Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 353: Mặc cảnh thâm, anh đi ra cho em, mau đi ra đi


Cả người Quý Noãn đau đến run rẩy, nhưng trái tim lại trống rỗng. Cô nhìn chiếc xe kia, hai tay bò trên mặt đất, nhưng dù cố sức thế nào cũng chỉ nằm im bất động. Trong bụng truyền đến cơn co thắt dữ dội, kích thích hệ thần kinh của cô.

“Cảnh Thâm…”

Ở nơi xa vang lên một tiếng nổ ầm ầm, không cần đoán cô cũng biết là chiếc xe Tô Tuyết Ý ngồi bốc cháy phát nổ. Ánh lửa chói lòa cùng với khói đen phủ một lớp dày đặc trên bầu trời.

Trong nháy mắt, đường cao tốc trở nên yên lặng đến nghẹt thở, cảm giác tĩnh mịch dần ngấm vào da thịt Quý Noãn.

Đầu óc căng thẳng, rối loạn của cô trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Trước giờ Quý Noãn chưa từng cảm thấy bầu trời lại u tối như vậy.

Chiếc Bentley màu đen đỗ ở đó không nhúc nhích, xăng chảy tràn bên dưới xe phát ra vài tia lửa. Quý Noãn nhìn chằm chằm ánh lửa kia, vội vàng cắn răng, liều mạng muốn bò qua dập lửa, nhưng cô nỗ lực rất lâu mà chỉ di chuyển được vài centimet về phía trước.

“Bà Mặc!” Tiếng nói của Phong Lăng vang lên ngay sát phía sau. Đằng sau xe hàng to lớn kia đã không có ít người lái xe đang tụ tập. Phong Lăng nhanh chóng chạy vào, đẩy đám người đó ra, đỏ mắt nhìn Quý Noãn nằm trên mặt đất, vội vàng bước nhanh tới.

Phong Lăng ngồi xổm xuống, định đỡ Quý Noãn dậy. Quý Noãn vẫn nhìn chăm chú chiếc xe Bentley màu đen, khàn giọng hỏi: “Người trong xe… là ai…”

“Tôi đỡ cô ngồi dậy trước đã.” Hầu như trước giờ Phong Lăng chưa từng khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt mịt mờ trống rỗng của Quý Noãn, cộng thêm vết máu rỉ ra ở thân dưới, tròng mắt Phong Lăng ửng đỏ, cô bước lên đỡ Quý Noãn dậy. Nhưng Quý Noãn cũng không đứng vững, chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt vào chiếc xe kia.

“Nói cho tôi biết… Người trong xe là ai…”

Phong Lăng cắn chặt răng, không lên tiếng.

Quý Noãn chậm rãi dời mắt, nhìn về phía Phong Lăng: “Là Mặc Cảnh Thâm sao?”

Phong Lăng nắm lấy cánh tay Quý Noãn, tránh để cô ngã xuống đất. Cánh tay nắm lấy tay Quý Noãn hơi run rẩy, cô muốn trấn an Quý Noãn, nhưng lại chẳng thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình. Phong Lăng rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Chúng tôi và ông Mặc truy đuổi đến chỗ của hai người. Vốn dĩ cả quá trình truy đuổi cách nhau nửa tiếng, nhưng do lái hết tốc lực nên cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Nhưng không ngờ chúng tôi vừa đến thì lại thấy cô bị đẩy nửa người ra khỏi cửa sổ, ông Mặc bất ngờ tăng tốc đến cực hạn…” 

Trong nháy mắt, đầu óc Quý Noãn hoảng hốt.

Người trong xe là… Mặc Cảnh Thâm…

Ý thức cô dừng lại ngay tại đây, Quý Noãn bỗng đẩy Phong Lăng ra, quay người chạy lảo đảo, nhào về phía chiếc xe.

Phong Lăng không ngờ cô vẫn còn sức để đẩy mình nên bất ngờ bị lùi về sau. Lúc Phong Lăng vội vàng vươn tay định đỡ thì Quý Noãn đã nhào tới bên cạnh chiếc xe Bentley. Phong Lăng vội vàng bước lên kéo Quý Noãn suýt ngã quỵ dưới đất dậy, nắm chặt cánh tay Quý Noãn: “Bà Mặc, cô đừng như vậy…”

Cặp mắt Quý Noãn chỉ tập trung nhìn chằm chằm chiếc Bentley, tựa như chẳng nghe được âm thanh nào khác bên tai nữa.

Đám người Nam Hành gần như xông lên cùng một lúc với Phong Lăng, không hề nhiều lời, lập tức gọi đám người A K bắt tên tài xế xe hàng, đồng thời cả đám người mặt mày nghiêm túc chuẩn bị cứu viện.

Những người lái xe xung quanh chỉ trỏ về hướng này…

“Chiếc xe phía trước hình như bị nổ tung thì phải? Sao tự nhiên lại nổ thế? Đáng sợ thật!”

“Chiếc xe này bị đâm nặng quá. Thân xe Bently này vốn rất kiên cố, vậy mà lại tan nát như vậy, có thể thấy lực va chạm mạnh đến cỡ nào… Chẳng lẽ đây là âm mưu giết người trên đường cao tốc thường nghe nói sao…”

“Xe này bị rỉ dầu rồi, nhìn đi, dầu bốc cháy rồi kìa!”

“Có khi nào xe này cũng nổ luôn không…”

Lời nói xì xào bàn tán của đám người lọt hết vào tai Quý Noãn. Cô cố nén nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đã vỡ vụn. Cô muốn vùng chạy ra khỏi Phong Lăng, nhưng Phong Lăng lại nắm chặt tay cô, cuối cùng còn ôm luôn Quý Noãn bằng hai tay: “Bà Mặc, cô đừng xúc động!”

“Buông tôi ra!”

“Bà Mặc!”

“Phong Lăng, cô buông tôi ra!” Quý Noãn gào khóc: “Buông ra!!!”

“Hiện giờ bất cứ lúc nào chiếc xe này cũng có thể bốc cháy! Ông Mặc bất chấp tính mạng chắn xe là vì muốn bảo vệ mạng sống của cô! Cho dù ông Mặc thế nào, nếu như cô không lùi lại, chẳng phải sự hi sinh của ông Mặc đã trở nên vô ích hay sao?”

“Hi sinh gì chứ? Sao lại hi sinh được? Anh ấy sẽ không…” Quý Noãn giãy giụa như phát điên, nhưng cuối cùng vẫn không vùng ra. Nghe thấy tiếng nhóm người của Nam Hành đang nỗ lực cạy mở cửa xe, nước mắt cô không ngừng rơi, cơ thể mất hết sức lực, khuỵu xuống đất.

“Quý Noãn…” Phong Lăng không nhịn được mà gọi tên cô, cúi đầu nhìn Quý Noãn run rẩy, bả vai co rúm. Phong Lăng đặt tay lên vai cô, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Quý Noãn, thân dưới cô đang chảy máu, cô lên xe trước đi. Cô đừng như vậy…” 

Mắt thấy xăng chảy bên dưới xe bốc cháy ngày càng lớn, Quý Noãn muốn bước lên dập lửa, bỗng nhiên Nam Hành ngước mắt lên nhìn về phía Quý Noãn, trầm giọng quát: “Phong Lăng, lập tức đưa Quý Noãn đi!”

Đưa Quý Noãn đi là chuyện đương nhiên, có mệnh lệnh của Nam Hành, Phong Lăng lại càng kiên quyết cưỡng ép Quý Noãn đứng dậy, khoác vai cô, kéo tay: “Đi!”

Quý Noãn không nói gì, cũng không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm chiếc Bentley màu đen. Nhìn thấy vũng máu lớn tràn ra qua cửa xe ngày càng nhiều, cô cảm thấy thế giới trở nên u tối.

“Mặc Cảnh Thâm, anh đi ra cho em, mau đi ra đi!” Đầu óc Quý Noãn trống rỗng, cô vô thức muốn bước về phía xe, nhưng bị Phong Lăng cản lại.

Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa xe đã biến dạng: “Túi khí xe Bentley an toàn hơn những loại xe khác, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không…”

Quý Noãn giống như đang nói chuyện với Phong Lăng, lại như đang nói chuyện với người trong xe, lại càng giống như đang lẩm bẩm một mình.

Phong Lăng không nói tiếng nào.

Cho dù xe tốt đến đâu, bình thường với tốc độ cực hạn như vậy, chắc chắn chiếc xe sẽ nát vụng trong nháy mắt. Người thường chẳng thể chịu nổi lực va đập lớn như vậy, huống chi vừa rồi ông Mặc lại quay xe nằm ngang, vị trí va chạm là ở sườn xe. Khả năng chống va chạm của sườn xe không hề kiên cố như đầu và đuôi xe, hiển nhiên tình hình bên trong sẽ không thể tốt hơn bên ngoài là bao, không chừng còn nặng hơn những gì bọn họ nhìn thấy.

Giây phút Quý Noãn suýt bị chiếc xe hàng to lớn nghiền chết, ông Mặc đã lấy mạng mình đổi mạng cho Quý Noãn.

Lúc anh đột nhiên tăng tốc lên cực hạn, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.

Cho dù Phong Lăng từng vào sinh ra tử nhiều năm, đã gặp nhiều cảnh chết chóc, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật khiến cô suốt đời khó quên.

Phong Lăng nắm lấy tay Quý Noãn, xoay người cô lại, đưa cô đi.

Quả thật Quý Noãn không còn bao nhiêu sức lực, thân dưới đỏ tươi và chất nhầy dính bên dưới khiến cô nhận thức rõ mình đã mất đi điều gì. 

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

Trong khoảnh khắc bị cưỡng ép xoay người dẫn đi, ánh mắt Quý Noãn trống rỗng, nhìn đăm đăm dưới mặt đất, bên tai vẫn nghe rõ tiếng từng giọt xăng trên xe Bentley rỉ xuống, một giọt, hai giọt…

Bình luận