Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 317: Cuối cùng quý noãn vẫn thỏa hiệp với mặc cảnh thâm trong chăn


Bệnh viện Los Angeles.

Hơn tám giờ sáng, Nam Hành và Phong Lăng bước xuống chiếc xe Jeep màu đen.

Phong Lăng không nhiều lời đã đi thẳng tới phòng bệnh của Quý Noãn. Nam Hành nhíu mày đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của cô, đứng trước cổng bệnh viện hút xong điếu thuốc mới đi vào.

Kết quả, anh ta vừa định đến phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm thì Phong Lăng đã sầm mặt bước nhanh ra. Nam Hành vừa liếc sang thì đã nghe cô nói: “Không thấy bà Mặc đâu hết.”

“Không thấy? Bên ngoài bệnh viện có người của chúng ta trông chừng, sao cô ấy có thể lặng lẽ đi ra ngoài được?”

“Để tôi đi tìm thử.”

“Khoan đã, trước tiên đừng vội.” Nam Hành nói xong thì đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm. Anh ta đẩy cửa đi vào.

Nhưng anh ta mới vừa bước chân trước vào thì chân sau đã khựng lại, đột nhiên lùi về mấy bước, khép hờ cửa phòng bệnh lại, đưa mắt nhìn sang Phong Lăng mặt mày ngơ ngác vẫn chưa kịp nhìn rõ bên trong.

Như muốn chắc chắn vừa rồi mình không nhìn lầm, Nam Hành chần chừ hai giây rồi mới mở cửa ra lần nữa, nhìn thẳng vào giường bệnh.

Quả nhiên anh ta nhìn thấy Quý Noãn đang nằm cùng Mặc Cảnh Thâm trên giường.

“Không cần tìm nữa.” Nam Hành giễu cợt, ra hiệu cho Phong Lăng nhìn vào trong.

Phong Lăng liếc vào trong, nét mặt sững lại, thấy Quý Noãn đang nằm nghiêng người bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, tay cách một lớp chăn áp lên ngực anh. Mặc dù Mặc Cảnh Thâm nằm ngửa để ngủ, nhưng cứ nhìn như vậy lại thấy cực kỳ yên bình ấm áp.

“Đoán chừng là sáng sớm nay, sau khi lệnh cấm của phòng bệnh này được dỡ bỏ, cô ấy đã đến đây đầu tiên.” Nam Hành có vẻ trầm ngâm nhìn cảnh tượng bên trong. Anh đang định đóng cửa lui ra ngoài để tránh làm ồn đến giấc ngủ của cặp vợ chồng trẻ chuyên rải thức ăn chó này, thì người đàn ông đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt ra, thản nhiên liếc ra cửa.

Quý Noãn cũng không ngủ say lắm, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa thì tỉnh ngay, gần như nhìn ra cửa cùng lúc với Mặc Cảnh Thâm.

Vừa chạm mắt với Nam Hành và Phong Lăng, Quý Noãn vẫn còn hơi ngái ngủ, mờ mịt, mất vài giây cô mới ngồi dậy, suýt nữa thì quên mất bên cạnh còn có một người bị thương tạm thời không thể cử động lung tung. Lúc nhận ra cánh tay mình đang đè lên cánh tay của Mặc Cảnh Thâm, cô vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn ra cửa, sau đó lại nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ khi tỉnh dậy.

Còn cô thì như bị bắt gian tại giường vậy…

Nằm viện cũng không yên, rõ ràng có thể ngủ một mình, nhưng lại chạy đến phòng bệnh của chồng mà ngủ, thật sự là quá xấu hổ.

Thấy bọn họ đã tỉnh, Nam Hành mỉm cười, dứt khoát đẩy cửa đi vào, còn Phong Lăng thì vẫn do dự đứng ngoài cửa. Sau đó cô cầm điện thoại quay người đi ra ngoài.

“Sáu giờ cô đã đến đây rồi à?” Nam Hành nhìn Quý Noãn.

“Ừm, tối qua tôi ngủ không ngon lắm, tỉnh dậy rất sớm nên sáu giờ đã đến đây rồi.” Quý Noãn đang chuẩn bị xuống giường thì lại bị người đàn ông trên giường giữ chặt tay lại.

“Không cần phải để ý đến cậu ta, em cứ ngủ đi.” Giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm thản nhiên hờ hững.

Quý Noãn: “…” Cô đang chuẩn bị xuống giường thì lập tức rụt chân lại.

Ổ chăn của Mặc Cảnh Thâm ấm áp thế này, đương nhiên cô không nỡ chui ra. Mặc dù Nam Hành không nhiều lời, nhưng ánh mắt khi đến gần giường bệnh rõ ràng là đang lên án hai người bọn họ khoe tình cảm lộ liễu ở đây.

Cân nhắc giữa mất mặt và dày mặt, cuối cùng Quý Noãn vẫn thỏa hiệp với Mặc Cảnh Thâm trong chăn, cứ thế ngồi trên giường của anh không bước xuống.

Quý Noãn kéo chăn đắp lên người, sau đó tỏ ra bình tĩnh nhìn Nam Hành một tay cầm ly nước, tay kia đang lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt trầm lặng, cực kỳ khó chịu nhìn hai người bọn họ.

Giờ phút này, Quý Noãn cảm nhận sâu sắc được rằng mình rải thức ăn chó lung tung như vậy đúng là cũng trơ trẽn, thế nên cô lại chui vào chăn, cố hết sức dời sự chú ý của Nam Hành tập trung vào Mặc Cảnh Thâm.

“M* nó, tôi chỉ tới thăm người bị thương một chút thôi mà!” Nam Hành cầm ly xoay người đi rót nước, sau khi khó chịu uống xong nửa ly nước, anh ta đưa mắt nhìn lại thì thấy Quý Noãn đã sắp chui vào lòng Mặc Cảnh Thâm.

Nam Hành: “…”

Lúc này không phải Quý Noãn muốn nằm xuống, mà là Mặc Cảnh Thâm trông thấy hai cúc áo đồng phục bệnh nhân của cô mở bung trong lúc ngủ, để lộ hơn nửa xương quai xanh và da thịt, nên đã ra hiệu cho cô ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại.

Sau khi nằm xuống lần nữa, Quý Noãn kiên quyết quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vẻ mặt của Nam Hành. Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại vô cùng kiên định nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông ra.

Mặc dù tay của hai người đều ở dưới chăn, nhưng nhìn chỗ nhô lên ngoài chăn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Quý Noãn ngẩng đầu dùng khẩu hình nói với anh: “Anh buông tay ra trước đi.”

Mặc Cảnh Thâm thoáng nhìn vào đôi mắt trong veo và gương mặt hơi gượng gạo vì xấu hổ ngại ngùng của cô, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cũng trả lời bằng khẩu hình: “Không buông.”

Quý Noãn: “…” Vì ngại thương thế trên người anh, nên hiện tại cô không dám quá dùng sức giãy tay mình ra khỏi tay anh hoặc đẩy anh ra.

Lúc này Nam Hành chợt liếc ra ngoài phòng bệnh, chẳng biết Phong Lăng đã đi đâu, sắc mặt anh ta còn tệ hơn.

Cho đến khi nghe thấy tiếng ly nước bị dộng mạnh xuống, động tác lôi kéo trong chăn của hai người mới dừng lại, cả hai đồng loạt nhìn về phía Nam Hành.

Nam Hành cố nén cơn kích động muốn đập thẳng ly nước vào mặt Mặc Cảnh Thâm, lạnh nhạt nói: “Hai người chú ý một chút, để đứa bé có thể ổn định ở lại trong bụng cô ấy, ba tháng đầu thai kỳ cậu vẫn nên ngoan ngoãn ăn chay như hòa thượng, ba tháng cuối cũng cố mà kiềm chế đi.”

“Tôi chỉ sang đây thăm anh ấy một lát rồi tiện thể ngủ một giấc thôi.” Quý Noãn giải thích.

“Ừ, tôi sẽ kiềm chế.” Mặc Cảnh Thâm thản nhiên đáp.

Kiềm chế?

Quý Noãn im lặng.

… Kiềm chế cái đầu anh chứ kiềm chế cái gì?

Cô vốn chỉ ngủ một giấc thôi, mà sao bây giờ nghe như vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì đó thế này?

Cô lại còn là phụ nữ có thai nữa!

Mười phút sau, Phong Lăng xách mấy suất ăn sáng đi vào.

“Thức dậy hết rồi à?” Cô gái tóc ngắn chẳng thèm nhìn Nam Hành lấy một cái, cầm bữa sáng trong tay đi thẳng đến bên giường bệnh: “Tôi đoán giờ này chắc hai người vẫn chưa ăn gì. Bây giờ bà Mặc đang trong thời kỳ ốm nghén, hẳn là không thấy ngon miệng với đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện. Tôi đến quán cơm gần đây mua chút đồ ăn sáng kiểu Trung, cháo và bánh quẩy, được không?”

Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, Nam Hành đã đi qua: “Được.”

Anh ta vừa đưa tay định lấy một phần cho mình thì Phong Lăng đã cầm phần đồ ăn đó lên, mở nắp nhựa ra, bê đến đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh: “Bà Mặc, cô ăn trước đi.”

Nam Hành: “…”

Mãi đến khi chia đồ ăn sáng xong, Phong Lăng thấy Quý Noãn chỉ mặc đồ bệnh nhân tới đây, nên cô lại quay người đi về phòng bệnh của Quý Noãn lấy áo khoác sang cho cô.

Mặc Cảnh Thâm vừa ăn cháo trắng Quý Noãn đút cho, vừa hời hợt hỏi Nam Hành: “Cậu đắc tội gì với cô ấy vậy?”

Bình luận