Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 332: Đúng là người vợ xứng đôi vừa lứa của mặc cảnh thâm


Ngón tay buông thõng bên người Tô Tri Lam lặng lẽ run rẩy. Mắt cô ta nhìn chòng chọc vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông đối diện: “Chuyện lúc trước… các anh có liên quan đến chuyện ông nội em bị ép nhượng quyền quản lý sao?” 

A K đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Tuy trước đây anh ta và cô Tô từng tiếp xúc, nhưng đang đứng sau Mặc Cảnh Thâm nghe thấy cô ta dùng thái độ gần như tra khảo với ông Mặc thì anh ta cũng phải chen vào: “Cô Tô, ông Mặc cũng đã hết lòng quan tâm cất nhắc cho nhà họ Tô các cô rồi. Nếu không phải ông Mặc nhìn thấy ông cụ Tô và Tập đoàn Shine từng có không ít hợp tác thuận lợi thì bây giờ nhà họ Tô không chỉ phải chuyển giao một phần quyền lợi đơn giản như vậy thôi đâu. Nhưng nếu cô Tô vẫn tiếp tục cố chấp như này thì sẽ không còn được như vậy nữa đâu. Cô nên hiểu điều đó từ khi ông Mặc rời khỏi nước Mỹ chứ.”

“Em không hiểu!” Tô Tri Lam bặm môi, nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm vẫn trầm lặng không để lộ cảm xúc: “Cho nên các anh lợi dụng em sao? Các anh lợi dụng em để phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng của nhà họ Tô, rồi hè nhau chà đạp thế lực ngang ngửa với mình nhất phải không? Bây giờ nhà họ Tô chỉ được phép công khai ở trên thương trường, còn con đường khác thì đã bị các anh chặn đứng rồi đúng không?”

Cánh môi mỏng của Mặc Cảnh Thâm phun ra câu trả lời hờ hững: “Đừng nói là lợi dụng, chẳng phải mọi chuyện đều bắt đầu từ chính chuyện cô Tô cố ý lừa gạt tôi sao?”

“Em? Em lừa gạt anh bao giờ?” Trong nháy mắt sắc mặt Tô Tri Lam gượng gạo hẳn đi.

Khóe môi Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch lên thành đường cong khó thấy: “Ban đầu lúc tôi hôn mê nhiều ngày, đến khi tỉnh lại, cô thông đồng với ba tôi lừa gạt tôi điều gì, cô không nhớ rõ sao?”

Tô Tri Lam thoáng sửng sốt: “Anh đang ám chỉ… Chuyện em nói em cứu sống anh từ bờ sông Los Angeles?”

Quý Noãn vốn không quá quan tâm đến chuyện này, đang ngồi lơ mơ nghe chuyện thì vì câu nói của Tô Tri Lam mà bất chợt đảo mắt nhìn cô ta.

Mặc Cảnh Thâm thu lại ánh mắt lãnh đạm đang nhìn Tô Tri Lam: “Vì muốn tôi ở lại Mỹ mà nhà họ Tô các cô thông đồng với ba tôi thêu dệt câu chuyện, lấy sức ép món nợ ân tình cùng với quan hệ thân thiết của hai nhà mà thúc đẩy chuyện tình cảm của tôi và cô.”

Mặc Cảnh Thâm nhếch khóe môi, ý châm biếm dần dần lộ rõ: “Đã có gan bịa chuyện trước mặt tôi, thì nên có gan chịu tôi đáp lại. Nhà họ Tô đã sẵn lòng, tôi chỉ là hao tổn chút sức phối hợp. Đúng lúc nhà họ Tô lại có những gì tôi muốn, nên tôi mới nhẫn nại chơi đùa với các người hai năm. Suy cho cùng, cô Tô bị chính ông nội mình lợi dụng. Bát nước bẩn này không đến lượt cô hắt lên người tôi.”

Tô Tri Lam không kiềm chế nổi, tay run mạnh hơn, muốn nói nhưng lời dâng đến môi lại không thoát ra nổi, chỉ có thể đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sao anh chắc chắn ban đầu em dối gạt anh? Lúc đó cả người anh toàn là máu, gần như chỉ còn một hơi thở thoi thóp, đúng là em lái xe đưa anh đến bệnh viện mà! Cảnh Thâm, em có thể hiểu được thành kiến của anh với nhà họ Tô, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm của em…”

“Cô chắc chắn muốn tiếp tục thêu dệt câu chuyện hoang đường nhạt nhẽo lúc trước phải không?” Giọng nói lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm vang lên trước mặt cô ta. Vì tình trạng sức khỏe không tốt mà giọng nói anh vô cùng trầm thấp, băng giá. 

Quý Noãn ngồi trên giường rất muốn văng ra một câu chửi thề.

Mặc dù nhắc đến chuyện cứu hay không cứu người này với cô không có gì quan trọng, hơn nữa cô thật sự không để tâm chuyện này. Những chuyện cô và Mặc Cảnh Thâm trải qua từ bao lâu nay không thể nhắc lại ngắn gọn trong vài chữ ngắn ngủi được. 

Nhưng cô Tô cứ trắng trợn ngang nhiên nói dối như vậy thì cũng thật sự quá tự tin. Chắc hẳn cô ta không ngờ nhân vật chính vẫn đang đàng hoàng ngồi chễm chệ ở đây.

Thái độ Mặc Cảnh Thâm quá quyết tuyệt, quá lạnh lùng, trong nháy mắt toàn bộ lời giải thích mà Tô Tri Lam muốn nói cũng chỉ dâng được đến khóe miệng.

Cô ta chớp mắt lặng lẽ nhìn đôi mắt trầm tĩnh như mặt biển của anh, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Cảnh Thâm, bất kể vì nguyên nhân gì, dù sao chúng ta cũng đã từng ở bên nhau… Anh không thể tuyệt tình như vậy…”

Khóe môi Mặc Cảnh Thâm như thoáng cười khẩy: “Khi cô gửi bưu phẩm con búp bê mặc áo cưới bị cắt rời cho Quý Noãn thì tôi đã động đến cả nửa nhà họ Tô. Xem ra, tôi rất tuyệt tình.”

Câu nói thể hiện ý cảnh cáo rõ ràng, đụng đến Quý Noãn cũng có nghĩa là chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.

Chuyện tuyệt tình này đã làm một lần, thì cũng có thể làm lần thứ hai. Cho dù có bị mang tiếng tuyệt tình thì anh cũng không dễ dàng buông tha cho nhà họ Tô.

Tô Tri Lam không nhịn nổi: “Cô Quý không phải là trẻ con bé bỏng gì, cô ấy không đến mức nhõng nhẽo vậy chứ? Chỉ là một trò đùa thôi, có vài lưỡi dao thì làm gì đến mức độ long trời lở đất như vậy?”

Rồi sau đó cô ta không cam lòng, đỏ mắt nói: “Kể cả chuyện của Tô Tuyết Ý sau đó thì cũng chỉ vì nó bất bình thay em mà thôi! Thế mà các anh gần như đuổi cùng giết tận, bây giờ nó còn sống sót được thì đúng là kỳ tích! Còn với em, các anh chặn đứng đường sống của nhà họ Tô, để nhà họ Tô muốn đi nửa bước cũng không được, đến mức ông nội phải cấm túc em! Mặc Cảnh Thâm, em ở bên anh hai năm, yêu thương chờ đợi anh nhiều năm như vậy mà chỉ đổi lấy sự đối xử này của anh sao?”

Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, giữa mi tâm tái nhợt thoáng hiện lên vẻ không nhẫn nại.

Tô Tri Lam nhìn thấy sức khỏe hiện tại của anh không thể chịu đựng mất sức lâu như vậy, bèn yên lặng một thoáng rồi nhẹ giọng nói: “Cảnh Thâm, anh đừng nóng giận, để em dẫn anh về phòng bệnh trước nhé, bây giờ anh còn…”

Nói rồi cô ta vội vã định đưa tay ra đỡ anh.

“Bà Mặc!” A K lúc này chợt nháy mắt với Quý Noãn.

Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thể hiện rõ ý muốn tránh né cánh tay của Tô Tri Lam, trong khi cô ta lại cứ khăng khăng muốn đỡ anh thì Quý Noãn khẽ mím môi, đứng dậy bước đến nắm lấy cánh tay Mặc Cảnh Thâm. Lúc này anh mới nghiêng người nhích lại gần cô, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Bác sĩ đã dặn bao nhiêu lần, những ngày này anh tuyệt đối không được ra khỏi giường. Anh tự rút kim truyền ra à? Anh không thấy đau chút nào hả?” Lúc này Quý Noãn đã đến gần Mặc Cảnh Thâm, thấy anh nghiêng cả nửa người vào mình như sắp không chịu đựng được nữa thì lại lầm bầm: “Vết thương nặng lên thì biết làm thế nào đây? Anh không sợ vết thương bị nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, viêm nhiễm đến sốt cao ngu người đi hả?”

A K đứng đằng sau: “…”

Đúng là người vợ xứng đôi vừa lứa của Tổng Giám đốc Mặc, ở tình thế này mà không mau học vẻ dịu dàng của cô Tô, lại còn trách cứ ông Mặc.

Tô Tri Lam trơ mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm không chút do dự ngả người vào Quý Noãn. Ánh mắt cô ta dừng lại một thoáng trên gương mặt Quý Noãn. Chỉ trong giây lát, Quý Noãn như nhìn thấy tia tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt cô ta, tuy chỉ lóe lên rồi tắt ngay, nhưng rõ ràng không chỉ mình cô nhận ra. 

Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm thẫm lại, anh trầm giọng nói: “A K, đưa cô Tô về nhà, nhân tiện nhắc nhở ông cụ Tô, nên khiêm tốn thì đừng quá phóng túng, dù sao bây giờ sự bao dung của tôi cũng không nhiều nữa đâu.”

Bình luận