người khác mới đúng. Ông nội tôi đã lớn tuổi rồi, hiện giờ ba mẹ Cảnh Thâm cũng đau lòng vì Cảnh Thâm đang hôn mê bất tỉnh, cô không cần phải trút giận lên chúng tôi vì chuyện của Tô Tuyết Ý.”

Quý Noãn nhếch môi, bỗng nhấc tay Tô Tri Lam đặt lên bụng mình. Lúc Tô Tri Lam thình lình run lên bởi động tác này của cô thì cô ghé vào tai cô ta cười lạnh, hạ giọng nói: “Cô lầm rồi, tôi đang báo thù cho con tôi.”

Bình luận