Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 349: Vẻ mập mờ như có như không


Đặc biệt lúc nhìn thấy Quý Noãn, Tô Tuyết Ý càng giống như bị đả kích, đỏ mắt nhìn cô chằm chằm, xoay người như muốn phóng thẳng về phía Quý Noãn.

Quý Noãn còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra với Tô Tuyết Ý thì Mặc Cảnh Thâm đã âm thầm kéo cô ra sau, bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt cô.

“Quý Noãn? Tại sao mày lại ở đây?” Dường như Tô Tuyết Ý không hề nhìn thấy những người khác, đôi mắt cứ nhìn Quý Noãn chằm chằm.

Tô Tuyết Ý đang định bước lên trước, Mặc Cảnh Thâm đã trầm giọng lạnh lùng lên tiếng: “Ông cụ Tô, đây là ý gì?”

“Kể từ lần Tuyết Ý bị hoảng sợ đến nay, con bé vẫn luôn bị nhốt ở nhà. Chẳng phải đây là tiệc mừng năm mới sao, dù gì cũng không thể để con bé bức bối ở trong phòng suốt được. Tri Lam và con bé thân như chị em, nên nhân dịp vui hôm nay, tôi đưa Tuyết Ý đến giải khuây. Tuyết Ý cũng cần tập đến những chỗ đông người cho quen, không chừng bệnh tâm lý của nó sẽ thuyên giảm thì sao.” Ông cụ Tô cười khà khà nói. 

Bệnh tâm lý?

Quý Noãn không ngờ trạng thái bây giờ của Tô Tuyết Ý là do bị bệnh tâm lý. Nhưng vừa rồi cô ta còn gọi được tên cô mà, chẳng lẽ sau chuyện lần trước, Mặc Cảnh Thâm hoặc Nam Hành đã làm gì Tô Tuyết Ý sao? Trả thù là chuyện đương nhiên, nhưng rốt cuộc là trả thù đáng sợ đến mức nào mới biến cô ta thành như vậy?

Hiện giờ Tô Tuyết Ý gầy đi ít nhất năm cân, mặt mày xanh xao, vẻ mặt sợ hãi giống như không thể chịu được kích thích. Trông cô ta hoàn toàn không giống giả vờ, hiển nhiên là bị bệnh thật.

Quý Noãn cũng không bước lên trước. Cách bờ vai của Mặc Cảnh Thâm, cô như có điều suy nghĩ nhìn ánh mắt càng ngày càng đỏ đang trông chừng mình của Tô Tuyết Ý.

“Được rồi, Tuyết Ý. Cô Quý cũng chỉ tới tham gia buổi tiệc thôi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, cô ấy sẽ không làm vậy với em nữa đâu. Em đừng sợ.” Tô Tri Lam kéo tay Tô Tuyết Ý, giọng nói dỗ dành, không mặn không nhạt, thật giống như một người chị hết mực yêu thương em họ mình.

Nhưng trong khoảnh khắc, những người xung quanh đều có vẻ kinh ngạc.

Không ai biết rốt cuộc tại sao Tô Tuyết Ý lại trở thành thế này, nhưng từ trong lời nói của Tô Tri Lam, có phải là vì Quý Noãn nên Tô Tuyết Ý mới biến thành bộ dạng đáng thương như hiện giờ. Tô Tuyết Ý rất sợ Quý Noãn sao? Đừng nói đến việc bối cảnh nhà họ Tô lớn thế nào, dù gì Tô Tuyết Ý cũng là đại tiểu thư của Tập đoàn SUAN. Các cô gái nhà họ Tô, một người thì bị cướp hôn phu, một người thì bị dọa đến nỗi mắc bệnh tâm lý, tất cả mọi chuyện đều là do Quý Noãn gây ra sao?

Ngay lập tức, ánh mắt những người đứng xung quanh nhìn Quý Noãn đều như ẩn chứa thêm điều gì. Vẻ mặt Quý Noãn vẫn vô cảm, cô nhìn bóng dáng Tô Tri Lam kéo Tô Tuyết Ý đi về phía đám đông. Cô thật không ngờ cô ta lại đưa Tô Tuyết Ý đến những nơi thế này. Cô ta nói bóng nói gió như thế là có ý gì?

Tay Mặc Cảnh Thâm tăng thêm lực, tựa như trấn an cô. Quý Noãn không khỏi cong khóe môi, vẫn thản nhiên nở nụ cười, mặc kệ ánh mắt của những người khác, bình tĩnh đáp trả mọi ánh nhìn.

Lúc bị kéo đi, Tô Tuyết Ý quay đầu lại nhìn đăm đăm về phía Quý Noãn, ánh mắt như điên như dại.

Quý Noãn thu lại ánh mắt nhìn Tô Tuyết Ý, đứng sau lưng Mặc Cảnh Thâm, thấp giọng hỏi: “Cô ta sao vậy?”

Mặc Cảnh Thâm siết chặt tay cô lần nữa, quay đầu lại nhìn cô: “Đêm nay chúng ta rời khỏi buổi tiệc sớm một chút, sẽ không ở lại quá lâu, nhé?”

Quý Noãn gật đầu theo bản năng. Phong Lăng đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, chỉ đủ để cô và Mặc Cảnh Thâm nghe thấy: “Vụ cô bị bắt cóc ở thành phố T là do một tay Tô Tuyết Ý sắp xếp. Cô ta dựa vào việc nhà họ Tô từng có quan hệ với xã hội đen, cho nên lá gan rất lớn, dám câu kết với quán bar ngầm. Sau khi cô ta bị ép trở về Mỹ, Nam Hành đã sai bọn A K cho cô ta nếm mùi, kết quả là cô ta trở nên như vậy.”

Quý Noãn dời mắt đón lấy ánh nhìn của Mặc Cảnh Thâm, rồi lại quét mắt về phía Phong Lăng: “Bọn A K đã làm gì Tô Tuyết Ý?”

“Chỉ là sao chép lại thủ đoạn của cô ta lúc đó thôi, đánh thuốc mê xong thì trói lại, đánh mắng đe dọa, bán xuống quán bar ngầm chợ đen ở Mỹ, rồi bị ba tên da đen cao to lực lưỡng mua lại. Sau khi cô ta bị giày vò mấy ngày thì người nhà họ Tô mới xin phía cảnh sát đến cứu người. Lúc đó Tô Tuyết Ý gần như chỉ còn một hơi tàn.”

Cảnh tượng đáng sợ đó lại tái hiện trong đầu Quý Noãn lần nữa. Lúc ấy, nếu không phải Mặc Cảnh Thâm chạy đến kịp thời, có lẽ cô đã bị hành hạ tàn nhẫn, rồi kết quả sẽ thế nào? Bị lăng nhục sau đó tự sát, hay là ngay cả sức lực tự sát cũng không có, cứ thế mà bị bán sang tay nhiều người?

Tô Tuyết Ý gặp phải kết cục như vậy đều là do chính bản thân cô ta. Bọn A K chỉ sao chép lại thủ đoạn của cô ta mà thôi, chuyện này chỉ có thể trách chính bản thân Tô Tuyết Ý.

Có thể ban đầu là bị hoảng sợ, sau đó lại bị ba tên da đen giày vò mấy ngày, Tô Tuyết Ý biến thành dáng vẻ mất hồn mất vía, gầy trơ xương cũng chẳng có gì kỳ lạ. 

Người nhà họ Tô đã đi xa, Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn nắm lấy tay Quý Noãn, để cô ở sát bên người không rời.

Thời điểm buổi tiệc trở nên náo nhiệt, trong hội trường vang lên một trận tiếng cười và tiếng vỗ tay, có vẻ như Mặc Thiệu Tắc và vài bên đối tác đang uống rượu bàn chuyện. Quý Noãn nhìn thấy rất nhiều người bên cạnh vỗ tay theo, cô cũng giơ tay lên góp vui. Mắt cô lơ đãng tìm kiếm trong đám đông, nhưng không hề thấy bóng dáng Tô Tuyết Ý và Tô Tri Lam.

Cô đoán chừng trạng thái Tô Tuyết Ý hiện giờ rất bất ổn. Vừa rồi Tô Tri Lam đã thành công dùng Tô Tuyết Ý đẩy Quý Noãn xuống hố, cho nên bây giờ cô ta đã đưa người về rồi ư?

Mọi người đều nâng ly cạn chén. Bởi vì Quý Noãn đang mang thai cho nên đêm nay cô không hề uống rượu, còn Mặc Cảnh Thâm thì vẫn luôn mỉm cười, bình tĩnh nắm lấy tay cô dắt đi. Người đàn ông này trông thật đẹp mắt, đặc biệt là lúc nở nụ cười.

Buổi dạ tiệc xem như suôn sẻ. Đến nửa sau buổi tiệc, Quý Noãn sờ bụng. Vì đang mang thai nên cô phải thường xuyên vào nhà vệ sinh, Quý Noãn nói: “Cảnh Thâm, em muốn đi vệ sinh.”

Lúc này đang có phía đối tác nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm cũng không tiện vào nhà vệ sinh nữ, anh vỗ tay cô, ra hiệu cho cô đi tìm Phong Lăng: “Bảo Phong Lăng đi cùng em.”

“Vâng.”

Quý Noãn quay người đi về phía Phong Lăng. Đang định đi tới, đột nhiên cô nhìn thấy Nam Hành đang thừa dịp không ai chú ý mà đẩy Phong Lăng vào một góc khuất của buổi tiệc.

Vẻ mập mờ như có như không.

Quý Noãn: “…”

Hình như bây giờ không thích hợp để đi qua!

Cô nhìn về phía đó, rồi lại liếc về phía nhà vệ sinh phía sau cách đó mấy bước… 

Ở bên này, Phong Lăng vừa mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Nam Hành thì lập tức lùi ra xa, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía phòng tiệc. Nhưng cô bỗng phát hiện Quý Noãn vẫn luôn đi sát bên cạnh Mặc Cảnh Thâm đã không thấy đâu.

Phong Lăng nghi ngờ đảo mắt. Được một lúc, cô phát hiện ra Tô Tri Lam và ông cụ Tô đang đứng cùng một chỗ, nhưng Tô Tuyết Ý đã biến mất không thấy tăm hơi. 

Bình luận