Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 357: Lôi hung thủ đứng sau màn ra ánh sáng


"Thật không?" Quý Noãn cầm lọ thuốc trong lòng bàn tay.

Nếu như là những loại thuốc khác thì có lẽ cô sẽ không nhận ra nhanh như vậy, nhưng vào lúc này, cô cũng không biết rốt cuộc phải nói là số phận đã an bài hay là vận mệnh có quá nhiều trùng hợp.

Cô đã từng uống loại thuốc này.

Đây cũng chính là loại thuốc mà Quý Mộng Nhiên đã đưa cho cô để kích thích cảm xúc và gây rối loạn tinh thần cô.

Thuốc này mà có tác dụng ổn định gì chứ?

Loại thuốc này chỉ khiến trạng thái phát điên của Tô Tuyết Ý càng thêm điên cuồng, cảm xúc mất khống chế, không chịu nổi kích thích.

Cái gì mà chứng hưng cảm? Ai ai cũng biết Tô Tri Lam có bệnh này, nhưng lại không biết chính tay cô ta đã bức em họ mình phát điên.

Quý Noãn lại đi kiểm tra tủ treo quần áo của Tô Tuyết Ý, cả bàn và ngăn kéo ở những gian phòng khác. Những gì cô có thể làm chỉ là kiểm tra và xem xét. Trước khi đóng lại, cô đều sắp xếp mọi thứ chỉnh tề lại như lúc ban đầu. Người chết vẫn nên được tôn trọng, cho dù cô không có thiện cảm với Tô Tuyết Ý, nhưng phép tắc thì vẫn phải có.

Kết quả kiểm tra cuối cùng chứng minh, loại thuốc Tô Tri Lam cho Tô Tuyết Ý uống có khả năng gây rối loạn thần kinh. Nguồn gốc của bệnh điên là do suy nhược thần kinh, loại thuốc này sẽ khiến bệnh tình Tô Tuyết Ý ngày càng trầm trọng. Hơn nữa nếu bác sĩ không thử máu Tô Tuyết Ý, căn bản sẽ không chẩn đoán được nguyên nhân, không thể tra ra được.

Quý Noãn gọi điện thoại cho A K, nhờ A K giúp đỡ đến Cục Cảnh sát lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Tô Tuyết Ý. Cho dù Tô Tuyết Ý bị nổ chết không toàn thây, nhưng chắc chắn vẫn phải trải qua kiểm nghiệm pháp y.

Buổi chiều, Quý Noãn đã ở lại nhà họ Tô mấy tiếng đồng hồ. Ông bà Tô đã dần dần bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa đối diện với cô.

Cố gắng duy trì trạng thái ôn hòa nhã nhặn, Quý Noãn đã nắm được đại khái từ một ít tin tức qua miệng ông bà Tô.

“Tôi hỏi hai người nhiều như vậy đều là vì có liên quan đến Tô Tri Lam. Hai người có thể nghĩ rằng sau khi Tô Tuyết Ý qua đời, tôi muốn kéo Tô Tri Lam xuống nước cũng được, nhưng nếu bây giờ các người đã tỉnh táo lại và thì hãy cẩn thận suy xét lại xem. Lúc đó tôi và Tô Tuyết Ý đều bị bắt cóc, tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc xe không có người lái đang chạy với tốc độ cao. Kết quả xấu nhất chính là tôi và Tô Tuyết Ý cùng chết. Người chết không thể đối chứng, nếu cả hai chúng tôi đều chết, vậy ai sẽ là người được lợi nhất?” 

Ông Tô nhíu mày không lên tiếng. Bọn họ là dân kinh doanh, đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện quan hệ nhân quả. Những ngày qua, bọn họ đều trút hết những điểm mâu thuẫn lên người Quý Noãn và Tô Tuyết Ý, nhưng lại quên bẵng đi Tô Tri Lam, người vẫn luôn hỏi han ân cần với bọn họ.

Trong vụ án của Tô Tuyết Ý, nếu như động cơ chỉ đơn thuần giống như lời người khác kể, vậy khả năng Tô Tuyết Ý tự biên tự diễn là rất lớn, kết quả thu thập chứng cứ của phía cảnh sát cũng nói rằng Tô Tuyết Ý tự khởi xướng hành động. Lúc cảnh sát đến điều tra chỗ ông cụ Tô và Tô Tri Lam, lại càng lấy được khẩu cung có lợi để rồi xác định kết cục của vụ án đi theo chiều hướng đó. 

Nhưng nếu đứng dưới góc độ đặt mọi nghi vấn lên người Tô Tri Lam, dường như mọi chuyện lại không đơn giản như vậy…

Bấy giờ, đột nhiên bà Tô nhận được điện thoại. Lúc đặt điện thoại xuống, bà Tô nhìn Quý Noãn một cái, rồi lại nhìn sang chồng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Là Tri Lam gọi đến, nó bảo buổi tối muốn sang đây thăm chúng ta, hỏi xem chúng ta có cần gì không?”

Sắc mặt ông Tô nặng nề u ám, không hề hé môi. Quý Noãn cười như không cười, hỏi: “Sau khi Tô Tuyết Ý chết, Tô Tri Lam có thường đến nhà thăm các người không?”

“Không có, nhưng trong lễ truy điệu thì nó vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Bình thường thì cứ cách hai ba hôm nó lại gọi điện đến hỏi thăm an ủi, bảo rằng sau này nó sẽ là con gái của chúng tôi. Chúng tôi có gì cần thì cứ nói cho nó biết.” Bà Tô vẫn còn thút thít, đỏ mắt nói: “Hôm nay là lần đầu tiên nó bảo muốn đến nhà.” 

“Xem ra cô Cả nhà họ Tô đã biết tôi đang ở đây.” Quý Noãn cười nhạt, nhìn bọn họ: “Tôi sẽ không gặp cô ta. Khi nào cô ta đến, bảo cô ta đến Cục Cảnh sát tìm tôi. Tôi đợi cô ta ở đó.”  

Ông Tô đột nhiên cau mày, nói: “Tuy rằng chúng tôi cũng từng nghĩ đến những chuyện cô vừa hỏi, cẩn thận đối chiếu lại thì cũng thấy rất có lý. Nhưng chúng tôi không thể hàm oan người tốt được. Tri Lam đối xử với gia đình chúng tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không hãm hại Tri Lam chỉ vì cô muốn thanh minh cho mình hay là vì lợi ích bản thân đâu!”

Vẻ mặt Quý Noãn vô cảm, cô nói: “Hiện giờ vụ án đã kết thúc, từ đầu đến cuối tôi đều là người bị hại, phía cảnh sát cũng không làm khó tôi, tôi cần gì phải thanh minh? Lợi ích? Lợi ích của tôi là gì? Đứa con mới hai tháng tuổi trong bụng tôi cũng không còn. Vì để Tô Tri Lam trở thành kẻ tình nghi mà tôi phải trả giá bằng mạng sống của chồng mình và đứa con trong bụng sao?”

Nhắc tới tình cảnh Mặc Cảnh Thâm và chuyện Quý Noãn sẩy thai, ông bà Tô chẳng thể phản bác. Hai bên đều trầm mặc.

Quý Noãn muốn lôi hung thủ đứng sau màn ra ánh sáng, báo thù cho con của cô và Mặc Cảnh Thâm. Hôm nay trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng lại không thể kìm nén nổi.

Quý Noãn đứng dậy, không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

***

Quý Noãn đến Cục Cảnh sát, đưa vật chứng thu thập được ở nhà họ Tô cho phía cảnh sát, đồng thời còn giao cả bút ghi âm cho họ.

Nội dung trong bút là toàn bộ quá trình đối thoại giữa cô, người giúp việc, ông bà Tô, và một số chi tiết được kể trong mấy tiếng đồng hồ, từ lúc cô bước vào nhà họ Tô cho đến khi rời đi.

Dù sao Quý Noãn cũng là vợ của Mặc Cảnh Thâm, đột nhiên cô hùng hổ yêu cầu lật lại vụ án và điều tra thu thập bằng chứng lần nữa, nên phía cảnh sát không dám xem thường.

Trước nay Tô Tri Lam vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Cho dù phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không ai nghĩ cô ta lại liên quan đến vụ này. Vì vậy cô ta mới được thoát thân, tránh né được mọi hiềm nghi.

Nhưng hiện giờ có rất nhiều nghi vấn xoay quanh Tô Tuyết Ý, để cảnh sát theo dõi cô ta, tiếp tục điều tra theo manh mối này, thế nào cũng sẽ có kết quả.

Mặc Cảnh Thâm vẫn còn chưa tỉnh, cô không có cách nào lấy được chứng cứ có lợi từ chỗ của anh. Nhưng hiện giờ, chỉ cần có thể phơi bày sự hiềm nghi đối với Tô Tri Lam, cô ta sẽ không còn tư cách tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.

Chập tối, sau khi Tô Tri Lam đến nhà họ Tô thì vội vàng chạy đến Cục Cảnh sát.

Vừa bước vào, Tô Tri Lam đã nhìn thấy Quý Noãn bước ra từ phòng lấy chứng cứ, cùng với Phong Lăng đang đứng ở cửa. Cô ta khựng lại, sau đó nhếch lên một nụ cười bình thản, nhìn thẳng vào Quý Noãn đang ngước mắt nhìn cô ta.

“Đến rồi à?” Quý Noãn nhìn cô ta một cách lạnh nhạt, vẻ mặt không cười cũng không tức giận, ánh mắt lãnh đạm tựa như sương mù dày đặc không tan, nhưng trong sương mù lại ẩn chứa sát khí mà cả hai kiếp cô chưa từng có.

“Vừa rồi tôi đến thăm ba mẹ của Tuyết Ý, nghe họ nói cô chờ tôi ở Cục Cảnh sát. Không phải vụ án của Tuyết Ý đã kết thúc rồi sao? Cô Quý không ở bệnh viện với Cảnh Thâm mà chạy tới chạy lui ở đây làm gì?” Tô Tri Lam bước đến gần cô, hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh.

Bình luận