Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 305: Vừa trở về đã đòi quyền làm chồng


Ngoài miệng anh nói hôn một lát, nhưng một khi bắt đầu thì gần như không có cách nào dừng lại.

Quý Noãn thử đẩy anh một cái, bình thường cô đã đẩy không ra, huống chi bây giờ tay bị băng kín mít, không có cách nào dùng sức.

Răng môi quấn quít, cô nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối, cánh tay anh vẫn đỡ dưới nách cô như muốn ôm cô ra khỏi mặt nước.

Quý Noãn chợt nhớ đến vết thương trên lưng Mặc Cảnh Thâm, hiện giờ anh tuyệt đối không được dùng lực ở vùng cánh tay. Cô theo bản năng vội lùi về sau, mấp máy cánh môi bị hôn đến đỏ bừng bóng loáng: “Đừng mà, trên người anh còn bị thương.”

Cho dù Quý Noãn đã dừng hẳn nụ hôn triền miên trước khi đi quá giới hạn, nhưng lúc nói chuyện, khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng, giữa làn hơi nước bốc lên trông càng quyến rũ.

Nụ hôn của Mặc Cảnh Thâm rơi xuống khóe miệng, lên mặt, rồi lại đáp xuống vành tai cô. Giọng anh trầm khàn rất khẽ: “Em có biết hôm đó đột nhiên em quỳ xuống trước mặt anh, anh đã muốn làm gì hay không?”

“… Muốn gì?”

“Anh muốn lập tức bay về Hải Thành. Anh thà để em nằm trên giường quay lưng lại cầu xin anh, chứ không bao giờ muốn nhìn thấy em quỳ trước mặt anh như vậy.” Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đột nhiên cắn lên vành tai trắng nõn của cô. Quý Noãn đau đến co rúm người, rồi nghe thấy anh khàn giọng nói tiếp: “Em biết anh đang cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà còn dám quỳ xuống. Em cố ý, hửm?”

Quý Noãn rụt cổ vào trong nước, cảm giác anh áp sát đến, cô chỉ muốn chui trong thùng gỗ nhỏ này mãi thôi.

“Em biết anh không ăn không uống suốt mấy ngày trời, sợ cơ thể anh không chịu nổi nên mới sốt ruột. Hơn nữa, mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm vào em, em mà không giả vờ tuyệt vọng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn vỡ sọ. Em còn muốn sống bên anh dài lâu, không muốn chết đâu.” Quý Noãn càng nói, giọng càng nhỏ đi, cuối cùng biến thành tiếng thì thầm.

Anh đắm đuối nhìn cô không lên tiếng. Bàn tay anh vuốt ve sau đầu cô, dừng lại trên mái tóc đen dài.

Quý Noãn bị anh nhìn chăm chú thì căng thẳng trong lòng: “Mặc Cảnh Thâm…”

“Hửm?”

Cô mấp máy môi, giọng điệu có hơi lo lắng: “Bọn họ nói anh không liên quan đến xã hội đen, vậy sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể về thẳng Hải Thành không? Hay chúng ta sẽ cùng Nam Hành sang Mỹ?”

Anh nhìn lọn tóc dài rũ xuống mặt cô, khóe môi cong lên một nụ cười vui vẻ, vuốt mái tóc ướt sũng của cô: “Em muốn về Hải Thành sao?”

“Dù sao ở nhà vẫn thoải mái hơn, em cũng cần một khoảng thời gian để quên đi những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Em sợ tinh thần cứ luôn căng thẳng như vậy sẽ không tốt cho em bé.” Dứt lời, cô dời bàn tay vẫn luôn ngâm trong nước phủ nhẹ lên bụng.

Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm lóe lên tia dịu dàng. Nhìn động tác dưới nước của cô, môi anh khẽ nhếch lên: “Được, đợi chuyện bên này giải quyết xong, chúng ta trở về Hải Thành.”

“Ừm, em tự tắm tiếp được, anh không cần giúp đâu. Em chỉ cần ngâm một lát là đã thấy khỏe rồi. Lát nữa em giúp anh tắm sau.”

Mặc Cảnh Thâm ừ một tiếng, xoay người cầm chiếc váy trắng sạch sẽ để trên giường đặt sang bên cạnh.

Tắm rửa xong xuôi, Quý Noãn bước ra khỏi thùng gỗ. Có lẽ đã một thời gian bọn họ không tiếp xúc thân mật, hoặc cũng có thể do vừa mới trải qua một trận sinh tử, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi người đàn ông trước mặt vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ giúp cô tắm rửa… 

Vì vậy lúc Mặc Cảnh Thâm giúp cô mặc đồ, Quý Noãn hơi xấu hổ nhìn anh: “Hay anh nhắm mắt lại đi.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn gương mặt ửng hồng không biết do ngâm nước nóng hay do xấu hổ của cô, “Không nhắm.”

Quý Noãn: “…”

Giỏi lắm, vừa trở về đã đòi lại quyền làm chồng rồi.

Giằng co qua lại vài giây, cuối cùng Quý Noãn đành thỏa hiệp giơ cánh tay lên.

Lúc anh giúp cô mặc quần áo, vì để xua tan cảm giác lúng túng khi trần truồng trước mặt anh, Quý Noãn hắng giọng, nói: “Anh có thấy dạo này em béo lên không?”

Mặc Cảnh Thâm đang giúp cô buộc dây váy, ngón tay thon dài chuyển động thoăn thoắt, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm: “Mấy ngày qua em bị giày vò, rõ ràng là gầy đi chứ sao béo nổi?”

“Nhưng mà em đang mang thai, mang thai sẽ béo lên.”

Anh giúp cô buộc lại dây lưng, sau đó vén mái tóc dài của cô ra sau. Ở đây không có máy sấy, đành để mái tóc khô tự nhiên. Bởi vì lời nói của cô, anh nghiêm túc quét mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Em gầy đi ít nhất hai cân rưỡi.”

“…”

Cô nói mình béo, anh lại chê gầy!

“Với lại, ai nói em là mang thai thì chắc chắn sẽ béo lên? Em mang thai bao lâu hả? Phải ít nhất hai tháng bụng mới lộ ra, bây giờ cơ thể vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi đâu.”

“Làm sao anh biết chuyện này? Anh đã từng đọc sách báo có liên quan đến mang thai à?”

“…” Mặc Cảnh Thâm nhìn cô gái nhỏ gò má vẫn bỏ bừng, mang theo mùi thơm sau khi tắm gội bỗng nhiên sà vào lòng anh.

Yết hầu anh chuyển động, anh nhìn chằm chằm gò má cô. Anh nương theo ánh đèn bên cạnh để có thể nhìn thấy hàng mi dày cong vút, cùng với đường nét gương mặt ấm áp rõ ràng.

“Hai tháng trước, cứ lúc rảnh rỗi, chị Trần lại lải nhải bên tai anh mấy chuyện này. Chị ấy bảo anh phải để ý xem em có mang thai hay không. Chị ấy lo lắng em ở thành phố T không có ai chăm sóc, cho nên tranh thủ lúc anh tan làm trở về Ngự Viên thì càu nhàu mấy câu.” Giọng anh khàn khàn, lãnh đạm.

“Hì, ông nội và chị Trần hợp lại, chẳng khác nào đội thúc sinh con. Một người là đội trưởng, một người là đội phó…”

***

Tận mắt chứng kiến Mặc Cảnh Thâm từ một đại boss khí thế mãnh liệt tinh thần sa sút mặc áo sơ mi đen nhuốm máu trở lại thành Tổng giám đốc Mặc áo phông trắng sạch sẽ tươm tất, Quý Noãn thất thần ngồi trên giường nhìn anh cạo râu.

Đàn ông trưởng thành chỉ cần một hai ngày không cạo râu là râu sẽ phủ kín một vùng. Trước đây Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn sạch sẽ, hình tượng tốt, khí chất cao ngạo, đứng một chỗ cũng được xem như là cảnh tượng đẹp. Cho dù mấy ngày qua bộ dạng của anh khá lôi thôi lếch thếch, nhưng lại mang đến một cảm giác khác lạ, không hề xấu xí, ngược lại còn kích thích cảm quan và sự sùng bái nho nhỏ ẩn sâu trong lòng người phụ nữ, vừa hút mắt, lại vừa hấp dẫn chết người.

Có điều, Quý Noãn nhanh chóng sực nhớ ra, vừa rồi giúp anh tắm, cô nhìn thấy vết thương sau lưng anh cần phải nhờ bác sĩ xử lý lại lần nữa. Vì vậy, cô vội vàng nhặt chiếc áo sơ mi đen nhuốm máu lên.

“May mà vóc người Nam Hành và anh không khác nhau mấy. Anh mặc áo phông của anh ta vẫn hợp như thường. Chỉ là…” Lúc Quý Noãn bước vòng qua sau lưng anh, tim đập thình thình cứ như thiếu nữ, nói: “Anh mặc áo phông trông bình dị và gần gũi hơn mặc áo sơ mi nhiều…” 

Tuy rằng anh đã qua tuổi học sinh, nhưng người đàn ông vừa tắm rửa cạo râu lại còn ăn mặc giản dị thế này, nhìn giống như nam thần vườn trường dễ dàng khiến cho nữ sinh trồng cây si. Anh đi đến đâu, sẽ có một đám fan cuồng đi theo đến đấy.

Bình luận