Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 316: Chẳng khác nào cô bị mặc cảnh thâm thẳng thừng chê bai?


Cùng anh nằm trên một chiếc giường, cô khẽ trở mình, nhưng lại sợ mình cử động làm ảnh hưởng đến vết thương của anh, nên dù cựa người cũng rất thận trọng.

Cảm giác này giống như hai người hợp thành một vậy, tay chân liền nhau, anh đau là cô đau, vết thương của anh chính là vết thương của cô.

Vừa nãy ngoài hành lang bệnh viện hơi lạnh, nhưng trong phòng bệnh lại rất ấm. Quý Noãn đắp chăn kín mít, tóc vẫn chưa khô, gáy ẩm ướt vì vừa mới tắm xong. Cô khẽ kéo chăn xuống, vươn tay ra ngoài, cẩn thận xõa tung tóc ra để không nằm đè lên tóc.

Dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng bệnh, Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy vết bỏng trên mu bàn tay cô. Đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt che đi vết thương gần cổ tay, băng gạc y tế màu trắng quấn nhiều vòng quanh mu bàn tay cô.

“Nam Hành quen rất nhiều bác sĩ và anh em thường xuyên vào sinh ra tử, để anh bảo cậu ta lấy một ít thuốc trị thương có thể chống sẹo bỏng, sau này em bôi mỗi ngày là được.” Anh khẽ nói, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự đau lòng.

Quý Noãn nhìn tay mình, cười: “Không sao đâu, chỉ là lớp da bên ngoài bị phồng rộp, sau đó lại rắc đại ít bột thảo dược nên nhìn có vẻ rất nghiêm trọng thế thôi. Hôm qua bác sĩ ở đây đã cắt bỏ lớp da lở loét trước khi bôi thuốc cho em. Lớp da bên trong cũng không bỏng nặng lắm, chỉ là có thể sẽ đỏ một thời gian, chăm sóc rồi dần dần sẽ lành lại.”

Có thể sống sót rời khỏi nơi đó đã là tốt lắm rồi. Nếu không để lại chút vết thương nào thì những gì cô vừa trải qua có thể chỉ là truyện cổ tích.

Dù sao đây cũng chỉ là bỏng một lớp da mà thôi, một thời gian dài nữa kiểu gì cũng sẽ lành lại, không phải vết sẹo sâu gì.

Mặc Cảnh Thâm không nhìn nữa, luồn tay nắm lấy tay cô dưới chăn.

Quý Noãn nhắc nhở anh: “Nắm nhẹ thì được, đừng dùng sức quá, sẽ ảnh hướng tới cánh tay và xương vai đấy.”

“Biết rồi.” Anh hời hợt nói, rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô tự làm bỏng mình.

Nhưng quả thật, anh không phải kiểu đàn ông dịu dàng, cô cũng không phải loại phụ nữ nhõng nhẽo. Chút vết tích còn sót lại đã chứng minh bọn họ thật sự đã từng đồng sinh cộng tử.

Vết tích này còn có ý nghĩa hơn cả nhẫn cưới, quà tặng hay vật kỷ niệm.

Có vẻ thuốc mê của Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa hết hoàn toàn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Quý Noãn nằm bên cạnh anh, chuyển chủ đề, muốn để anh yên tâm tiếp tục nghỉ ngơi.

“Sao lúc trước anh lại hỏi có phải em thường xuyên đến bờ sông Los Angeles không?”

“Anh đã hỏi vậy sao?”

“… Hôm qua rõ ràng lúc máy bay hạ cánh anh có hỏi mà!”

“Ừm, vậy hẳn là có hỏi rồi.”

“Làm phẫu thuật gây mê toàn thân, ngay cả não cũng bị gây mê luôn hay sao? Hôm qua hỏi em mà cũng quên.”

“Em không làm phẫu thuật, không phải cũng quên rất nhiều chuyện đó sao?”

“…”

Quý Noãn kết luận: “Vậy, năm em mười sáu tuổi, tối hôm đó đèn đường xung quanh bị cháy, nên em với bạn em tản ra. Người em vớt được ở bờ sông Los Angeles là anh sao?”

Mặc Cảnh Thâm mỉm cười.

Xem ra không phải cô mất trí nhớ, chẳng qua là chính cô cũng không ý thức được năm đó mình đã vô tình làm việc tốt, thật sự cứu được mạng anh, vì thế mới hoàn toàn không để tâm.

Anh nhắm mắt lại, nắm thật chặt ngón tay cô: “Khi đó vết thương của anh còn nặng hơn cả bây giờ. Trực thăng của căn cứ XI nổ tung ở độ cao một nghìn mét trên sông Los Angeles. Anh bị thương, rơi thẳng xuống sông, nếu không nhờ em thì anh đã bị cuốn xuống thác nước rồi. Trên đời này cũng sẽ không còn Mặc Cảnh Thâm nữa.”

Thế mà… là sự thật…

Mới vừa trải qua những chuyện này ở Campuchia nên Quý Noãn cũng không ngạc nhiên về những lời anh nói.

Chẳng qua, cô nổi lòng tò mò, bất chợt quay sang nhìn gương mặt người đàn ông đang gần trong gang tấc.

Lúc ấy đèn đường bị hỏng, xung quanh bờ sông tối đen như mực, cô chỉ biết hình như trên người anh có rất nhiều máu. Có lẽ do xem nhiều phim khoa học viễn tưởng chiến tranh của Mỹ, nên tuy lúc ấy còn nhỏ nhưng cô đã có chút máu anh hùng, muốn cứu người một lần. Cũng bởi tuổi trẻ gan dạ, nên khi phát hiện trên người anh nhiều máu như vậy mà cô cũng không sợ. Chẳng qua là cô thật sự không thấy rõ mặt anh.

Sau đó bạn bè đi cùng gọi cho cô, giục cô lên cầu để cùng về trường, bấy giờ cô mới cẩn thận đỡ anh đến một chỗ an toàn trên bờ, không đợi anh tỉnh lại đã vội vàng chạy đi…

Không ngờ, người đó lại là Mặc Cảnh Thâm.

Đối với Quý Noãn mà nói, những ký ức kia đã qua hơn mười năm rồi, vậy nên muốn nhớ lại thật không dễ dàng.

“Nói vậy, lúc trước nhà họ Mặc và nhà họ Quý kết thông gia là ý của anh sao? Anh không phải là… muốn trả ơn em chứ?” Bất chợt, giọng Quý Noãn thoáng chua xót.

Hic, tuyệt đối đừng là vì trả ơn! Cô không thích.

Mặc Cảnh Thâm cười: “Không đến mức đó, muốn trả ơn có rất nhiều cách, không cần phải bán mình.”

Quý Noãn: “…” Bán mình? Đây chẳng khác nào cô bị Mặc Cảnh Thâm thẳng thừng chê bai à? 

“Kết thông gia quả thật là đề nghị của ông nội, tuy nhiên quyền lựa chọn vẫn là ở anh. Ban đầu vì biết là em, nên anh mới chú ý đến em nhiều một chút. Nhưng lý do thật sự của cuộc hôn nhân với nhà họ Quý không liên quan đến chuyện trả ơn.”

“Vậy là lý do gì?”

Anh lườm cô: “Em nhất định phải bảo một người bị thương nằm im một chỗ như thế này kể cho em nghe nhiều vậy sao?”

“Chỉ nói mỗi chuyện này thôi mà…”

“Tự nhiên anh buồn ngủ quá.”

“Thì nói xong chuyện này rồi ngủ không được sao? Anh thế này em sẽ không ngủ được đấy!”

“Anh buồn ngủ quá.”

Lúc trước không biết thì thôi, giờ chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên liên quan nhiều như vậy. Trí tò mò của Quý Noãn bị khơi dậy, thế mà anh lại giữ riêng cho mình, không nói tiếp.

“Nói ngắn gọn cũng không được sao?” 

Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay quấn băng gạc của cô, nhắm mắt lại như thật sự sắp ngủ thiếp đi vậy.

Quý Noãn còn muốn hỏi tiếp, nhưng tối qua anh mới làm phẫu thuật, đã vậy sáng sớm còn bị cô đánh thức. Cô mấp máy cánh môi, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng không làm ồn, nằm bên cạnh ngắm anh.

Cho đến khi Mặc Cảnh Thâm thật sự ngủ thiếp đi, cô mới nhận ra vừa rồi anh phải cố gắng thế nào mới có thể nói chuyện với cô lâu như vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng, cảnh ngộ mấy ngày trước đã ảnh hưởng đến những cảm xúc thấp thỏm về sau trong lòng Quý Noãn. Lúc này, ngoại trừ trong đầu đầy dấu chấm hỏi và tò mò, thì dường như những thứ khác đều bị gạt ra ngoài, cả cảm giác lo sợ không yên kia cũng biến mất.

Cô cứ thế nhìn anh chằm chằm trong chốc lát. Rốt cuộc cô cũng dần dần buồn ngủ, bèn chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, tìm kiếm nhịp tim ổn định của anh. Từng nhịp đập như xuyên qua băng gạc trong lòng bàn tay cô, lan khắp tay chân, sưởi ấm mạch máu và thần kinh của cô, khiến cô hoàn toàn tìm lại cảm giác an toàn đã lâu không có được.

Sau đó Quý Noãn lại nghĩ, đời này mình chỉ làm duy nhất một việc tốt, thế mà lại cứu được chồng mình. Cô giơ tay lên che miệng, nhất thời không kìm được, lập tức bật cười như trẻ con. Nhưng cô lại sợ bị Mặc Cảnh Thâm phát hiện, nên vội nghiêng đầu sang một bên tiếp tục cười.

Bình luận