Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 307: Cảnh thâm, trên người anh có thương tích


Mặc Cảnh Thâm biết ở trong hoàn cảnh này, Quý Noãn sẽ càng hiểu chuyện hơn, cô tự có chừng mực.

Quý Noãn đã không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, nên anh cũng không nói thêm, chỉ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi ngái ngủ của cô: “Em đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi.”

Lúc này bên ngoài hình như có tiếng gọi “Ông Mặc”, anh quay lại nhìn Quý Noãn, thấy cô xoay người đi lấy kem đánh răng và bàn chải mà Phong Lăng chuẩn bị thì mới quay người trở ra.

Quý Noãn ra khỏi kho hàng, đi ra bãi cỏ đánh răng. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tràng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ra từ trong rừng cây, cô hoảng hồn run tay.

Mặc Cảnh Thâm đang bê cháo vào cho cô thì nghe thấy âm thanh này, anh vội đặt bát xuống, chạy thẳng về phía cánh rừng.

Quý Noãn định gọi anh, nhưng trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem màu trắng dính đầy khóe miệng. Cô vội vã súc miệng hai cái, nhưng khi xoay người lại thì Mặc Cảnh Thâm đã đi xa rồi.

“Bà Mặc, cô đừng qua đó.” Thấy Quý Noãn muốn đuổi theo, Phong Lăng bước nhanh đến giữ vai cô lại: “Đó là tiếng bãi mìn trong rừng phát nổ, sẽ còn vài tiếng nổ nữa. Cô không cần để ý.”

“Vậy bọn họ đi đâu đấy?” Trực giác Quý Noãn mách bảo, vừa rồi ánh mắt Mặc Cảnh Thâm bỗng dưng sa sầm, hẳn là đã xảy ra chuyện gì.

Tiếp đó, cô nhìn thấy khoảng hai mươi mấy người trong căn cứ chạy về phía khu rừng. Bọn họ đều mặc đồng phục màu đen, bên hông có giắt súng, thoạt nhìn vẻ mặt khá nghiêm túc. Hơn nữa vài người phía trước còn mặc áo chống đạn và mang khiên bảo vệ. Cảnh tượng gấp gáp này giống hệt cảnh tượng trong doanh trại ngày hôm qua.

Nam Hành chẳng biết đã đi đâu, người cầm đầu đám người đi trước đang đứng ra lệnh.

Quý Noãn hỏi: “Có phải trong đó xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi nghe nói tối hôm qua thủ lĩnh của bọn chúng là A Cát Bố đã chạy thoát?”

“Đúng là chạy thoát, nhưng chúng cũng không thoát khỏi cánh rừng này đâu.” Bây giờ Phong Lăng cũng không cố giấu giếm Quý Noãn nữa, tránh để cô suy nghĩ lung tung. Phong Lăng nói thẳng: “Nhưng không ngờ A Cát Bố quá thâm độc, chúng đã bắt trói tám đứa bé từ thôn làng ở bên kia biển hồ Tonle Sap, nhốt bọn trẻ ở gần bãi mìn phía sau rừng rậm. Bây giờ bọn chúng có trốn cũng không thoát, cho nên muốn dùng tính mạng của đám trẻ vô tội để uy hiếp, yêu cầu chúng ta để bọn chúng an toàn rời khỏi khu rừng rậm. Nếu không những đứa bé kia sẽ…” 

“Tám đứa trẻ?” Quý Noãn nhíu mày.

“Những đứa bé này không quá sáu tuổi, đã bị nhốt trong đó mấy ngày. Tạm thời bây giờ chúng ta không biết tình hình bọn trẻ ra sao, nhưng vừa rồi Nam Hành báo tin về rằng có một đứa bé chạy trốn, đạp nhầm vào bãi mìn, làm một góc bãi mìn phát nổ.”

“Đứa bé kia thì sao?”

“… Đã chết.” Giọng nói Phong Lăng nặng nề: “Chết một, còn bảy…”

Những đứa trẻ này còn chưa đầy sáu tuổi. Rốt cuộc bọn chúng điên cuồng đến cỡ nào mới có thể bắt nhiều trẻ con như vậy chỉ để đổi lấy đường thoát thân chứ!

Lũ trẻ vô tội chỉ vì tranh chấp giữa bọn họ và đám người A Cát Bố mà bị liên lụy. Đúng là bọn họ phải có trách nhiệm cứu chúng ra.

Quý Noãn đang suy nghĩ thì Mặc Cảnh Thâm đã trở về, anh lướt mắt qua người cô rồi dừng lại trên người Phong Lăng, cuối cùng lại chuyển sang nhìn Quý Noãn: “Em rửa mặt rồi ăn chút gì đi.”

Nhìn thấy thần sắc của anh, Quý Noãn hỏi ngay: “Anh muốn đi cùng bọn họ vào rừng sao?”

“Ừ.”

“Nhưng anh vẫn còn bị thương! Không thể cử động lung tung! Huống chi ở đây còn có người của Nam Hành, và cả người của Sĩ quan đặc công Ân nữa. Anh không cần thiết phải đi…”

“Mục tiêu của A Cát Bố là anh.”

Giọng nói Quý Noãn lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn nói gì đó nhưng hiện giờ anh không đủ thời gian đôi co. Anh ra hiệu cho Phong Lăng dẫn Quý Noãn trở về kho hàng.

Giọng Quý Noãn càng khẩn trương: “Trên người anh còn thương tích…”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô: “Nhưng mạng những đứa bé đó sắp không giữ được rồi.”

Âm thanh trận nổ vừa rồi cứ như vang lên bên tai Quý Noãn, cô nghĩ đến cảnh tượng đứa bé vô tội bị nổ chết thì cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược.

Cô có chút khó thở.

Mặc dù cô biết những đứa bé ấy vô tội, vì bọn họ nên mới bị liên lụy, mặc dù cô biết Mặc Cảnh Thâm không thể nào thờ ơ không lo, nhưng  cô vẫn ích kỷ, muốn lên tiếng xin anh đừng đi.

Quý Noãn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Em đi với anh…”

“Em ở lại.” Anh nói như đinh chém sắt, cắt ngang lời cô: “Phong Lăng, trông chừng cô ấy.”

“Nhưng bây giờ anh đã bị thương như vậy, hãy để em đi theo anh, có lẽ em có thể…”

“Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được đi đâu hết.”

Chỉ vài chữ, nhưng trước giờ Mặc Cảnh Thâm chưa từng nghiêm khắc với cô như vậy. Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh tanh, anh nhìn Quý Noãn chằm chằm, nói gần như ra lệnh.

Quý Noãn đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Mặc Cảnh Thâm ra hiệu bằng mắt với Phong Lăng. Phong Lăng lập tức kéo tay Quý Noãn.

Quý Noãn lại muốn mấp máy môi nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng, không thốt nên lời.

Mặc Cảnh Thâm quay đầu đi về hướng đám người vừa rời khỏi, được vài bước, đột nhiên anh quay đầu nói: “Em ngoan ngoãn ở lại đây, đừng để bị thương…”

***

Đã hơn một giờ kể từ khi Mặc Cảnh Thâm ngồi trực thăng bay vào rừng rậm.

Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, không biết mìn chỗ nào bị đạp trúng, cũng không biết là phe nào xả súng.

Quý Noãn ngồi ở đây chỉ có thể nghe thấy các loại tiếng nổ vang lên từ trong rừng, còn lại cô chẳng biết gì khác.

Cô không nhịn được mà chạy ra khỏi kho hàng, ngóng vào trong rừng. Lúc này Phong Lăng cũng trầm mặc, không hề an ủi khuyên nhủ cô giống như bình thường. Tuy rằng A Cát Bố mai phục tại bãi mìn lân cận, nhưng nguy hiểm ở đây không phải là vì bọn mai phục, mà là bãi mìn rải đầy mặt đất. Cho dù người tài giỏi cỡ nào cũng khó có thể chống lại sự nguy hiểm kinh hoàng đến từ từng bước chân.

Người Quý Noãn lo lắng nhất chính là Mặc Cảnh Thâm, mà người Phong Lăng lo lắng nhất, ngoại trừ ông Mặc, còn có Nam Hành và những anh em vào sinh ra tử cùng cô.

Quý Noãn nhớ đến ngày hôm qua, trước khi Mặc Cảnh Thâm đi ngủ, anh đã giúp cô vặn công tắc quạt đến mức thấp nhất, lúc đứng thẳng người lên, người anh đau đến độ run rẩy, suýt đứng không vững.

Với tình trạng ấy, anh vào đó thì làm sao có thể cứu được bọn trẻ?

Cô đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng: “Người mình quan tâm lo lắng nhất đang ở trong đó, có phải cô thà rằng mình đi cùng, dù cho thịt nát xương tan, vẫn còn tốt hơn ngồi một mình lo lắng ở đây không?”

Phong Lăng im lặng, rõ ràng bị Quý Noãn nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp: “Ông Mặc dặn tôi phải trông chừng cô. Cô không được đi đâu hết.”

Quý Noãn nhìn về phía chiếc trực thăng nhỏ đang đỗ cách đó không xa, lại nhìn chiếc chìa khóa đeo bên hông Phong Lăng. Cô nhếch môi, lời nói đầy ẩn ý: “Kỹ thuật lái xe của tôi khá tốt, từ trước đến này đều khống chế phương hướng rất linh hoạt. Tôi nghe nói cách điều khiển loại trực thăng này không phức tạp như cách điều khiển của máy bay hàng không dân dụng chở khách. Cô nói xem, tôi có thể lái được không?”

“Bà Mặc, cô đừng xúc động.”

“Phong Lăng, người đàn ông của tôi ở trong đó.”

“Không được.”

“Người đàn ông của cô cũng vậy.”

Bình luận