Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 30: Mặc cảnh thâm bế cô lên đùi


"Sao đột nhiên anh lại tới đây? Làm em hết hồn!" Quý Noãn đi lên phía trước, vòng qua người Quý Mộng Nhiên tiến đến cạnh anh.

Mặc Cảnh Thâm thuận tay nắm lấy tay cô, sau đó cúi xuống nhìn cô: "Sao tay em lạnh thế này?"

"Ừ, đêm nay hơi lạnh. Lúc nãy quên mởđiều hòa trong phòng, vừa khéo, anh đãđến rồi thì có thểủấm tay cho em." Quý Noãn vừa nói vừa híp mắt cười, trong chớp mắt giống như cô vợ nhỏđược anh nuông chiều vậy.

"Anh Cảnh Thâm, tối nay anh…" Quý Mộng Nhiên hưng phấn vì Mặc Cảnh Thâm đến nhà. Mặc kệ bọn họ phớt lờ mình ra sao, cô ta cũng vẫn muốn nói chuyện với anh.

Quý Hoằng Văn chợt ho một tiếng, hắng giọng, sắc mặt khó coi nói: "Mộng Nhiên, nhìn xem con ăn mặc kiểu gì thế kia? Cảnh Thâm là anh rể của con, sao con mặc đồ mỏng vậy đã chạy xuống rồi?!"

Lúc này mọi người mới đểýđến bộ váy ngủ mà Quý Mộng Nhiên đang mặc, hoàn toàn là kiểu đồ ngủ gợi tình.

Bộ váy vừa mỏng lại ngắn, hở một khoảng lớn xương quai xanh, ngay cả ngực của cô ta cũng nhưẩn như hiện.

Gấu váy chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nửa bắp đùi, ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn.

Sự chúýđổ dồn vào Mặc Cảnh Thâm vừa rồi lúc này đột nhiên chuyển sang Quý Mộng Nhiên. Mặt của Quý Hoằng Văn đãđen nhưđáy nồi.

"Ba, lúc nãy con chuẩn bịđi ngủ, nghe nói anh Cảnh Thâm tới liền chạy ra luôn…"

Quý Mộng Nhiên đang giải thích thìđột nhiên bị ném lên đầu một chiếc áo khoác mỏng.

Cô ta kéo chiếc áo trên đầu xuống, bỗng lia mắt nhìn sang Quý Noãn, nhận ra chiếc áo khoác này làáo khoác mà lúc xuống nhà Quý Noãn đã mặc.

"Mặc vào đi, em không sợ lạnh nhưng bọn chị nhìn thôi cũng thấy lạnh." Quý Noãn bình thản nói.

"Cảm ơn chị…"

Trong lúc nhất thời, Quý Mộng Nhiên không tìm được chủđề khác để tiếp tục, chỉđành lén liếc sang Mặc Cảnh Thâm. Từđầu đến cuối anh chẳng hề nhìn mình, đừng nói là chân, ngay cả bả vai cũng không chạm mắt tới.

"Ôi chao, lạnh quá." Quý Noãn bỗng rùng mình một cái: "Không ngờ cởi áo khoác ra lại lạnh như vậy. Ba, đã không còn sớm nữa, mọi người mau về phòng ngủđi, con và Cảnh Thâm cũng về phòng đây!"

"Anh rể mới đến mà chịđã muốn dẫn anh ấy về phòng rồi à?" Quý Mộng Nhiên lẩm bẩm.

Quý Hoằng Văn lườm Quý Mộng Nhiên: "Sao con nói nhiều vậy? Mau về phòng mặc thêm đồđi!"

Thấy mọi người đều đứng đây, dì Cầm chủđộng nói: "Hay là tôi vào bếp nấu mấy món ăn khuya nhé? Gần đây đúng là lạnh thật, ăn chút đồấm rồi ngủ tiếp cũng tốt."

"Đúng đúng đúng, dì Cầm, dì mau đi nấu đi…" Quý Mộng Nhiên quay đầu lại, giơ tay tán thành.

"Mọi người ăn đi, tối nay con ăn nhiều rồi, bây giờ không thấy đói. Cảnh Thâm cũng bận rộn ở công ty cả ngày, không ăn khuya với mọi người muộn vậy đâu." Quý Noãn bình tĩnh khoác tay Mặc Cảnh Thâm, dứt khoát không cho Quý Mộng Nhiên có cơ hội tới gần.

"Được rồi, tất cả về phòng nghỉ ngơi hết đi. Không cần nấu nữa đâu chị Cầm." Quý Hoằng Văn nghiêm nghị lên tiếng.

Dì Cầm nghe xong liền dừng bước chân đang định đi vào phòng bếp.

Vất vả lắm Quý Mộng Nhiên mới chờđược Mặc Cảnh Thâm tới nhà, cô ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh vài câu.

Nhưng bây giờ, đừng nói là nói chuyện riêng với anh, mà ngay cả ngồi chung với mọi người để có cơ hội ngắm anh một chút cô ta cũng không có.

Đôi mắt của Quý Noãn lóe lên tia sáng nhàn nhạt như có như không nhìn cô ta.

Cô ta ăn mặc thế kia chạy xuống nhà, với tính tình bảo thủ của ba thì không thể nào không tức giận.

Em gái ngoan yêu dấu à, em đúng là vì lợi trước mắt mà quá gấp gáp rồi đấy.

Thế này là dễ bại lộ lắm nhé!

Quý Mộng Nhiên không cam lòng mà ngoảnh lại, chỉ thấy Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đang nhỏ giọng nói chuyện. Trước mặt nhiều thành viên trong gia đình thế kia mà hai người lại thì thầm với nhau, thật không biết xấu hổ!

Bình thường Mặc Cảnh Thâm cao cao tại thượng như thế, vậy mà lại nuông chiều Quý Noãn thế này. Quý Mộng Nhiên càng nhìn càng nổi nóng.

Nhưng bây giờ cô ta không thể lên tiếng cũng chẳng thể làm gì.

Trước đây, Quý Noãn về nhà là gây ầm ĩ với ba. Ba luôn lấy sự ngoan ngoãn và vâng lời của mình để so sánh với Quý Noãn bốc đồng và không hiểu chuyện. Sau đó Quý Noãn đều sẽ tức điên lên đạp cửa bỏđi, hoàn toàn không nể mặt bất cứ người nào trong nhà họ Quý. Lần nào ba cũng tức giận đến nỗi chỉ muốn đuổi luôn Quý Noãn ra khỏi nhà.

Nhưng bây giờ thì sao, chẳng lẽ phong thủy đổi dời?

Quý Noãn trở thành tri kỷ, còn mình thì cùng lắm cũng chỉ mặc váy ngủ xuống nhà gặp Mặc Cảnh Thâm mà thôi, thế nhưng lại bị dạy dỗ một trận trước mặt nhiều người thế này.

Rốt cuộc Quý Noãn này làđược cao nhân nào chỉ bảo chứ?

Rõ ràng mọi người đều thấy được tính tình kiêu căng tự mãn của Quý Noãn, nhưng sao lại không ghét chị ta?

Thẩm Hách Như thấy Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đã lên lầu thì bỗng dưng mở miệng nói nhỏ: "Con bé Noãn Noãn này sao lại không hiểu chuyện vậy chứ? Hơn nửa đêm Cảnh Thâm đến nhà họ Quý, dù sao cũng phải để cho nó chút thời gian trò chuyện với trưởng bối và tâm sự chút chuyện thường ngày. Thế mà nó lại không hiểu chuyện, kéo luôn cả Mặc Cảnh Thâm theo nó, đúng là không xem người lớn ra gì."

"Dì Thẩm nói rất đúng. Ba, ý của con là cảm thấy chị có hơi quáđáng…" Quý Mộng Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Quý Hoằng Văn nghiêm nghị nhìn bọn họ: "Hai người có thôi đi không? Sao không nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Nhất định phải nói chuyện giữa đêm khuya thế này sao?"

Thẩm Hách Như thấy ông nổi giận thì sắc mặt lập tức dịu xuống, không nói thêm gì nữa.

Con quỷ Quý Noãn này hình như càng ngày càng khóđối phó. Quý Hoằng Văn lại bênh vực nó, bà ta vẫn nên tạm thời bớt nói thì hơn.

"Ba…"

"Con câm miệng! Về phòng đi!" Quý Hoằng Văn lia mắt nhìn sang, nghiêm khắc trừng Quý Mộng Nhiên.

Quý Mộng Nhiên vừa mới khống chế cảm xúc, bị ba quát một tiếng thì lập tức nơm nớp lo sợ không dám nói nữa, nhưng vẫn hơi uất ức. Cô ta lại ngước mắt nhìn lên lầu, không cam lòng âm thầm cắn môi, rồi nổi giận đùng đùng quay người đi về phòng mình.

***

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đèn trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

"Sao bỗng nhiên anh lại tới đây vậy? Cũng không nói trước một tiếng."

Quý Noãn quay lại trừng mắt nhìn kẻđầu têu mới vừa làm mọi người trong nhà rối loạn cả lên kia.

"Chẳng phải em nói nhớ anh sao?" Trong khoảnh khắc cô quay đầu lại Mặc Cảnh Thâm bỗng nhiên cúi xuống. Quý Noãn hơi khựng người, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc trước mắt.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến 0,5cm. Bất chợt gần gũi thế này, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tim côđập thình thịch.

Ý thức được nơi này là nhà họ Quý, cho dùđóng cửa, Quý Noãn vẫn vô thức đẩy anh ra.

Kết quả, vẫn chưa kịp đẩy thì cơ thểđã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm. Sau đó cô liền bịđưa tới bên giường.

Mặc Cảnh Thâm bế cô lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô: "Chẳng phải lúc nãy trong điện thoại còn luôn miệng nói muốn cởi quần áo anh sao? Bây giờ anh ở trước mặt em rồi đây, thế nào, ngay cảđầu cũng không ngẩng lên được hả?"

Quý Noãn đẩy tay anh ra. Chẳng biết sự can đảm dám trêu chọc anh khi anh không có mặt vừa rồi đã chạy đến nơi nào trên đảo Java rồi. Đẩy cả buổi mà anh vẫn không nhúc nhích, côđành phải vỗ vào tay anh, như giận như không mà quay lại nhìn, "Ai bảo anh tới đột ngột vậy chứ? Chẳng cho em chuẩn bị tâm lý chút nào cả."

Anh thấp giọng cười bên tai cô: "Em xác định không chào đón anh? Vậy bây giờ anh về, để em ôm ngài Gấu mất ngủđến sáng nhé?"

Mặc Cảnh Thâm đồng thời liếc sang con gấu bông to màu trắng đang nằm nghiêng ngả trên giường, khóe môi cong lên một nụ cười tươi.

Bình luận