Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 320: Ừ, em không đến, vậy bây giờ anh qua với em nhé?


Lăn lộn trong phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm cả ngày, mãi đến bốn năm giờ chiều, bác sĩ đến tiêm thuốc kháng sinh cho Mặc Cảnh Thâm thì Quý Noãn mới về phòng bệnh của mình.

Bệnh viện ở Mỹ không ủng hộ tiêm thuốc, nhưng lưng và đầu của Mặc Cảnh Thâm bị thương rất sâu, lại vừa mới làm phẫu thuật xong, cần tiếp tục chống viêm để tránh nhiễm trùng, vì vậy nhất định phải truyền hai bình nước biển. Chỉ có điều, tốc độ truyền của bình truyền dịch ở đây chậm hơn tốc độ truyền của bình truyền dịch ở Trung Quốc rất nhiều. Nghe đâu như vậy sẽ giảm được khả năng dược tính phá hoại sức đề kháng của cơ thể.

Hơn một tiếng đồng hồ mà bình truyền dịch cũng chưa rút được một phần ba, Quý Noãn quyết định không qua phòng anh nữa, ở lại phòng mình mà ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, hơn nữa cô còn bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn từ điện thoại.

Có lẽ cô không ngủ cùng Mặc Cảnh Thâm thì thật sự sẽ mơ thấy ác mộng, vừa rồi cô lại mơ thấy một vũng máu. Chỉ là lúc đó người bị thương trong vũng máu không phải Mặc Cảnh Thâm, mà biến thành cô.

Quý Noãn mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Trong phòng bệnh tối om yên tĩnh, liếc thấy màn hình điện thoại di động bên mép giường lóe lên, cô lập tức cầm lên xem. Bình thường cũng chỉ có Hạ Điềm và Tiểu Bát thích gửi tin nhắn cho cô lúc rảnh rỗi. Cô còn tưởng phòng giao dịch ở Hải Thành lại có chuyện cần phải thông báo với cô.

Nhưng tin nhắn gửi đến không phải là từ số điện thoại cô quen thuộc.

Không phải cô nhận được tin nhắn, mà là ảnh chụp.

Quý Noãn do dự nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh đó, dùng ngón tay để phóng to ảnh lên.

Có ba tấm tất cả.

Tấm thứ nhất là Beverly Hills nổi tiếng ở Los Angeles, một chiếc Porsche màu đen phiên bản giới hạn đỗ trước dãy nhà xây theo kiến trúc châu Âu tươi sáng cá tính. Không biết người đàn ông mở cửa xe ném thứ gì vào trong, cô gái trẻ đứng bên cạnh anh ta kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời khẽ ngả đầu vào vai anh ta, tạo thành tư thế vô tình dựa sát vào lưng người đàn ông. Tấm ảnh chụp lại cảnh này, bắt được khoảnh khắc hai người gần nhau nhất, cảm giác ngọt ngào dường như muốn tràn ra khỏi khung hình.

Mặc dù người đàn ông trong ảnh hướng mặt vào cửa xe, không thấy được nét mặt, nhưng Quý Noãn vẫn nhận ra được, đó chính là Mặc Cảnh Thâm.

Cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ và kiêu hãnh. Lúc tựa vào lưng anh, dường như cô ta biết có người đang chụp hình. Cô ta còn vui vẻ giơ tay chữ V, cười rất tươi với ống kính.

Tấm thứ hai không phải ảnh chụp, độ phân giải hơi mờ, chắc là được cắt ra từ camera giám sát nào đó.

Trong ảnh là Mặc Cảnh Thâm mới bước ra khỏi thang máy. Nhìn cảnh vật thì có lẽ đây là thang máy trong căn hộ tư nhân nào đó ở Los Angeles. Cánh cửa trước mặt bật mở, cô gái trẻ mặc áo choàng tắm đi ra, ôm lấy khuỷu tay người đàn ông, dựa hơn nửa người vào cánh tay anh, tư thế trông cực kỳ thân mật. Khuôn mặt người đàn ông không lọt vào ống kính, anh mặc quần dài đen và áo sơ mi đen, giống như mới đi ra ngoài rồi quay về với người yêu ở chung nhà vậy.

Tấm thứ ba là ảnh chụp trong một buổi lễ đính hôn.

Tấm ảnh dường như được khách sạn hoặc nhân viên phục vụ chụp từ xa. Toàn bộ hoa tươi trang trí trong buổi lễ và khung cảnh lãng mạn đều được thu vào ảnh. Ở cuối thảm đỏ là những đóa hoa tươi là một chiếc Rolls Royce bản dài đang mở rộng cửa. Trên thảm đỏ, người đàn ông cao ráo mặc âu phục đen im lặng đứng đó, không nhìn ra biểu cảm. Cô gái trẻ bước xuống xe, nhấc váy đi về phía người đàn ông. Mặc dù người đàn ông và cô gái trong tấm ảnh không được cảnh sắc tôn lên nhiều, nhưng khi cô gái nhấc váy lên, chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay vừa khéo được chụp lại…

Nếu Quý Noãn không lầm, thì cô gái trong ba tấm ảnh chính là vị hôn thê trước đây của Mặc Cảnh Thâm.

Mục đích của người gửi những tấm ảnh này cho cô là gì?

Chưa kể Mặc Cảnh Thâm đã giải thích chuyện đính hôn ở Mỹ với cô từ trước và cũng đã đích thân ra mặt giải quyết, mặc dù lúc trước Quý Noãn từng bất mãn với Mặc Cảnh Thâm vì thủ đoạn hãm hại của Tô Tuyết Ý, nhưng cô chưa bao giờ không tin tưởng anh.

Huống chi cô mới vừa đồng sinh cộng tử với Mặc Cảnh Thâm, không biết ảnh chụp này rốt cuộc đã có từ cách đây bao nhiêu năm, lại chọn ngay lúc này để gửi cho cô, mục đích đằng sau đã quá rõ ràng.

Nhưng rốt cuộc, người gửi cho cô những bức ảnh này là ai?

Là cô gái trong ảnh, hay là một người bao đồng nào đó?

Dù cô không cảm thấy ảnh chụp có vẻ khoe khoang này nói lên điều gì, nhưng rất nhiều góc chụp của những tấm hình này thoáng nhìn qua chỉ thấy thân mật từ một phía. Từ đầu đến cuối, biểu cảm và gương mặt của Mặc Cảnh Thâm không hề đối diện với ống kính.

Nhưng Quý Noãn thừa nhận trong lòng cô có chút dao động, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại cũng lạnh ngắt.

Là vì bây giờ bọn họ về Los Angeles nên cô gái kia chuẩn bị xuất hiện sao?

Quý Noãn vẫn đang nhìn mấy bức ảnh kia thì điện thoại di động bỗng reo lên.

Là Mặc Cảnh Thâm gọi tới.

Cô bắt máy.

“Sao em không qua ngủ? Ngủ một mình không sợ mơ thấy ác mộng à?” Giọng của anh ấm áp bình thản, nghe hơi khàn khàn, chắc là trước khi tiêm bị bác sĩ yêu cầu nằm ngửa, đoán chừng đến giờ anh vẫn đã giữ nguyên tư thế này rất lâu.

Quý Noãn chậm rãi vuốt nhẹ lên điện thoại di động, nói: “Anh vừa mới phẫu thuật không lâu, dù sao em cũng không nên qua chỗ anh ngủ. Chờ vài ngày nữa vết thương của anh khá hơn một chút thì em sẽ qua. Vừa rồi bác sĩ biết sáng nay em qua chỗ anh ngủ, đã cố ý nói vết thương và vết mổ của anh phải cần một thời gian để lành lại, không thể làm bất cứ hoạt động mạnh nào.”

“Anh chỉ nằm yên ngủ với em thôi, cái gì mà hoạt động mạnh?” Anh cười nhẹ.

Quý Noãn: “Bác sĩ nhắc nhở, không muốn em đến quấy rầy anh nghỉ ngơi.”

“Ừ, em không đến, vậy bây giờ anh qua với em nhé?”

“Đừng đừng đừng, bây giờ anh không thể cử động, cũng không thể xuống giường!” Quý Noãn vội vén chăn, xuống giường, vừa chạy ra ngoài vừa nói: “Bây giờ em qua anh đây, anh đợi chút, em mặc áo khoác vào là qua ngay.”

Nhận được câu trả lời vừa ý thì anh mới tắt máy.

Quý Noãn để điện thoại di động xuống, xoay người đi lấy áo khoác. Lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, cô hơi dừng bước, cúi đầu mở giao diện ảnh chụp vừa rồi, xóa hết ba bức ảnh và tin nhắn không biết từ đâu gửi tới.

Cô không cần phải giữ lại những thứ này. Quý Noãn không ỷ vào tâm lý mình cứng rắn đến mức nào, nhưng khi ở thành phố T cô đã nói, nếu đối phương muốn cướp người đàn ông của cô, thì cứ công khai mà cướp, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng.

Đính hôn rồi thì sao?

Một bà Mặc danh chính ngôn thuận như cô, trước giờ chưa từng cảm thấy loại sinh vật gọi là bạn gái cũ đáng sợ thế nào.

Nói một cách tương đối, đối phương càng thích sử dụng cách này để nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình, thì lại càng không dám đối mặt với người thật việc thật. Đối phương cứ thích dùng kế sách thế này thì chứng tỏ cơ may thắng của họ càng mong manh.

Kiểu nói bóng nói gió châm ngòi chia rẽ này lại càng chứng minh đối phương chỉ đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của cô mà thôi.

Bình luận