Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 298: Mặc cảnh thâm nung nấu ý định xông lên giết chết hai kẻ này


Cùng lúc đó, tên kia vẫn túm lấy Quý Noãn, vén tóc cô lên, nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi bật cười.

Hai ngày trước, A Cát Bố đã nói với mọi người là muốn “làm thịt” cô ả này. Lúc ấy hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc gần, chỉ biết cô ả này này nhan sắc không tệ. Bây giờ nhìn hắn lại càng thấy da thịt ả mềm mại, xinh đẹp cực kỳ, nhất là tinh thần quật cường trong đôi mắt phiếm hồng kia, càng khiến người ta muốn chinh phục vô cùng.

“Mày liều mạng lẩn trốn ở chỗ bọn tao, Mr. Control là gì của mày?” Tên kia bỗng cố ý bóp mạnh một cái vào eo Quý Noãn qua lớp vải trắng: “Hắn ta là người đàn ông của mày à?”

Quý Noãn lạnh lùng nhìn hắn, không nói câu nào.

“Bây giờ mạng của bọn mày đang nằm trong tay bọn tao, dù tao có chơi mày đến mức mày khóc lóc, e rằng Mr. Control cũng chỉ có thể đứng nhìn.” Tên kia vừa nói vừa sáp lại gần định hôn cô.

Mặc Cảnh Thâm vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại bị đá vào đầu gối lần nữa, chân đập mạnh xuống đất.

Anh lại muốn đứng dậy, nhưng bị tên kia dùng báng súng đập vào lưng, sau đó xô mạnh anh vào góc nhà gỗ. Quý Noãn mở mắt trừng trừng nhìn lưng anh đập mạnh vào góc nhà. Cùng lúc đó, súng của tên kia lại giáng mạnh vào hông anh.

Những tên này ra tay vô cùng tàn ác, Mặc Cảnh Thâm đã mấy ngày không ăn uống, có thể chịu đựng được đến bây giờ đã là kỳ tích. Trong tay anh cũng không có súng, hoàn toàn không thể đánh lại chúng.

Anh cắn răng, nói từng chữ một: “Thả cô ấy ra, tôi sẽ đi với các người. Mạng của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đổi được hàng trăm triệu, còn cô ấy chẳng có lợi ích gì với các người cả.”

Tên vừa mới đánh anh càng cười vui vẻ hơn.

“Xem ra mày vẫn rất quan tâm đến cô gái này nhỉ. Sao hả, cô ta thật sự là người đàn bà của mày à?”

Mặc Cảnh Thâm bị hắn ta đè chặt vào bức tường bên ngoài nhà gỗ.

Một tên khác xô ngã Quý Noãn xuống đất, họng súng vẫn chĩa vào Thái dương của cô.

Hắn ta ung dung nắm lấy cằm Quý Noãn, rồi bỗng xé phăng quần áo của cô ra. Váy trắng Quý Noãn đang mặc không dày lắm, cũng không rườm rà. Trong chốc lát, một bên bả vai của cô liền bị lộ ra một khoảng da thịt mịn màng trắng như tuyết. Khoảnh khắc nhìn thấy làn da sáng ngời kia, ánh mắt tên này đầy thèm muốn: “Nhìn không tệ! Không biết mùi vị thế nào!”

Gã đàn ông ghê tởm này cứ thế đè lên người cô, nhưng Quý Noãn lại không giãy giụa kịch liệt như lúc nãy, mà rất bình tĩnh ngửa đầu, nói bằng tiếng Anh: “Để anh ấy đi đi, tôi và hai anh chơi một mình.”

Tên này nhìn cô, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười phá lên: “Hắn đi thì còn ý nghĩa gì nữa? Tao thích thằng đàn ông của mày chứng kiến cảnh này!”

Quý Noãn nằm yên tại chỗ, cảm thấy xung quanh thật tĩnh lặng.

Từ khi bị bắt đến đây, cô đã biết có thể mình sẽ không thoát được. Cô có thể gặp được Mặc Cảnh Thâm ở đây đã là may mắn lắm rồi.

Kiếp trước, cô nuối tiếc vì đã bỏ lỡ tất cả, giờ khắc này cô không còn gì để nuối tiếc nữa. Ít nhất cô cũng nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm còn lành lặn, một Mặc Cảnh Thâm mà trước đây cô đã từng không hiểu rõ, nhưng lại là một Mặc Cảnh Thâm tốt đến như vậy.

Có thể đồng sinh cộng tử một lần với anh trong giờ khắc cuối cùng này, có lẽ đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho cô, để cô thử yêu một lần, cố gắng trân trọng người đàn ông mà kiếp trước cô từng bỏ lỡ.

Người đã từng chết qua một lần không phải là không thật sự sợ chết, chỉ là vào giờ phút này, Quý Noãn điềm nhiên hơn mình nghĩ.

Cùng lắm thì cắn lưỡi tự sát, cũng đâu phải cô chưa từng chết. Cô rất thoải mái với cái chết và nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ ai khác.

Cô chỉ muốn Mặc Cảnh Thâm thoát khỏi nguy hiểm, không muốn vì mình mà liên lụy đến anh.

Dù sao cũng không tránh khỏi cái chết, Quý Noãn chỉ có thể giữ tỉnh táo, giãy giụa hay không giãy giụa cũng không còn cần thiết nữa.

Tên kia đã hôn lên mặt cô, Quý Noãn hơi nghiêng đầu đi. Làn da đen đúa bẩn thỉu của hắn tương phản rõ ràng với làn da trắng nõn của cô.

Trên người hắn có mùi mồ hôi pha lẫn mùi máu tanh, Quý Noãn cảm thấy triệu chứng ốm nghén của mình lại muốn phát tác, cô rất muốn nôn.

Cô cố nén, bình tĩnh nói: “Có người ở bên cạnh nhìn tôi sẽ căng thẳng, sẽ không thoải mái được. Không cho anh ấy đi thì các người chơi cũng khó chịu, không phải sao?”

Mặc Cảnh Thâm bị đè chặt vào góc nhà gỗ, móng tay bấm vào lòng bàn tay, khớp xương nổi gân xanh.

Mỗi một tế bào trong người đều đang kêu gào anh lấy súng bắn chết tên súc sinh này đi.

Anh phải cố hết sức mới kiềm chế được cơn kích động muốn nhào tới của mình. Mắt anh đỏ ngầu, từ từ thừa cơ tên trước mắt này đang mỉm cười nhìn về phía Quý Noãn, anh với tay lấy cây gỗ mà Quý Noãn ném xuống đất lúc nãy.

Bởi Quý Noãn quá bình tĩnh, sự chú ý của hai tên kia đều dồn vào cô, nên hành động có chút sơ hở.

Bầu trời dường như bị che khuất bởi chiếc bóng của máy bay trực thăng đang đến gần, mặt trời chói chang như bị người ta phóng một mồi lửa.

Ngay lúc tên kia nằm rạp trên người Quý Noãn đang định tiếp tục xé váy cô ra, Mặc Cảnh Thâm cố nén lửa giận, anh gần như dùng hết sức đập mạnh vào kẻ đang khống chế mình, đánh hắn bất tỉnh hoàn toàn chỉ bằng một cú đập. Tên này không có cả cơ hội giãy giụa và kêu la, lập tức ngã phịch xuống đất.

Mặc Cảnh Thâm không hề dừng lại, anh vọt đến chỗ gã đàn ông đang nằm trên người Quý Noãn giằng xé quần áo cô, lại đập một cú nữa. Tên này vừa mới giơ súng lên một nửa thì đã bị đánh trúng đầu.

Mặc Cảnh Thâm nung nấu ý định xông lên giết chết hai tên này.

Phút chốc, hai tên đầu đầy máu ngã xuống đất, trông còn thê thảm hơn hai tên đứng canh gác trước gian nhà gỗ.

Quý Noãn nhếch nhác vội vàng ngồi dậy. Cô ngước lên, hơi ngây người nhìn người đàn ông từng tự chủ và bình tĩnh giờ phút này đang vùng vẫy phát tiết như một con thú dữ mới bị nhốt. Anh ném cây gậy đi, hung tợn đấm liên tiếp vào mặt gã đàn ông nằm trên người cô ban nãy. Tên đó đã ngất đi từ lâu, mặt đầy vết thương.

Đến khi hắn còn thoi thóp anh mới buông ra, nhặt súng ở dưới đất lên, nhắm thẳng vào hắn.

Anh kéo chốt súng xuống.

Quý Noãn thấy anh muốn giết hắn thì vội vàng nhào tới, dùng sức đè tay anh lại: “Phong Lăng nói đôi tay anh luôn sạch sẽ, không đích thân liên quan đến xã hội đen! Anh không thể vì em mà giết người!”

Dù những kẻ này đáng chết, nhưng đôi tay của Mặc Cảnh Thâm không thể dính máu tanh!

Cô không thể để người đàn ông trước nay trong sạch xuất trần như anh rơi vào vũng bùn vì cô.

"Thù của em, em sẽ tự báo!" Quý Noãn giãy giụa đứng dậy, cô không biết sử dụng súng cán dài kia, huống chi nếu như cô thật sự nổ súng ở đây thì sẽ lập tức gây chú ý cho những tên kia.

Cô cầm cây gỗ giống như cây roi ở dưới đất lên, ra sức đánh mấy cái vào tên đang nằm hôn mê bất tỉnh như xác chết kia. Cuối cùng cô còn cố ý quất mạnh vào giữa háng của hắn, khiến hắn đang hôn mê cũng phải kêu lên đau đớn, thân dưới chảy máu thành vũng.

Bình luận