Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 303: Cô xem anh ấy là anh em, anh ấy lại xem cô là người phụ nữ của mình


Quý Noãn vừa giúp Mặc Cảnh Thâm xử lý xong vết thương trên đầu thì cửa khoang lại mở ra lần nữa. Phong Lăng dự định bước vào, nhưng chợt nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen của Mặc Cảnh Thâm bị vứt sang một bên, bước chân cô khựng lại, lập tức lùi về sau một bước, không tiến vào mà chỉ đứng bên ngoài nói: “Ông Mặc, Sĩ quan đặc công Ân, đội trưởng lực lượng cảnh sát Mỹ đến lần này đang tìm anh.”

Quý Noãn vội vàng giữ vai anh lại, cô không muốn anh đang bị thương thế này mà còn phải đi ra ngoài.

Mặc Cảnh Thâm siết cánh tay cô đang đặt trên vai mình, vỗ về tựa như trấn an, đồng thời quay ra ngoài nói: “Tôi biết rồi.”

Dứt lời, anh dời mắt nhìn Quý Noãn: “Sĩ quan đặc công Ân từng có quan hệ thân thiết với anh. Lần này, anh ta cố ý bay từ Mỹ qua Campuchia, chắc chắn không phải chỉ là cứu viện đơn thuần vậy đâu, có lẽ anh ta còn muốn lợi ích gì đó. Bọn anh đi nói chuyện một lát, em ở đây nghỉ ngơi đi. Phong Lăng sẽ ở cùng với em.”

Lúc này, tay Quý Noãn mới rời khỏi vai anh: “Hai người nói chuyện ở đâu?”

“Không xa lắm, người trong doanh trại đã bị khống chế, xung quanh đều bị người của căn cứ và cảnh sát bao vây, nơi này rất an toàn. Anh chỉ đi bàn bạc chút chuyện hành chính, không động dao động súng. Anh sẽ trở về nhanh thôi, nhé?” Mặc Cảnh Thâm nhéo má cô.

Vất vả lắm Quý Noãn mới có thể kéo anh về lại bên mình, vậy mà cuối cùng lại vẫn còn quá nhiều chuyện cần anh đích thân ra mặt.

Rõ ràng anh đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn không thể yên tâm nghỉ ngơi thật tốt.

Trong lòng Quý Noãn không muốn, nhưng ngoài mặt không thể níu kéo anh lại. Cô gật đầu: “Vâng.”

Mặc Cảnh Thâm cầm chiếc áo sơ mi đen đã nhuốm đầy máu lên. Quý Noãn đang định nói chiếc áo này đã dính máu, nhưng nghĩ lại, trước mắt anh cũng chẳng có quần áo khác để mặc, vì vậy lời đến bên miệng đành phải nghẹn lại.

May mà chiếc áo này màu đen, nếu không biết chuyện thì sẽ chẳng ai để ý có vết máu trên đó.

Mặc Cảnh Thâm tùy tiện cài vài cúc áo. Thoạt nhìn, ngoại trừ chiếc cằm lún phún râu không kịp cạo, có vẻ như anh chẳng có biến hóa gì lớn. Cơ thể dù bị thương nhưng trông anh không hề nhếch nhác.

Ngược lại hoàn toàn với Quý Noãn, chiếc váy trắng bây giờ thê thảm đến không nỡ nhìn.

Nhìn anh đi ra khỏi cửa, Quý Noãn định bước theo, nhưng cô đã bị Phong Lăng đứng bên ngoài chặn lại.

“Bà Mặc cứ yên tâm ở lại trong này nghỉ ngơi, đừng ra ngoài.” Phong Lăng nói.

Cách đó không xa, Quý Noãn nhìn thấy lối đi giữa doanh trại mà hai ngày nay cô từng đi qua đi lại nhiều lần. Trên nền đất nhuốm đầy máu tươi, còn có một nhóm người toàn thân đầy máu nằm bất động.

Cảm giác buồn nôn trong bụng lại quặn lên, cô xoay người trở về, ngồi yên trong khoang trực thăng.

Quả thực cô không tiện đi ra ngoài.

Khi còn ở trong nước, cô sống nhiều năm trong xã hội hòa bình tại Hải Thành, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến bạo động và khung cảnh điêu tàn đến vậy. Nhìn máu tươi và vỏ đạn vương vãi khắp nơi, e rằng cô sẽ mơ thấy ác mộng suốt hai năm liền.

Phong Lăng cần mẫn đứng bên ngoài canh chừng. Một lát sau cô lại nói gì đó với người ở bên ngoài, rồi tiến vào khoang trực thăng lần nữa.

“Cô không ngủ sao?” Thấy Quý Noãn vẫn mở to mắt, Phong Lăng hỏi.

“Mấy tiếng trước, khi nơi này còn loạn tiếng súng, tôi đã ngủ hết mấy giờ liền rồi, giờ không thấy mệt nữa.” Quý Noãn tựa vào vách khoang trực thăng, thốt lên một câu: “Phong Lăng, tôi cảm thấy mấy ngày nay… giống như đang xem bộ phim điện ảnh vậy…”

Phong Lăng cười khẽ: “Cô xem phim mà có thể bị thương đầy tay sao?”

“Chí ít tôi vẫn còn sống, không phải sao? Chí ít Mặc Cảnh Thâm vẫn được bình an.” Quý Noãn dời mắt nhìn về phía Phong Lăng.

“Cũng đúng. Mấy năm qua, tôi làm nhiệm vụ cho căn cứ, đã gặp rất nhiều cảnh tượng sinh tử. Tôi cảm thấy bất cứ lúc nào, sống sót cũng là chuyện quan trọng nhất. Tất cả những trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi, hay cuộc sống yên bình, chỉ đều như gió thoảng mây trôi. Hoặc có lẽ giống như cô đã nói, một số chuyện chỉ cần đã qua thì cũng như bộ phim của đời người vậy.” Phong Lăng cười. 

Quý Noãn lại nhìn sang Phong Lăng: “Đã qua? Vậy chuyện lần trước cô uống thuốc tránh thai ở thành phố T cũng là quá khứ đã qua?”

“Chuyện này xem như chưa từng xảy ra.” Phong Lăng lập tức nghiêm mặt.

Suốt mấy ngày liền, Quý Noãn chẳng dám cười, nhưng lần này lại bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Phong Lăng: “Tôi thật tò mò rốt cuộc cô và Nam Hành làm thế nào đối mặt được với nhau vậy. Trước đây là anh em, vậy sau này là gì?”

Vẻ mặt Phong Lăng vô cảm: “Hiện giờ cũng là anh em.”

“Phải không?” Quý Noãn nhếch môi: “Sao tôi lại cảm thấy, cô xem anh ấy là anh em, anh ấy lại xem cô như người phụ nữ của mình vậy?”

“Bà Mặc, vừa rồi tay của cô dính nước à?” Đột nhiên Phong Lăng nhìn cô, gượng gạo chuyển đề tài.

“Hả?” Quý Noãn nhìn động tác bất ngờ cầm lấy hộp y tế của Phong Lăng.

“Hay là để tôi khử trùng lần nữa giúp cô nhé?”

“… Thôi, đau lắm.” Quý Noãn lập tức giấu tay ra sau lưng.

Cô cảm giác mỗi lần nói đến chuyện có liên quan đến Nam Hành, Phong Lăng đều mất bình tĩnh, thậm chí rất nóng nảy. 

Thôi, cô vẫn là không nên đâm chọc vào nỗi lòng của Phong Lăng nữa. Lúc này, chồng của cô còn chẳng chịu ngồi yên nghỉ ngơi bên cạnh cô, người đàn ông của mình còn không quản nổi, cô rảnh đâu mà lo chuyện của Phong Lăng.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu nói Mặc Cảnh Thâm giống như một gốc cây cổ thụ chọc trời ăn sâu vào bùn đất, che gió che mưa cho cô, vậy thì Nam Hành chính là gió. Loại đàn ông này không chỉ khó lường, mà còn xa xôi cách trở, khó mà với tới. Với tính cách của Phong Lăng, nếu như cô ấy thật lòng dốc sức thì không biết sẽ bị bắt nạt đến mức nào nữa.

Cho nên, Phong Lăng cứ tiếp tục đi theo cô thì hơn.

***

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã tối. Phong Lăng đi lấy chút bánh mì và nước suối để Quý Noãn lót dạ, nhưng Quý Noãn không nuốt nổi. Tuy cửa khoang trực thăng đóng kín, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi khắp nơi.

Huống chi đã mấy ngày trời Mặc Cảnh Thâm không ăn không uống. Bây giờ anh còn chưa ăn, sao cô có thể yên tâm mà ăn chứ?

Thấy Quý Noãn cầm bánh mì nhưng vẫn nhìn chằm chằm băng gạc trên tay, Phong Lăng biết Quý Noãn cần một khoảng thời gian yên tĩnh. Dù sao, những việc xảy ra trong mấy ngày này đã đủ khiến cô cả đời khó quên.

Phong Lăng không lên tiếng, cô mở cửa bước ra ngoài đi kiểm tra thương tích của các anh em khác.

Cho đến khi rừng rậm xung quanh tối đen, tiếng côn trùng đặc thù râm ran vang lên trong đêm thì Mặc Cảnh Thâm mới trở lại. 

Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy bánh mì và nước suối Quý Noãn cầm trên tay vẫn còn nguyên. Anh hỏi: “Sao em không ăn?”

Quý Noãn nghe tiếng anh thì chợt bừng tỉnh, đứng dậy đưa đồ trên tay qua: “Cho anh này.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô chăm chú một hồi, cuối cùng chậm rãi nhếch môi cười. Anh bước qua, kéo cô gái nhỏ đang trông mong anh ăn gì đó vào lòng: “Buổi chiều anh đã uống nước và ăn qua loa rồi, bây giờ không đói.”

“Nhưng đã mấy ngày trời anh không ăn gì, chỉ ăn một chút thì sao đủ no? Thể lực anh có chịu nổi không?” Quý Noãn vừa nghĩ tới chuyện anh nhịn đói nhịn khát nhiều ngày qua, trái tim đã không chịu được mà quặn thắt đau đớn.

Bình luận