Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 302: Nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo là khác nhau?


Quý Noãn không phải là cô gái thích khóc.

Nhưng khi cô kéo Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống, lột áo sơ mi anh ra, cô mới thấy đâu chỉ đầu và lưng anh bị thương, mà khắp mọi nơi trên cơ thể anh đều có vết thương lờ mờ, và cả vài giọt máu lăn xuống phía sau cổ và gáy anh. Nước mắt Quý Noãn lập tức tràn khỏi khóe mi rơi lộp độp.

Thì ra những kẻ đó không chỉ đơn thuần bắt nhốt anh, chắc chắn trước ngày đầu tiên nhốt anh vào đấy, bọn chúng đã dùng cực hình tra khảo rồi. Chẳng qua Mặc Cảnh Thâm là người khó bị khuất phục, cho nên chúng mới nản chí, dứt khoát giam anh lại, sau đó nghĩ cách moi tin tức từ miệng anh.

Nhưng cuối cùng, bọn chúng vẫn tính sai.

Mặc Cảnh Thâm định đẩy tay cô ra, nhưng Quý Noãn vẫn cố chấp giúp anh cởi áo sơ mi. Có điều áo đã dính chặt trên lưng, khó mà cởi ra dễ dàng, nên Quý Noãn cẩn thận tách từng tí một. Tuy rằng cô cảm giác anh không động đậy, nhưng khi nhìn về phía trước, Quý Noãn vẫn thấy Mặc Cảnh Thâm nhắm nghiền mắt lại.

Chắc hẳn là anh đau lắm.

Làm sao mà không đau, cả máu lẫn da thịt đều bị kéo ra, sao có thể không đau!

“Anh đau thì cứ kêu lên đi.” Quý Noãn nâng tay lau nước mắt. Cô đang nghĩ không biết nên kéo xuống thật nhanh, hay là kéo một cách từ từ. Nếu kéo càng chậm thì anh sẽ càng đau, càng bị hành hạ.

“Anh kêu lên sẽ hết đau sao?” Giọng anh như ẩn chứa ý cười nhạt nhạt trầm thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể trấn an tâm trạng của cô.

Quý Noãn đột ngột đứng dậy, vào phòng vệ sinh trong khoang trực thăng lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ, gấp thành hình vuông, sau đó đưa cho anh: “Vậy anh cắn cái này trước đi.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn đôi mắt ngấn nước như sắp khóc và chiếc mũi đỏ ửng của cô thì khẽ nhếch môi, giơ tay nhận khăn rồi đặt sang bên cạnh, đồng thời kéo Quý Noãn đến gần. Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, giơ tay vuốt mái tóc dài xõa xuống của cô. Anh ngắm nghía cô gái nhỏ dù bị đánh mắng ở trong doanh trại cũng không rơi một giọt lệ, dù đứng trước sinh tử vẫn không sợ hãi, nhưng bây giờ lại vì vết thương trên người anh mà khóc lóc thành thế này. 

Ngón tay thon dài của Mặc Cảnh Thâm luôn vào mái tóc Quý Noãn, cuối cùng dừng lại trên lưng cô, chậm rãi vuốt ve thật dịu dàng.

“Noãn Noãn.” Giọng nói ôn hòa nhẫn nại của anh vang lên bên tai cô.

Quý Noãn biết bản thân mất kiểm soát, cô giơ tay lên lau mũi, rồi lại nâng đôi mắt trong veo ướt át lên nhìn anh.

“Đau là chuyện không thể tránh khỏi. Anh cũng là người, anh sẽ biết đau, nhưng loại đau đớn ngoài da này chẳng đáng là gì so với việc tận mắt chứng kiến những gì em phải trải qua hôm nay.” Anh vuốt lưng cô, dịu dàng nói: “Ở những nơi thế này, trải qua những chuyện như vậy, con người bất giác sẽ cảm nhận được sinh mạng thật mong manh, vì vậy sẽ càng trân trọng sự yên bình trước mắt. Chúng ta có thể bảo toàn mạng sống là đã tốt lắm rồi. Vết thương bên ngoài này chỉ cần trị liệu một thời gian là sẽ lành lặn thôi, vết thương trong lòng mới sợ càng ngày càng sâu.”

Quý Noãn ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào, không nói lời nào.

“Hôm nay, anh không mong em dấn thân vào nguy hiểm, thậm chí muốn lấy cơ thể mình ra đánh cược để bảo vệ anh an toàn thoát khỏi đây, chuyện này sẽ không phát sinh một lần nào nữa, vĩnh viễn không bao giờ.” Tay anh ôm ngang eo cô vững vàng mạnh mẽ cho dù nhiều ngày anh không ăn uống.

Cô biết tâm trạng của Mặc Cảnh Thâm lúc ấy nghiêng trời lệch đất đến nhường nào.

Quý Noãn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, khẽ “ừm” một tiếng, không phản bác lại nữa.

Hiện giờ Mặc Cảnh Thâm đang bị thương, cho nên anh nói cái gì thì là cái đó. Cô không muốn cãi lại, cũng không muốn tỏ ra bướng bỉnh.

“Được rồi, đây chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, em lau nước mắt đi.” Anh lại vỗ đầu cô: “Em lấy nước ấm đến đây, vết thương sau lưng anh cần thấm ướt một chút mới dễ cởi áo ra hơn.”

Quý Noãn lau nước mắt, đứng lên đi làm. Cô vào phòng vệ sinh pha nước ấm, lúc chuẩn bị tiếp tục giúp anh xử lý vết thương, cô lại thoáng do dự: “Vết thương của anh như vậy, có tiếp xúc với nước được không?”

“Đã như vậy rồi, tiếp xúc với không tiếp xúc thì có khác gì nhau. Trước tiên em cởi áo xuống, sau đó khử trùng đi.” So với sự bối rối của cô, Mặc Cảnh Thâm lại vô cùng bình tĩnh. Quả thật lúc lâm nguy, chỉ số IQ giữa đàn ông và phụ nữ cách nhau không phải chỉ là một khoảng bình thường.

Quý Noãn vừa định chạm vào nước thì Mặc Cảnh Thâm chợt nhìn băng gạc trên tay cô: “Thôi, sau khi về rồi làm, tay em không tiếp xúc với nước được.”

“Em không sao. Phong Lăng đã giúp em xử lý sơ qua rồi. Mấy ngón tay phải của em không bị thương, em cầm khăn mặt như thế này là được. Chẳng lẽ, anh định nhờ Phong Lăng vào cởi quần áo giúp anh à?”

“…”

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn tay cô, sau khi xác định cô tự có chừng mực thì anh cũng không nói nữa.

Quý Noãn nhúng khăn vào nước ấm rồi lau nhẹ lên lưng Mặc Cảnh Thâm. Cô cảm nhận được phần da lưng của anh căng chặt, ngoài ra anh không hề rên một tiếng. 

Giống như lời anh nói, anh là người, anh cũng sẽ đau.

Quý Noãn giúp anh thấm nước lên vết thương, sau đó từ từ kéo chiếc áo sơ mi ướt ra. Quả thật làm như thế này giúp máu khô trên miệng vết thương và da thịt tránh bị ảnh hưởng quá nhiều.

Quý Noãn giúp anh lau sạch vùng xung quanh vết thương. Sau khi chắc chắn những vết máu kia cũng được lau sạch, cô giúp anh thoa thuốc khử trùng lên.

“Mặc Cảnh Thâm, anh đau thì cứ cắn chặt khăn mặt, đừng nhịn. Em sẽ không cười anh đâu.”

Vừa rồi, khi Phong Lăng giúp cô bôi thuốc sát trùng lên tay, cô đau đến toát mồ hôi lạnh, chẳng qua lúc đó cô cố chịu đựng không hét lên. Vết bỏng này của cô có lớn bao nhiêu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Còn Mặc Cảnh Thâm là bị thương sâu trong da thịt.

Anh không lên tiếng, nhưng rõ ràng cô nghe được tiếng anh cười khẽ.

Cô đau lòng vì anh, vậy mà anh còn tâm trí ở đó cười.

Vì tiếng cười này mà tâm trạng vốn nặng trĩu phiền muộn của Quý Noãn dần bình ổn trở lại. Cuối cùng, cô không còn sợ này sợ nọ nữa, chọn cách khử trùng nhanh nhất cho anh, sau đó bôi thuốc lên. Cô lấy băng gạc từ hộp y tế ra, quấn một vòng sau lưng và trước ngực anh giống hệt như bệnh nhân trọng thương trong phim cổ trang, trông anh như đang mặc một chiếc áo lót màu trắng vậy. 

“Đột nhiên em hối hận vì trước đây không học y.” Thấy Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô nhưng không nói gì, Quý Noãn có chút tiếc nuối thì thầm một câu.

Mặc Cảnh Thâm hơi híp mắt, cười thành tiếng, thản nhiên nói: “Học y cũng được, học tài chính cũng được, băng bó vết thương kiểu này đâu phải chuyện gặp hằng ngày. Quan trọng là em phải phân biệt được nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo khác nhau chỗ nào, càng nhanh càng tốt.”

“Hả?” Bàn tay đang giúp anh băng bó vết thương trên đầu khựng lại, cô kinh ngạc nhìn anh: “Cái gì hô hấp nhân tạo?” 

Anh cười thành tiếng: “Thôi, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói đến chuyện này. Em có chắc là tay em không có vấn đề gì không?”

“Không sao, ít nhất em cũng phải giúp anh khử trùng vết thương đã. Nếu không, với thời tiết ở vùng nhiệt đới này, vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.” Quý Noãn tiếp tục tập trung bôi thuốc.

Chỉ là…

Câu nói vừa rồi của anh, cái gì mà nụ hôn đầu, cái gì mà hô hấp nhân tạo…

Sao tự nhiên Quý Noãn lại thấy hơi quen quen, có điều ngay lúc này cô không thể nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu, hoặc đã nói khi nào…

Bình luận