Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 347: Em nằm im bất động trong tù, sau đó đột nhiên anh xuất hiện


Không ngờ chỗ ở của Mặc Cảnh Thâm lại nằm ở gần khu vực nổi tiếng bậc nhất của Los Angeles.

Bọn họ về đến căn nhà anh đã ở nhiều năm trước. Vào cửa, các trang thiết bị dành riêng cho đàn ông độc thân đã đủ để người khác nhận ra trước kia anh từng sống ở đây một thời gian dài.

Thời gian đã không còn sớm, Mặc Cảnh Thâm chỉ cho Quý Noãn phòng ngủ, phòng tắm, phòng sách, rồi mang nguyên liệu trong túi ra chọn lựa, đồ thừa thì cất vào trong tủ lạnh. Sau đó, anh rửa trái đào, đưa cho cô gái vừa mới đi dạo một vòng quanh căn hộ của mình: “Chỗ anh không có quần áo của em, em tắm rửa xong thì lấy áo sơ mi trong ngăn kéo mà mặc.”

Quý Noãn nhận lấy trái đào, gặm một cái, đầy miệng, cười híp mắt, đáp: “Ừ, anh cần em giúp không?”

“Không cần, em ngoan ngoãn ngồi chờ đi.”

“Được rồi.”

Quý Noãn lại đi dạo một vòng quanh chỗ anh. Cuối cùng, lúc cầm hạt đào đi vào phòng bếp, cô thấy anh đang xắn ống tay áo lên, bóng dáng cao ngất đứng bên cạnh chậu rửa, rửa nguyên liệu nấu ăn. Cô nhếch môi, vứt hạt đào, rón rén bước lên, định ôm anh từ đằng sau. Kết quả, tay cô vừa giơ lên, anh đã bất chợt mở miệng hờ hững nói: “Em thích chỗ này, hay thích Hải Thành hơn?”

Tay Quý Noãn khựng lại, sau đó cô cười hì hì, duỗi tay ra ôm anh, áp sát lưng anh: “Mắt anh mọc sau đầu à?”

Mặc Cảnh Thâm không quay đầu lại, để mặc cô ôm, tiếp tục rửa đồ ăn.

“Chỉ cần chỗ nào có anh là em đều thích, nhưng nói một cách tương đối thì em quen ở Hải Thành hơn. Với lại, ở đây không có nhiều việc như ở Hải Thành, bên phía phòng giao dịch còn nhiều chuyện cần em trở về xử lý. Nếu như có thể trở về sớm một chút, em nhất định sẽ lựa chọn trở về.”

“Bốn ngày sau, Tập đoàn Shine tổ chức một buổi tiệc mừng năm mới cho phía đối tác người Hoa. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta sẽ trở về.”

“Nhanh vậy sao?”

“Vết thương trên người anh đã không còn vấn đề gì, chúng ta không cần thiết phải nán lại quá lâu.”

Quý Noãn dụi mặt lên lưng Mặc Cảnh Thâm: “Anh không cần băn khoăn về em, anh còn không ít công việc cần làm ở Mỹ. Mặc thị đã ổn định, nếu ba kiên trì muốn anh tiếp nhận Shine thì sớm muộn gì anh cũng phải qua Mỹ. Em chẳng thể trói buộc anh ở Hải Thành cả đời.”

“Anh không ngại bị em trói buộc ở bất cứ nơi nào.” Anh lau khô tay, xoay người, vỗ đầu cô: “Em đứng sang một bên đi, anh thái thức ăn.”

Anh vừa nói vừa bắt đầu làm.

Chỉ là thái đồ ăn nhưng động tác của anh lại vừa lưu loát vừa đẹp trai, khiến người khác không nỡ dời mắt.

Quý Noãn nhìn động tác của anh, mím môi, im lặng không lên tiếng.

Quả thật cô thích Hải Thành.

Nhưng cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cô không hề quên chuyện Mặc Cảnh Thâm thuộc về Shine.

Tuy rằng việc chấp nhận sớm hay chấp nhận muộn mấy năm cũng không khác gì nhau, nhưng rất nhiều chuyện của trước sau hai đời đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô nghĩ nếu vì cuộc sống mình mong muốn mà thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn có của Mặc Cảnh Thâm thì có ích kỷ quá không.

Có lẽ anh phát hiện lúc này Quý Noãn đang suy nghĩ về chuyện giữa Hải Thành và Mỹ, nhưng anh vẫn không ngừng thái thức ăn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng: “Em rửa tay đi, nếu buồn chán thì mở tivi xem.” 

Quý Noãn cảm thấy mình không giúp được gì. Tuy rằng cô có thể nấu cơm, nhưng mỗi lần có Mặc Cảnh Thâm ở đây, cô chẳng cần phải chạm một đầu ngón tay.

Cô đi rửa tay, mở tivi, chán ngán đổi vài kênh, cuối cùng chọn đại một kênh âm nhạc để nghe, sau đó chủ động đi lấy bộ bát đũa.

Tuy Mặc Cảnh Thâm bảo thời gian buổi tối gấp gáp nên chỉ nấu vài món đơn giản, nhưng anh vẫn nấu rất nhiều, đều là những món Quý Noãn thích. Sau khi bọn họ ăn cơm xong thì đã là chín giờ tối.

Sau khi ăn xong, Quý Noãn đi lòng vòng trong nhà hai vòng, còn cố ý lấy sữa bột dành cho phụ nữ mang thai anh mới mua pha uống một ly, vừa uống vừa nói: “Em nghe người ta bảo uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai sẽ bị mập. Anh muốn nuôi em mập như trái bóng trong mấy tháng đầu mang thai à.”

Mặc Cảnh Thâm mỉm cười, cầm chiếc áo sơ mi mới đưa cho cô: “Anh đi mở cuộc họp video, em mệt thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”

Lúc Quý Noãn tắm rửa đi ra, Mặc Cảnh Thâm vẫn còn đang ở trong phòng sách. Nghe âm thanh bên trong thì có vẻ anh vẫn còn đang họp, dường như là đang giải quyết vấn đề nảy sinh đột xuất của Mặc thị ở Hải Thành. 

Quý Noãn đứng ngoài cửa phòng nghe một hồi, sau đó âm thầm xoay người trở về phòng ngủ, không đi vào làm phiền anh.

Đến khuya, Mặc Cảnh Thâm từ phòng sách trở về phòng ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, Quý Noãn mặc áo sơ mi nam màu trắng, ngủ rất sâu, tay vẫn đang cầm điện thoại. Anh nhấc lên xem thử thì thấy trước khi ngủ, cô lại nhắn tin với Hạ Điềm.

Trong tin nhắn, ngoại trừ hỏi Hạ Điềm xem rốt cuộc có đang yêu đương với ai không, cô còn năm lần bảy lượt hỏi Hạ Điềm có gặp lại tên cặn bã lần trước đã đâm cô ấy bị thương không. Cuộc trò chuyện của phụ nữ không hề ngắn gọn súc tích giống như đàn ông, trong đó còn có cả sự ngọt ngào và nũng nịu.

Quý Noãn đang nằm mơ, đột nhiên bị người khác ôm lấy. Quý Noãn mơ màng mở mắt, theo bản năng chui vào lòng anh. Giọng Mặc Cảnh Thâm vang lên trầm thấp bên tai: “Em mơ gì đấy?” 

Quý Noãn nằm trong lòng anh, cười ngây ngô, khàn giọng đáp: “Em mơ thấy kiếp trước, em nằm im bất động ở trong tù, sau đó đột nhiên anh xuất hiện…”

Trong chớp mắt, không gian rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Mặc Cảnh Thâm rút điện thoại từ trong tay cô ra, ném lên bàn ở đầu giường, cúi mắt nhìn cô gái nửa tỉnh nửa mê cứ cho rằng mình vẫn còn trong mơ. Ánh mắt anh như sâu như cạn, quan sát gương mặt trắng nõn của cô.

Đột nhiên Quý Noãn cũng bị bản thân làm cho giật mình, ý thức được vừa rồi mình đã nói gì, cô lại rúc vào lòng anh. Tránh né ánh mắt dò xét của anh, cô mở miệng nói bằng giọng điệu mơ hồ không rõ: “Lúc trước đi học ở thành phố T, mỗi khi buổi tối không ngủ được, em thường tìm một ít tiểu thuyết để đọc, trong đó có khá nhiều mấy quyển linh tinh về mấy đời mấy kiếp. Sau này, em hay nằm mơ lung tung này nọ, mơ thấy trước kia anh và em đều là thần tiên, còn mơ thấy anh và em là Hoàng đế và phi tử, sau đó mỗi ngày bị anh ức hiếp… Đây là lần đầu tiên em mơ thấy bị bỏ tù đấy… Chắc em bị mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái đầu độc không nhẹ rồi…”

Sau khi giải thích bừa vài câu, cô tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, giả vờ ngủ tiếp. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, anh sẽ không nghĩ là thật đâu.

Hơi thở của Mặc Cảnh Thâm phả lên mái tóc và cổ Quý Noãn, ấm áp như có như không, ngứa ngáy tới tận trái tim, khiến Quý Noãn nhất thời không ngủ được.

Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Trong giấc mơ, anh thế nào?”

Cô bị anh phát hiện đang giả vờ ngủ rồi sao?

Rốt cuộc là do mấy lời giải thích vừa rồi của cô giấu đầu hở đuôi, hay là lúc giả vờ ngủ, cơ thể cô quá cứng nhắc? Cô đã nằm im không nhúc nhích mà vẫn bị phát hiện à? 

Bình luận