Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 335: Còn sống mà có thể nhìn thấy…


Quý Noãn gọi điện cho Nam Hành xong, liếc sang đã nhìn thấy Phong Lăng từ chiếc ghế dài ở hành lang đứng dậy bước tới.

“Cả đêm cô không ngủ sao?” Quý Noãn hỏi.

Phong Lăng không trả lời, chỉ liếc vào trong phòng bệnh: “Sao rồi? Ông Mặc đã tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi, chắc anh ấy muốn nói chuyện riêng với Nam Hành. Tôi vừa gọi điện cho Nam Hành rồi, một lát nữa anh ta sẽ tới.” Quý Noãn nói rồi lại nhìn Phong Lăng: “Chiều qua cô không có ở bệnh viện, cô làm gì vậy?”

Ánh mắt Phong Lăng thoáng sững lại, cô hờ hững nói: “Tôi đi xử lý chút việc riêng.”

Quý Noãn lại nhìn sang cô, nhận ra được cô có tâm sự nên Quý Noãn không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nhờ cô đi mua giúp chút thức ăn mang về.

***

Đêm qua Quý Noãn thức chăm Mặc Cảnh Thâm suốt đêm, không được ngủ ngon, nên không khó nhận ra nét tiều tụy hiện rõ trên mặt cô.

Bây giờ Phong Lăng chịu trách nhiệm sinh hoạt ăn uống hàng ngày cho Quý Noãn, cũng hiểu thói quen của cô như lòng bàn tay. Cô thấy sau khi Quý Noãn về phòng mà cũng không định đi ngủ, lại nhận ra sắc mặt Quý Noãn không tốt nên cô đi mua đồ ăn xong rồi tiện thể mua thêm vài thứ khác rồi mới về.

“Bà Mặc, cô có muốn đắp mặt nạ không?” Phong Lăng vừa đẩy cửa vào thì thấy Quý Noãn đang nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ.

Nhưng thật ra Quý Noãn không ngủ được, cô vừa nhắm mắt lại là đã thấy ánh mắt Tô Tri Lam nhìn Mặc Cảnh Thâm ngày hôm qua. Người ta phải yêu đến chừng nào thì mới đánh mất hết cả tự trọng cũng phải tìm cách giữ lại chút ít tình cảm tốt đẹp từ anh.

Nói thật, Quý Noãn thật sự không ưa loại ánh mắt đặc biệt cố chấp đó.

Thế nên lúc Phong Lăng mở cửa vào rồi lên tiếng thì Quý Noãn mới mở mắt ra. Cô ngồi dậy, nhìn thấy tay Phong Lăng cầm một chiếc túi đựng rất nhiều mặt nạ giấy của các hãng khác nhau đặt lên giường cô.

“Cô… cô mua cái này làm gì?” Quý Noãn kinh ngạc, không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Phong Lăng đứng trước cửa hàng mỹ phẩm.

“Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Nghe nói khi da phụ nữ không ở tình trạng tốt nhất thì phải thường xuyên đắp mặt nạ. Tôi chưa dùng cái này bao giờ, cũng không biết nhãn hiệu nào tốt. Vừa rồi đi mua đồ, tôi đi ngang qua cửa hàng bách hóa nên mua luôn mấy loại.”

Quý Noãn nghe thấy Phong Lăng nói vậy thì tiện tay cầm lên hai túi mặt nạ săm soi, khóe miệng giật giật.

Đúng là từ trước đến giờ Phong Lăng chưa từng dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, cũng chưa bao giờ đắp mặt nạ.

Từ mặt nạ cấp ẩm dưỡng trắng cho đến cả mặt nạ nâng cơ giảm nếp nhăn cũng có. Các cô mới chớm hai mươi, da mặt tràn đầy collagen, vẫn rất trẻ trung, sao có thể dùng đến loại mặt nạ này?

“Cô chưa dùng bao giờ sao?” Quý Noãn bật cười ngước lên nhìn Phong Lăng.

Phong Lăng ngước đôi mắt sáng long lanh, ngay lập tức hiểu ý của cô, lùi ra sau một bước: “Bà Mặc, tất cả chỗ này là tôi mua cho một mình cô đấy.”

“Mình tôi cũng không dùng được nhiều như vậy đâu.” Quý Noãn tiện tay cầm lên hai tấm mặt nạ cấp ẩm, vẫy Phong Lăng: “Cô đến đây, đừng có tránh xa như thế. Dù sao bây giờ Nam Hành cũng đang ở trong phòng Mặc Cảnh Thâm, hai chúng ta cũng chẳng đi vào được. Thay vì cứ ở đây chống mắt lên ngồi chờ, chi bằng chúng ta đắp mặt nạ với nhau đi, đằng nào cô cũng đã mua rồi.”

Thật ra bình thường Quý Noãn không cần đến những thứ này, nhưng ít ra cô cũng biết nhiều hơn Phong Lăng một chút. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt của Phong Lăng, cô híp mắt cười: “Cô thật sự không có ý định thử một chút sao? Cô dầm mưa dãi nắng bao năm ở căn cứ, mặc dù da dẻ không đến nỗi tệ nhưng đúng là vẫn hơi thiếu mịn màng. Cô mua nhiều như vậy, cùng tôi thử chút thôi.”

“Hay thôi đi, tôi không biết dùng mấy thứ này đâu… mà… tôi muốn da đẹp cũng để làm gì chứ…” Phong Lăng tiếp tục bước lùi về phía sau.

Quý Noãn nhướng lông mày: “Cô thật sự không xem mình là phụ nữ nữa rồi hả?”

Phong Lăng do dự, nhìn những thứ trong tay Quý Noãn, thật lâu sau mới lại hỏi: “Nhìn tôi thật sự không giống phụ nữ sao?”

Quý Noãn ngồi trên giường chống một tay lên cằm, nhìn Phong Lăng gần đây như trĩu nặng tâm sự, bây giờ trên mặt lại có nét hoài nghi: “Trước kia khi tóc cô dài thì nhìn cực kỳ xinh, sau này không biết cô nảy ra ý định gì mà lại đi cắt ngắn như vậy. Tôi thấy tóc A K còn dài hơn cả tóc cô.”

Rõ ràng Phong Lăng không có khái niệm gì về chuyện tóc dài tóc ngắn có đẹp mắt hay không: “Tôi không có thói quen để tóc dài, để ngắn cho thoải mái.”

“Vậy khi tự soi gương nhìn thấy mái tóc ngắn của mình, cô có cảm thấy mình là con gái không?” Quý Noãn nhướng mày.

“Tôi rất ít khi soi gương.”

“…”

***

Cuối cùng Phong Lăng cũng không quá cự tuyệt Quý Noãn, bị Quý Noãn lôi vào phòng tắm. Hai cô gái đứng xoay người nhìn vào gương, xoa xoa nước lên mặt rồi mở mặt nạ ra đắp.

Lúc đầu Phong Lăng còn không biết đắp lên mặt như thế nào, Quý Noãn chỉ cho cô từng tí một, không ngờ một cô gái giận lên là có thể cầm súng bắn bỏ cả thế giới lại chịu thua trước cái mặt nạ dán này.

Sau khi Phong Lăng xé rách ba cái mặt nạ thì cuối cùng Quý Noãn cũng thành công đắp được một cái mặt nạ lành lặn lên mặt Phong Lăng.

***

Lúc này người người đi ngang qua phòng bệnh, không ai có thể đoán được hai người phụ nữ đang tranh thủ làm gì lúc rảnh rỗi.

A K đến gõ cửa, Quý Noãn lên tiếng đáp lại. Phong Lăng mới từ phòng tắm bước ra, không hề biết có người đi vào, vì vậy khi cửa vừa bị người bên ngoài đẩy ra thì bước chân Phong Lăng bỗng khựng lại.

A K vốn đến đây tìm Phong Lăng, thế nhưng vừa vào cửa anh ta đã nhìn thấy hai người phụ nữ đang đắp mặt nạ.

Thật ra Quý Noãn thì không vấn đề gì, chỉ có Phong Lăng nhìn thấy nét mặt kinh ngạc như sắp rơi cằm của A K thì lạnh mặt định gỡ mặt nạ trên mặt xuống.

A K cũng nhanh tay nhanh mắt bất ngờ giơ máy lên hướng về phía Phong Lăng bấm chụp.

Phong Lăng đang định gỡ mặt nạ ra bỗng sững lại: “Anh chụp ảnh tôi làm gì?”

“M* nó, tôi còn sống mà có thể nhìn thấy Phong Lăng đắp mặt nạ, nhất định phải đưa ảnh này cho lão Đại xem!” A K nói xong thì cũng quên phắt luôn mục đích ban đầu đến đây. Khi Phong Lăng bước đến định cản anh ta lại thì bàn chân anh ta như bôi mỡ, trượt thẳng ra ngoài.

“A K! Anh xóa ảnh của tôi ngay!” Phong Lăng chợt nghiêng người đuổi theo.

Quý Noãn im lặng nhìn hai người lướt đi như gió. Không nói đến chuyện thân thủ của A K và Phong Lăng gần ngang nhau, Phong Lăng có đuổi kịp anh ta hay không vẫn là ẩn số. Dù sao A K cũng là thân cao chân dài, nhưng Phong Lăng cứ để mặt dán mặt nạ mà chạy ra ngoài, há chẳng phải định để cho cả bệnh viện này nhìn thấy sao…

Phong Lăng chạy đuổi theo rất nhanh, A K chạy trốn cũng rất lẹ, như thể sợ cô đuổi kịp thì sẽ đập vỡ điện thoại của anh ta không bằng. Vì muốn tự vệ nên anh ta chạy thẳng đến phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm. Vừa đến bên ngoài cửa thì đúng lúc nhìn thấy này Nam Hành đi ra, anh ta bèn dừng bước, trốn ra phía sau Nam Hành, rồi đảo mắt nhìn Phong Lăng đã hấp ta hấp tấp đuổi đến kịp. Anh ta đắc ý cười ha hả, làm ra vẻ được lão Đại che chở mà không sợ chết, vô cùng khoái trá.

Bình luận