Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 306: Giọng nói mặc cảnh thâm vang lên từ đằng sau: €giặt tất gì?”


Mặc Cảnh Thâm nghe thấy lời này thì nhìn Quý Noãn rất sâu xa. Cô thu hồi ánh mắt như sắp bắn ra tim hồng của mình, xoay người ôm quần áo anh bước ra ngoài.

Nhân tiện cô phải đi tìm bác sĩ vừa mới rảnh rỗi của căn cứ, nhờ anh ta giúp Mặc Cảnh Thâm khử trùng và bôi thuốc.

Bác sĩ căn cứ vừa xử trí cho những người bị thương nghiêm trọng, đang định sang đây kiểm tra tình trạng của ông Mặc thì bất ngờ nhìn thấy bà Mặc đi ra. Anh ta khách sáo gật đầu chào cô rồi tiến vào bên trong.

“Đây là tinh thần sảng khoái sau khi tắm rửa thay đồ và nhìn thấy người đàn ông của mình bình an trở về phải không? Cô đi bộ mà cứ như nhảy chân sáo ấy.” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa vào, vừa lạnh lùng vừa hờ hững, lại mang chút trêu chọc.

Quý Noãn nghiêng mắt nhìn bóng người ngậm điếu thuốc đứng trước cửa, thấy Nam Hành đang lấy điếu thuốc trong miệng ra, híp đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía cô.

“Mấy ngày qua đầu óc tôi căng thẳng, bây giờ mới được thư thả. Chẳng lẽ anh không cho người ta thoải mái một chút à?” Cô cười.

Nam Hành cười khẽ: “Áo phông đó là áo mới của tôi, còn chưa mặc lần nào. Người đàn ông của cô mặc có vừa không?”

“Rất vừa, hai người đều cao một mét tám tám mà.” Quý Noãn thuận miệng đáp.

“Vừa là tốt rồi.” Nam Hành lại liếc cô một cái: “Có điều trong căn cứ này chỉ có cô và Phong Lăng là con gái, Phong Lăng lại cao hơn cô một chút. Cô ấy cũng chỉ có đồng phục của căn cứ, không hợp với cô, nên đành phải mua loại váy này để cô dùng tạm.”

Quý Noãn kéo làn váy: “Dáng tôi rất dễ mặc đồ, hiếm khi nào được thử váy dài rộng thùng thình thế này, rất có phong cách dân tộc.”

“Trước kia tôi không phát hiện, thì ra cô Quý càng ngày càng dễ tính nhỉ, khác xa dáng vẻ kiêu kỳ trước kia. Qua mấy ngày gần đây, tôi lại càng thấy rõ hơn nữa.”

Chẳng qua Nam Hành rảnh rỗi nên thích trêu chọc cô vài câu mà thôi, Quý Noãn cũng đã quen rồi. Cô cười không nói, đang định lấy chiếc áo sơ mi đen trong lòng ra thì Nam Hành nhìn cô một cái rồi nói: “Cô chuẩn bị đi giặt cái này à?”

“Đúng vậy.”

“Áo dính cả đống máu, sau lưng thì rách te tua, giặt xong cũng không mặc được, cô còn giặt làm gì?”

“Giặt xong mang về làm kỷ niệm cũng được mà.”

Nam Hành giễu cợt, nhìn cô như nhìn người tâm thần: “Kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm cô và người đàn ông của mình đồng sinh cộng tử hả? Hay là kỷ niệm mảnh đất đẫm máu này?”

Lời nói này thật sự khiến người khác ngán ngẩm…

Quý Noãn bĩu môi, do dự không biết có nên ném chiếc áo này đi hay không thì đột nhiên Nam Hành nhớ tới chuyện gì đó, anh nhìn cô, mở miệng hỏi: “Cô không nói chuyện giặt tất của chúng tôi cho cậu ta biết đấy chứ?”

“Không có…”

Quý Noãn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng Mặc Cảnh Thâm vang lên từ đằng sau: “Giặt tất gì?”

Quý Noãn: “…”

Nam Hành: “…”

Nam Hành híp mắt rít một hơi thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt, thờ ơ nói một câu không mặn không nhạt: “A Cát Bố và Dali vẫn còn ở trong rừng, bên cạnh luôn có một đám người yểm trợ. Vị trí bí mật là địa điểm mai phục mà bọn chúng đã bố trí từ sớm trước khi đi vào, chờ chúng ta đến. Nhưng bọn chúng trốn được đêm nay cũng vô dụng, sáng mai tôi và Sĩ quan đặc công Ân sẽ vào đó lục soát một vòng nữa, để xem bọn chúng có bị bãi mìn nổ tan xác hay không. Tốt nhất cậu nên dưỡng thương đi.”

Mặc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã dời mắt sang nhìn anh: “Không phải bác sĩ vừa mới vào sao? Vết thương đã xử lý xong chưa mà anh ra đây rồi?”

“Bác sĩ đang chế thuốc, năm phút sau anh quay vào bôi.” Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, rồi lại dời mắt đến chiếc áo sơ mi trong tay cô: “Em vứt đi.”

Quý Noãn thấy cũng đúng, trên áo không chỉ có máu của Mặc Cảnh Thâm mà còn có máu của những người khác…

Nghĩ đến những người đó hiện giờ đã bỏ mạng, Quý Noãn bỗng rùng mình, dứt khoát vứt ngay chiếc áo đi.

Nam Hành chậc một tiếng: “Tôi bảo cô vứt, cô không vứt, còn nói giữ làm kỷ niệm. Người đàn ông của cô chỉ mới nói ba chữ mà cô đã ném ngay đi à?”

“Đúng vậy, nếu không tại sao gọi là người đàn ông của tôi?” Quý Noãn lườm Nam Hành một cái, quay sang cười híp mắt với Mặc Cảnh Thâm.

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm không hề thay đổi, nhưng hiển nhiên vì lời nói của Quý Noãn mà tâm trạng vui vẻ, khóe môi hơi cong lên.

Nam Hành ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tôi thật sự nghi ngờ với kiểu ném thức ăn cho chó mạnh như cô, ai ở bên cạnh cô mà bình tĩnh hòa nhã cho nổi.”

“Có mà, Phong Lăng vô cùng bình tĩnh hòa nhã.” Quý Noãn lại lạnh nhạt liếc Nam Hành một cái: “Cho dù tôi có thể hiện tình cảm ngọt đến sâu răng, tâm trạng của Phong Lăng cũng không hề dao động. Thậm chí cô ấy còn chẳng hứng thú có tình cảm nam nữ với đàn ông nữa kìa.”

Nam Hành: “…”

***

Đêm đó, rốt cuộc Quý Noãn đã có thể nằm ngủ yên ổn bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt tay anh không buông. Mãi đến khi trời gần sáng, vì ngủ quá say mà ngón tay mới buông lỏng phần nào.

Trải qua sóng gió mấy ngày qua, Quý Noãn trở nên khá nhạy cảm. Nhưng bởi vì có Mặc Cảnh Thâm bên người nên cuối cùng cô cũng có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Thế nhưng Quý Noãn vẫn sợ hãi, sợ lỡ như xảy ra chuyện gì, anh sẽ đột ngột biến mất ngay trước mắt cô.

Một đêm ngon giấc, bình an vô sự.

Sáng sớm, Quý Noãn trở mình. Trong từng ngăn của kho hàng đều có người ở, điều kiện cũng không phải quá tốt. Không khí quá nóng bức, không có cửa sổ, không có điều hòa, chỉ có một cái quạt gió loại nhỏ. Chiếc quạt thổi vù vù về phía giường, tấm ga giường bay phấp phới.

Tay Quý Noãn chợt lạnh, không chạm phải Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn bất giác mở choàng mắt nhìn sang. Quả nhiên anh không có ở đây.

Tim Quý Noãn giật thót, cô vội vã rời giường, nhưng vì phòng quá nhỏ, quạt gió lại đặt quá gần, nên chân cô đạp trúng dây điện, cả người ngã nhào xuống đất. Thật may là cô nhanh tay bám lên cạnh giường, nếu không sẽ ngã rất đau, tuy nhiên đầu gối vẫn bị va mạnh trên đất.

Vì cô đạp trúng dây điện nên quạt bị ngắt điện không quay nữa, đổ xuống đất.

Đầu gối Quý Noãn đau đến mức cô rít khẽ một hơi. Cô đang lảo đảo vịn mép giường đứng lên thì cửa phòng bật mở.

Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động nên nhanh chóng quay trở về. Anh nhìn thấy Quý Noãn quỳ một chân xuống đất thì bước lên đỡ cô dậy: “Sao em lại ngã rồi? Không chú ý dây điện trên đất à?”

Thấy anh vẫn còn đây, trông một lúc Quý Noãn quên mất đầu gối đau đớn, thở phào một hơi: “Em không thấy anh, còn tưởng rằng anh…”

Cô khựng lại, nhìn dây điện trên đất, rồi mím môi nói: “Em sẽ chú ý hơn, sau này không hấp tấp như thế nữa.”

Biết cô vẫn còn hoảng sợ, Mặc Cảnh Thâm cũng không chọc thủng lớp ngụy trang này của cô. Anh kéo tay Quý Noãn, nhìn chỗ băng bó trên tay: “Hôm nay em nhớ thay thuốc. Khu vực nhiệt đới này không tiện băng bó suốt như vậy, em nên bảo bác sĩ chú ý một chút, đừng quên vết thương này trên tay em.”

“Em biết rồi, em chỉ bị bỏng chút thôi, đâu phải chuyện gì lớn. Khi nào bác sĩ có thời gian, em sẽ đến tìm anh ta.” Quý Noãn bỏ tay xuống, nhưng vẫn dính vào lòng anh, không chịu lùi bước, cũng không muốn cách xa.

Bình luận