Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 352: Chiếc xe bentley màu đen xông vào tầm mắt cô với tốc độ kinh người


Quý Noãn giơ tay ôm chiếc bụng quặn đau nãy giờ, đáy mắt dần đỏ lên. Nếu cứ thế mà nhảy xuống thì không chết cũng bị thương, huống chi cô còn đang mang thai.

Quả nhiên đối phương đã cho cô một đề bài khó hơn lên trời.

“Quý Noãn, mày còn ngồi ở đó mãi làm gì? Mày dừng xe đi! Sao còn chưa dừng xe?” Bên cạnh lại có thêm vài chiếc xe chạy vượt qua, tốc độ rất kỳ lạ, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Tô Tuyết Ý ngồi ở phía sau hét chói tai: “Mày muốn hại chết tao hả? Mau dừng xe!”

“Cô muốn sống thì nhảy xuống xe đi, xe này không dừng được.” Quý Noãn chẳng thèm giải thích với cô ta, giơ tay lên thử mở cánh cửa vài lần nhưng quả nhiên tất cả đều bị khóa trái.

Cũng may xe đang ở trên đất bằng chứ không phải dưới sức ép của nước. Nếu không có áp lực nước thì chỉ cần dùng vật bén nhọn là đã đủ đập vỡ cửa sổ xe.

Quý Noãn lấy giày cao gót của Tô Tuyết Ý gõ vào cửa kính xe mấy cái. Cánh tay cô đã tê rần từ lúc nãy, giờ chẳng còn sức nữa. Cô đổi tay qua đổi tay lại gõ một lúc, cuối cùng dứt khoát mang đôi giày cao gót lớn hơn chân mình một số vào, nghiêng người ngồi trên ghế dựa, lấy chân đạp mạnh vào cửa sổ xe.

“Mày làm gì vậy?” Vẻ mặt Tô Tuyết Ý mờ mịt nhìn hành động quái dị của Quý Noãn.

“Đừng ở đó nói nhảm.” Quý Noãn vừa đạp vừa đảo mắt nhìn cô ta: “Muốn sống thì tới giúp tôi đập bể cửa sổ.”

Tô Tuyết Ý rụt cổ, hoàn toàn không tin Quý Noãn. Trong xe vẫn luôn vang lên âm thanh ầm ầm khiến cô ta càng sợ hãi. Đột nhiên Tô Tuyết Ý dời mắt nhìn con dao gọt trái cây bị vứt trên đất, lập tức nhặt lên, chỉ dao về phía Quý Noãn: “Nếu mày không dừng xe lại ngay, tao sẽ giết mày!”

Quý Noãn lạnh lùng nhìn cô ta một cái, tốn một chút sức lực cướp lại con dao. Cô mặc kệ ánh mắt càng ngày càng hoang mang điên cuồng của Tô Tuyết Ý, xoay người lấy dao đặt trên khe hở cánh cửa sổ cạy mấy cái, sau đó còn lấy giày cao gót kết hợp với dao đập vào.

Nhưng cửa sổ xe quá kiên cố!

Toàn bộ cửa sổ xe ô tô đời mới đều có chức năng cơ bản là chống va đập, chẳng trách đối phương lại mua xe mới để thực hiện âm mưu lớn này. Quý Noãn cắn răng, làm theo cách mà cô và Mặc Cảnh Thâm từng trốn thoát dưới nước. Cô rút thanh kim loại trên đầu ghế lái phụ, đập vào cửa kính xe.

Cửa xe bị đập liên tục, rốt cuộc cũng xuất hiện khe nứt. Quý Noãn dồn sức cạy ra, rồi vạch lớp niêm phong bên dưới bằng dao gọt trái cây, lấy giày đập tiếp cho đến khi cửa sổ xe bể loảng xoảng, lớp kính rơi hết xuống đất. Quý Noãn nhoài người quan sát bãi đất hoang hai bên đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Phía trước là đồi núi bị khoét lõm, không có nước, khung cảnh bốn phía hoang vu, cô không biết rốt cuộc đây là nơi nào.

Với tốc độ một trăm năm mươi cây số giờ, giây phút cửa xe vỡ nát, gió mạnh gào thét lùa vào. Quý Noãn híp mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đảo mắt nói: “Tô Tuyết Ý, đến đây!”

Tô Tuyết Ý bị gió thổi táp vào mặt mà hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy.

Quý Noãn không có kiên nhẫn, duỗi tay muốn túm lấy cô ta: “Chị họ cô muốn hại cô! Chẳng lẽ cô định để cô ta đạt được mục đích dễ dàng vậy sao? Tuy rằng có thể bị thương, nhưng chúng ta nhảy xuống mới có đường sống! Mau nhảy đi!”

“Không! Nhảy với tốc độ này chắc chắn sẽ chết! Quả nhiên mày muốn hại tao!” Tô Tuyết Ý hét lên, đẩy cô ra.

Quý Noãn dồn sức túm lấy cô ta, bọn họ không thể nói lý lẽ, chỉ đành dùng sức mạnh.

Ngay tại lúc hai người đang xô đẩy, đột nhiên Quý Noãn nghe thấy âm thanh báo động ở đâu đó truyền đến. Cô quay sang nhìn đám dây bên dưới ghế ngồi, tiếng còi báo động này thật khiến người nghe kinh hồn bạt vía. Sức lực trên tay Quý Noãn cũng tăng thêm vài phần, cố gắng kéo Tô Tuyết Ý đến khung cửa sổ đã bể nát: “Mau nhảy đi!”

“Tao không nhảy!”

Hai người không ngừng tranh chấp xô xát, Quý Noãn cũng chẳng còn tâm trí mà để ý phía sau chiếc xe này luôn có một chiếc xe lớn chuyên chở hàng hóa.

Tô Tuyết Ý suýt nữa bị Quý Noãn đẩy ra ngoài, nhưng không biết cô ta lấy sức lực từ đâu ra mà đột nhiên trở tay bóp chặt cổ Quý Noãn, ép Quý Noãn buông tay, rồi lật người đè cô lên cửa kính xe, đỏ mắt, vừa bóp cổ cô vừa rống to: “Muốn chết thì tự mày chết đi! Đừng có kéo tao theo! Mày đi chết đi!”

Quý Noãn khiếp sợ nhìn tia hận thù trong mắt Tô Tuyết Ý, muốn bảo cô ta tỉnh táo lại nhưng cô đã bị cô ta bóp cổ đến nỗi mặt đỏ lừ, không thể thốt nên lời. Trong nháy mắt, cả người cô gần như bị Tô Tuyết Ý đẩy ra khỏi cửa sổ. Trong lúc nửa người Quý Noãn lộ ra ngoài cửa xe, khóe mắt cô rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe hàng to lớn luôn bám sát phía sau, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen đang phóng nhanh đến!

Bentley? Bentley màu đen?

Ở góc độ này cô không thể nhìn thấy rõ biển số, nhưng chiếc xe có phần quen mắt kia khiến cô nhíu chặt lông mày.

Ngay tại khoảnh khắc Quý Noãn phân tâm, Tô Tuyết Ý dồn sức đẩy cô ra. Lưng Quý Noãn ma sát với mảnh thủy tinh còn sót lại trên cửa kính xe, cô đau đến mức không còn sức phản kháng. Trong khoảnh khắc cơ thể bị đẩy ra ngoài, quán tính của chiếc xe đang lao nhanh cộng với tốc độ bị xô đẩy khiến cô có cảm giác như cơ thể bay lên trong hai giây, sau đó rơi mạnh xuống đất.

Giây phút rơi xuống đất, bàn tay Quý Noãn ôm chặt bụng một cách vô thức, nhưng cơ thể vẫn lăn vài vòng trên đất, xương cốt tay chân toàn thân đau đớn, đau đến nỗi như sắp ngất đi. 

Gần như ngay lúc đó, chiếc xe hàng to lớn kia lao thẳng về phía cô, thậm chí còn tăng tốc độ.

Quý Noãn nghe thấy âm thanh thì lập tức mở choàng mắt nhìn chiếc xe hàng sắp xông về mình.

Chiếc xe này cố ý nhắm vào cô!

Ngay cả cơ hội nhảy xe mà cũng bị ngăn chặn sao? Một cơ hội sống sót cuối cùng cũng không để lại cho cô ư?

Cảm xúc hoảng sợ và tuyệt vọng nhấn chìm Quý Noãn…

Ngay tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cỗ xe Bentley màu đen ở phía sau xe hàng vài mét đột nhiên truyền đến âm thanh tăng tốc. Khoảnh khắc Quý Noãn sắp bị xe hàng nghiền nát thì chiếc xe Bentley màu đen xông vào tầm mắt cô với tốc độ kinh người, chắn giữa Quý Noãn và xe hàng!

Rầm!!!

Một tiếng nổ vang trời.

Giữa lúc chiếc xe Bentley màu đen xông đến, cô thoáng nhìn thấy biển số xe, sợi dây thần kinh trong đầu thoáng chốc đứt lìa cùng với tiếng va chạm cực đại.

“Đừng!!!”

Sự va chạm giữa hai chiếc xe khiến cơ thể Quý Noãn chấn động, cô lăn vào lề đường. Cơ thể không thể khống chế mà lăn vài vòng, đập mạnh vào lan can bảo vệ đường cao tốc, lập tức khoang bụng trào lên từng cơn đau như cào xé.

Bởi vì vụ tai nạn đáng sợ phía trước mà những chiếc xe phía sau nối đuôi nhau dừng lại, tiếng phanh xe vang lên liên hồi. Tiếp đó chỉ trong nháy mắt, thế giới dường như yên tĩnh lại.

Quý Noãn cố sức ngước mắt lên nhìn cỗ xe Bentley màu đen bị xe hàng to lớn đâm đến nỗi vỏ thép biến dạng hoàn toàn.

Xe bị đâm hỏng, rỉ từng giọt xăng xuống đất, càng ngày càng nhiều, dần dần còn có màu máu đỏ tươi hòa lẫn cùng xăng tràn ra phía ngoài…

Bình luận