Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 326: Quan tâm thì quan tâm, sao cứ phải làm bộ như không có chuyện gì?


Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi: “Chứ không phải vì giận anh nên em mới ra ngoài dạo phố sao?”

Quý Noãn cảm thấy đau lòng, thật sự không muốn vì người nào đó quấy rầy mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, cô nói: “Anh đang ở yên lành trong bệnh viện như thế này, em có thể tức giận cái gì chứ?”

Anh nhìn cô đăm đăm: “Anh còn tưởng vì tấm ảnh được cố ý chụp từ góc độ kia mà em nổi cơn ghen chứ.”

Cô kinh ngạc: “Làm sao ngay cả ảnh chụp trong điện thoại của em mà anh cũng biết?”

“Trong điện thoại của Phong Lăng có cài đặt một phần mềm kết nối dữ liệu giữa điện thoại của cô ấy và điện thoại của em. Tin nhắn bình thường thì cô ấy không nhận được, nhưng tin nhắn đến từ một số điện thoại xa lạ hoặc từ một số điện thoại ẩn thì cô ấy sẽ nhận được.” Mặc Cảnh Thâm không giấu giếm.

“Thảo nào…”

“Em không có gì muốn hỏi anh sao?” Anh nhìn vào mắt cô, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc.

“Anh cũng vừa nói rồi, đó chỉ là một tấm ảnh được chụp ở một góc độ có tính toán, em còn có gì để hỏi kia chứ?” Quý Noãn xoay người đi, xách một lẵng trái cây không biết do ai mang tới, lấy ra gọt vỏ, không nói thêm lời nào.

Gọt trái cây xong, cô quay đầu lại, thấy anh đang ngắm nhìn cô, ánh mắt bình thản không rõ vui buồn.

Không đoán được tâm trạng của anh, Quý Noãn lại cắt trái cây thành miếng nhỏ bày lên đĩa, rồi dùng nĩa nhựa ghim một miếng đưa cho anh: “Anh ăn một chút trái cây đi!”

Anh không nhận, cũng không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh nhìn cô: “Em chắc chắn là không muốn hỏi bất cứ điều gì?”

Quý Noãn xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, vẻ mặt thờ ơ: “Anh là một người đàn ông, cũng không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi, đương nhiên là đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ. Ngoài việc tự nhủ mình nên cởi mở không truy cứu, không đặt nặng trong lòng, em còn có thể hỏi cái gì? Chẳng lẽ em hỏi anh lần đầu tiên đính hôn anh có cảm giác như thế nào? Trong thời gian yêu cô Tô kia, anh đã ôm, đã hôn hoặc đã… ngủ với cô ta chưa?”

Thật ra Quý Noãn không nên nói mấy câu sau cùng. Cô tự nguyện nói, vốn chỉ nghĩ đó đơn thuần là biểu hiện sự “cởi mở” của mình, nói xong cô liền hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại. Dứt lời, cô tránh ánh mắt của anh, tay cầm đĩa trái cây đi tới bên bàn.

“Em thật là rộng lượng.” Giọng nói bình thản của Mặc Cảnh Thâm không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Quý Noãn không biết Mặc Cảnh Thâm trưng bộ mặt như vậy ra với cô là có ý gì. Lúc này, ngay cả tâm trạng của mình cô còn chưa chỉnh đốn lại, làm sao có hơi sức đâu mà đi vỗ về boss Mặc.

Cô lại bỏ một miếng trái cây vào miệng, cố nhai một lát, có cảm giác không hả giận, trong lòng rất khó chịu.

Nói không để tâm là nói cho hay thôi, rốt cuộc cô vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua.

Haiz, phụ nữ thật là…

Quý Noãn cảm thấy mình nên về phòng bệnh riêng để được yên tĩnh một chút, suy nghĩ về chuyện của Tô Tri Lam cho thông suốt rồi nói sau. Cô đặt đĩa trái cây và con dao xuống, xoay người lại định đi.

Thế nhưng động tác của cô quá nhanh khiến con dao rơi xuống đất. Cô nghe tiếng dao rơi xuống đất, nhưng cũng không quay đầu lại. Bây giờ cô cũng không cần dùng tới nó, rơi thì cũng đã rơi, lát nữa sẽ có người vào nhặt lên.

“Em về phòng bệnh trước, tối nay sẽ trở lại.” Quý Noãn không nhìn Mặc Cảnh Thâm, đi ra ngoài.

“Em đi đi.” Mặc Cảnh Thâm nói rất hờ hững, mới vừa rồi còn ôm hôn cô rất nồng nhiệt, lúc này anh đã hoàn toàn biến đổi, lại trở thành vị Tổng Giám đốc Mặc lạnh lùng tự phụ kia. Chỉ có điều, đó là Tổng Giám đốc Mặc mà Quý Noãn rất ít tiếp xúc, xa cách và lãnh đạm. 

Đi tới trước cửa phòng bệnh, cô ngừng lại. 

Vừa đụng vào tay nắm cửa, cô bỗng nghe có tiếng động, liền đưa mắt nhìn lại thì thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng lên bên giường, động tác rất chậm, có phần khó nhọc, gương mặt tái nhợt vẫn lạnh như băng. Thấy anh đứng dậy muốn nhặt con dao gọt trái cây lên, cô nhíu mày, vội bước nhanh trở lại nhặt con dao bỏ lên bàn.

Anh khựng lại, đưa mắt nhìn cô vừa đi đã quay lại.

“Vừa rồi chỉ là tâm trạng em không tốt, không muốn ảnh hưởng tới anh, anh nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đừng xuống giường đi lung tung!” Quý Noãn nói một câu, rồi xoay người định đi.

“Tâm trạng không tốt thì muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi thẳng ra. Vì sao có chuyện giấu ở trong lòng mà không hỏi?” Ánh mắt anh sâu thẳm, buộc cô phải dừng chân: “Chỉ là tâm trạng không tốt sao?”

“Cũng không phải là tâm trạng không tốt, mà là em không muốn quá để ý tới chuyện vụn vặt, muốn tự mình suy nghĩ cho rõ ràng trước đã.”

Mặc Cảnh Thâm lui lại bên cạnh giường, từ từ ngồi xuống, hiển nhiên là động tác này cũng động tới vết thương, trông dáng vẻ của anh rất khó nhọc. Khẽ cau mày, anh lại nhìn về phía cô: “Cớ sao lại muốn đi vào ngõ cụt? Em nói đi, anh muốn nghe một chút.”

“Lúc này quan trọng nhất là sức khỏe của anh, không cần phải bận tâm tới chuyện khác.” Quý Noãn gượng gạo cười khẽ: “Chuyện ghen bóng ghen gió này em không muốn trút giận lên người anh, anh để em đi để lấy lại bình tĩnh được không?”

Nghe cô nói mấy tiếng “ghen bóng ghen gió”, khóe miệng Mặc Cảnh Thâm hơi cong lên: “Lại đây.”

Vốn Quý Noãn không muốn bước tới, nhưng thấy anh lại muốn đứng lên nên cô bèn đi đến.

Cô vừa lại gần, anh đã vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, một lần nữa lại ghì chặt cô vào lòng. Quý Noãn muốn đứng lên, nhưng anh ghì chặt, đồng thời hôn lên mi tâm cô.

“Noãn Noãn.” Mặc Cảnh Thâm hôn nhẹ lên khóe môi cô, ý cười trong giọng nói càng không thể che giấu: “Nếu anh đã nhìn ra em đang ghen thì anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ dửng dưng vừa rồi của em là cố ý phải không? Quan tâm thì quan tâm, sao cứ phải làm bộ như không có chuyện gì?”

“… Em cũng đâu thể nói là em thật sự ghen với bạn gái cũ của anh. Hơn nữa ảnh chụp này quả thật cũng không phải vấn đề gì lớn.”

“Thật sự là không nên ghen.” Mặc Cảnh Thâm nói: “Giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì, không có tình yêu, cũng chưa từng có một nụ hôn nào, ngay cả lễ đính hôn cũng là do Tập đoàn Shine lo liệu, anh chỉ làm theo như một con rối! Thế nhưng không lâu sau, hôn ước đã bị hủy bỏ. Cho tới bây giờ, giữa anh và cô ta cũng không giống như em nghĩ đâu.”

Nghe anh nói như vậy, Quý Noãn còn chưa tỉnh táo lại, thì lại nghe anh trầm trọng nói tiếp: “Em vừa nói, không ngại anh có cái gọi là quá khứ, không ngại anh ôm hôn người khác, thậm chí ngủ với người khác, đúng không?”

Quý Noãn: “…”

“Quý Noãn, em quả là người rất rộng lượng.” Mặc Cảnh Thâm bỗng nở nụ cười, giọng nói ngầm chứa sự nguy hiểm khó nói thành lời: “Vậy thì, anh có nên nghĩ cách tạo cho em niềm vui bất ngờ, nếu chẳng may anh thật sự từng có một phụ nữ như vậy thì cũng nên cho hai người gặp mặt một lần, xem ai lợi hại hơn.”

Quý Noãn: “…”

“Không được!” Cô hơi khựng lại trong lòng anh, kiên định lắc đầu: “Tuyệt đối không được!”

“Sao lại không được?” Mặc Cảnh Thâm như cười như không: “Chẳng phải em vừa tỏ ra rất rộng lượng đó sao?”

Bình luận