Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 31: Ăn khuya làm gì? ăn em là đủ rồi


"…"

Cho dù anh hoàn toàn không hề cóđộng tác muốn đứng dậy rời đi, nhưng Quý Noãn vẫn vô thức túm lấy ống tay áo anh, sau đó giữ chặt cánh tay, không cho anh đi.

Mặc Cảnh Thâm ôm lấy eo cô, ghé gương mặt tuấn tú lại sát hơn, bờ môi mỏng gần như kề sát mặt cô, hơi thởấm áp: "Chẳng lẽ vừa rồi người nhắn tin cho anh không phải là em?"

Quý Noãn không nói lời nào, bị anh ôm vào lòng mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Một lúc sau vẫn không biết nên nói gì, cô thật sự không muốn phá vỡ sự bình yên ấm áp này.

Cảm giác này khiến người ta an tâm giống như chim về tổấm vậy.

Cô không lên tiếng, giọng nói khàn khàn mập mờ của anh sát bên tai: "Nếu không nói là anh hôn em đấy, nhé?"

Quý Noãn đang định mở miệng, kết quả, vừa mới nghiêng đầu côđã bị anh cúi xuống hôn.

Bị hôn đột ngột khiến toàn thân cô lập tức nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh. Tư thếôm ngồi lại quá mức thân mật, gần như khiêu chiến với tất cả năng lực giác quan của cô.

Anh càng hôn càng đắm đuối. Quý Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, đang định thửđáp lại thì chợt cảm thấy tay mình bị anh nâng lên.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy anh đang đặt tay cô lên cổáo mình, ánh mắt lúc hôn cô lặng lẽ khiêu khích.

Giống như anh đang nói: Có bản lĩnh thì cởi đi.

Ánh mắt này làm Quý Noãn rung động đến ngay cả xương cốt cũng muốn nhũn ra.

Tay côđể yên trên cổáo anh một lúc lâu cũng không chịu cởi. Anh càng ôm cô chặt hơn, chặt đến không thể tách rời, môi lưỡi mềm mại tiếp tục quấn quýt.

Cho đến khi cô khó thở dựa vào ngực anh, tay vô thức siết chặt cổáo sơ mi của anh. Cách lớp quần áo màđầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

Cả hai kiếp người, kiểu dây dưa mập mờ này, rũ bỏ tất cả phòng bị màđắm chìm trong vòng tay nhau chính là một điều vừa lạ lẫm lại vừa mong đợi đối với cô.

Chưa bao giờ cô rung động thế này.

Trong lúc Quý Noãn bối rối, anh đã luồn tay vào quần áo cô. Lòng bàn tay anh ấm áp mơn trớn từng sớ thịt trên người cô. Làn da nóng bỏng như có lửa cháy lan cảđồng cỏ, thiêu đốt cô từng chút một…

Đột nhiên toàn thân Quý Noãn run lên, bất chợt mở bừng mắt ra. Cô nhìn thấy đôi mắt đen sâu như biển cả của người đàn ông.

Ban ngày cô bận rộn làm số liệu và văn kiện, ngồi miết trong văn phòng bất động sản cùng với phòng tài liệu. Lúc này đây, cô bỗng dưng cảm thấy trên người mình có mùi thật khó chịu.

Nghĩ mình vẫn chưa tắm rửa, cô vội vàng đẩy anh ra. Kết quả, anh lại đặt cô lên giường dễ như trở bàn tay!

Quý Noãn thở hổn hển, gương mặt sạch sẽ trắng nõn không cách nào che giấu được sựđộng tình và màu sắc đỏửng: "Đây là nhà họ Quý… Không phải Ngự Viên… Hay là chờ khi nào về Ngự Viên…"

Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không cóýđịnh cho cô cơ hội lùi bước, tiếp tục hôn đắm đuối không ngừng. Anh còn nhân lúc cô không đề phòng, cởi quần áo của cô xuống gần nửa người.

"Khoan, khoan đã! Em vẫn chưa tắm…"Đầu tóc Quý Noãn rối bù, mặt đỏ lên, cô không cách nào khống chế hơi thở của mình, khẽ giãy giụa: "Anh để em đi tắm đã… sẽ xong ngay thôi, chắc chắn rất nhanh…Á…"

Bởi vìánh mắt xấu hổ lẫn sợ hãi của cô mà Mặc Cảnh Thâm cảm thấy sóng ngầm trong người đã phóng xuống tận phía dưới. Tròng mắt đen như lóe lên đóm lửa hồng, anh ấn cô vào trong tấm chăn mềm mại.

Giọng anh khàn khàn khiến tim cô căng thẳng: "Ai mới là người duy nhất có tư cách leo lên giường của em hả? Cho em cơ hội nói lại lần nữa."

"…"

Đường đường là Tổng giám đốc của Mặc thị, thế mà lại so đo với một con gấu bông thế này đây!

Quý Noãn nghiêng đầu né tránh: "Con gấu này đãở trên giường em rất nhiều năm. Em cũng quên mất mình mua nó vào năm mấy tuổi. So với ngài Gấu, ông Mặc đãôm em ngủđược mấy đêm hả?"

Mặc Cảnh Thâm nhướng hàng lông mày đẹp đẽ lên, cúi thấp đầu xuống: "Tương lai mấy chục năm sau, trên giường của em cũng chỉ có anh."

Vừa dứt lời, không đợi Quý Noãn kịp phản ứng, anh đã hôn vào vành tai cô.

Nơi mẫn cảm nhất bỗng chốc bị anh hôn như thế, Quý Noãn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, lập tức trống rỗng.

"Mặc Cảnh Thâm…"

Dù sao cô cũng không thật sự muốn làm rùa đen rụt cổ, chỉ là anh tới quáđột ngột, nhất thời cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đến tận bây giờ tim cô vẫn không ngừng đập loạn xạ.

"Gọi anh là gì?" Hình như anh cốý không buông tha cho nơi có làn da mẫn cảm nhất của cô. Giọng nói trầm khàn như uy hiếp của anh kề sát bên tai cô.

Quý Noãn dẩu môi, sự rung động lấp đầy đôi mắt đen láy.

Thậm chí anh còn phả hơi thởấm áp vào tai cô, chọc cho cô run lẩy bẩy trong vòng tay mình, ngay cả nói cũng không nên lời.

"Em gọi anh là gì?" Anh lại trầm giọng hỏi.

"Cảnh Thâm…" Quý Noãn đã hoàn toàn rối loạn không thể suy nghĩ, cũng như không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cô chỉ vô thức trả lời theo sự chất vấn của anh.

Hình như vẫn chưa đủ hài lòng với câu trả lời này, bàn tay anh lại vuốt ve trong quần áo cô, lướt lên rồi dừng lại ở nơi trắng nõn mềm mại, chậm rãi bóp lấy.

Trong nháy mắt, toàn thân Quý Noãn trở nên căng cứng, cô giương mắt nhìn anh như bịđiện giật.

Cô lại thấy ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn chằm chằm tất cả biểu cảm từ nãy đến giờ của mình. Trong mắt anh, ý chí vốn không được xem là mạnh mẽ của cô dần dần trở nên yếu đuối, ngay cả chuyện khăng khăng đòi tắm cũng sắp bị quên lãng.

"Ông xã…"

Với đàn ông mà nói, giọng nói mềm mại này hoàn toàn là liều thuốc thôi thúc tất cả.

Nụ hôn cháy bỏng di chuyển dọc theo vành tai cô rồi dời sang cần cổ trắng nõn, sau đó lan xuống xương quai xanh, từng nụ từng nụ xen vào nhau dịu dàng hôn xuống.

Xuống thêm một chút nữa…

Vẫn hướng xuống…

Bất chợt cửa phòng ngủ khép kín vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người đều khựng lại, Quý Noãn muốn ngồi dậy, nhưng bị Mặc Cảnh Thâm ngăn lại. Anh nhìn côđắm đuối, như không hề bịảnh hưởng mà tiếp tục hôn cô.

"Đừng… có người gõ cửa... đừng mà…"

Ngoài cửa yên lặng mấy giây, sau đó lại vọng vào tiếng: "Cộc cộc cộc…"

Tiếp đến là giọng nói nhẹ nhàng của Quý Mộng Nhiên vang lên ngoài cửa: "Chị, anh chịđã ngủ chưa? Em vừa bảo dì Cầm nấu đồăn khuya, nhưng dìấy nấu nhiều quá, em không ăn nhiều như vậy, cho nên đã múc trước cho anh chị một ít. Anh Cảnh Thâm bận từ tối đến giờ, chắc là chưa ăn gì phải không? Anh chị mở cửa ra để em bêđồăn khuya vào cho anh chị nhé."

Quý Noãn lia mắt nhìn ra cửa phòng.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng Mặc Cảnh Thâm không buông ra. Giãy giụa vài cái, quần áo trên người cô càng thêm xốc xếch.

"Em xác định muốn ra mở cửa với bộ dạng này?" Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn dấu vết mập mờẩn hiện trên bả vai cô.

Quý Noãn trừng mắt liếc anh, đè thấp giọng: "Thật đúng là nơi nào có anh thì nơi đó tuyệt đối không thể thiếu Quý Mộng Nhiên. Bình thường chẳng bao giờ thấy nóăn khuya, thế mà tối nay lại câu nệ như thế. Không chỉ mình nó muốn ăn, mà còn khăng khăng bê vào cho anh."

Mặc Cảnh Thâm đột nhiên hôn mạnh vào môi cô một cái: "Ăn khuya làm gì? Ăn em làđủ rồi."

Bởi vì Quý Mộng Nhiên ở bên ngoài mà Quý Noãn không thể không phân tâm, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại hoàn toàn không cóýđịnh đểýđến người ngoài cửa. Vào lúc Quý Noãn định ngồi dậy lần nữa thì anh lại cúi đầu hôn côđắm đuối, không cho cô mảy may có cơ hội chạy đi. Anh đèép cô mạnh mẽ, không cho phép côđộng đậy, rồi thuận tay ném chiếc váy đã bị kéo xuống phân nửa của cô xuống đất…

Bình luận