Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 296: Cuối cùng cũng ở trong lòng anh


Ởđây bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị máy bay giội bom.

Mặc Cảnh Thâm đang định dẫn Quý Noãn ra phía sau khu rừng, nghe được câu này thì lập tức quay lại nhìn cô.

Thấy anh lập tức ngưng bặt, không nói một câu mà nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm dán lên người cô, Quý Noãn sợ anh tưởng mình đang nói đùa, bèn giơ tay lên ôm chặt cánh tay anh, nói rành mạch từng chữ: “Anh không nghe sai đâu, Mặc Cảnh Thâm, em đang mang thai.”

Anh đứng bất động trước mặt cô.

Quý Noãn vốn định nhắc đến chuyện mang thai để xoa dịu tâm trạng, làm anh vui vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng từ ánh mắt dữ dội mãnh liệt của anh, cô cảm thấy anh không những không mấy vui vẻ, mà còn có thể đang muốn mắng cô.

Cô đang mang thai mà còn chạy đến nơi này, đúng là thiếu đòn rồi. Quý Noãn cũng tự hiểu rõ, trong lòng u ám.

Trước khi anh lên tiếng, cô chợt kiễng chân ôm cổ anh kéo thấp xuống: “Anh đừng tức giận! Đừng nói là mới mang thai, kể cả có sắp sinh thì em cũng không thể yên tâm thoải mái ở lại Hải Thành chờ anh trở về được. Mặc Cảnh Thâm, nếu đổi lại là em gặp chuyện nguy hiểm bất ngờ, thì anh nhất định cũng sẽ vội vàng đi đến đứng trên cùng một nơi với em! Đừng đuổi em đi, anh xem, hai hôm vừa rồi dù có phải nhẫn nhục chịu đựng một chút, nhưng ít ra em vẫn bình an sống sót, lại không bị tổn thương gì. Em không tự tìm đường chết đâu, cả anh cũng vậy!”

Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm sâu thẳm như biển đêm. Anh giơ tay ôm ghì người phụ nữ khăng khăng đòi đứng cùng một mảnh đất với anh vào lòng, cánh tay càng lúc càng siết chặt.

Trong tình thế này anh không thể bộc lộ niềm hạnh phúc phấn khích quá lộ liễu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau, ôm cô trong lòng, siết vào thật chặt, thật sát.

Cuối cùng cô cũng ở trong lòng anh rồi.

Sau những ngày thấp thỏm lo sợ, cuối cùng anh cũng đã tìm được cảm giác quen thuộc chỉ của riêng cô. 

“Em cũng đã đến rồi, làm sao anh đuổi được đây?” Giọng anh trầm khàn bên tai cô, hơi thở mỏng manh phả vào tóc cô. Anh hôn lên Thái dương cô rồi nói: “Nhưng em nhất định phải nghe lời, làm theo sự sắp đặt của anh, không được chủ quan, biết chưa?”

Quý Noãn gục đầu trong lòng anh.

Nghe tiếng máy bay trực thăng càng lúc càng đến gần, Mặc Cảnh Thâm quả quyết kéo tay Quý Noãn đi vòng ra sau căn nhà gỗ đi vào rừng.

“Em đứng yên ở đây, nếu có thấy ném bom thì cũng đừng chạy loạn ra ngoài. Họ sẽ không ném bom trên diện rộng đâu, chỉ ném bom ở một phạm vi nhỏ để gây rối đám người kia thôi. Trong bom có chứa khói mù, mười phút sau mới tan hết.” Mặc Cảnh Thâm dẫn Quý Noãn đến bên khe suối nhỏ, định cởi áo sơ mi trên người anh ra.

Quý Noãn hiểu ngay ý anh, vội vàng ngăn anh lại, rồi gỡ dải băng quấn trên cổ tay mình ra. Dù sao dải băng này có quấn trên tay cũng không có tác dụng gì.

Sau khi tháo dải lụa ra, cô quay người nhúng khăn xuống suối và gấp lại, làm động tác đưa khăn lên bịt mũi rồi hỏi anh: “Là như thế này à?”

Mặc Cảnh Thâm tặng cô một ánh mắt tán thưởng. Nhưng khi nhìn thấy vết bỏng rất nặng trên mu bàn tay cô thì anh thoáng sững lại vài giây rồi mới nói: “Em ở yên đây đừng nhúc nhích, chờ anh quay lại.”

Chờ anh quay lại.

Lại là bốn chữ này.

Quý Noãn theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay anh: “Anh muốn làm gì? Em đi với anh!”

“Vừa rồi anh mới nói gì mà không nhớ sao?” Mặc Cảnh Thâm đảo mắt nhìn cô: “Lúc nào cũng phải nghe lời anh, không được cậy mạnh.”

“Mặc Cảnh Thâm, bây giờ em đã đi theo anh đến nơi hang hùm miệng sói này rồi, còn có thể trốn đi đâu được nữa chứ. Thay vì để em ở lại đây một mình không biết phải sợ hãi chờ đợi anh bao lâu, thì cứ cho em đi theo anh đi được không?”

Anh bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Tuy ở đây không bị máy bay trực thăng ném bom xuống, nhưng một mình Quý Noãn ở lại cũng có thể gặp phải nguy hiểm không lường trước được. Chưa nói đến chỗ này ở ngay sau bãi mìn, mà một khi đám tội phạm liều mạng kia chạy trốn về hướng này, bọn chúng sẽ phát hiện ra cô ngay. 

Đây là rừng rậm, không có nơi nào an toàn tuyệt đối.

Cô đi với anh hay ở lại một mình thì cũng đều chịu nguy hiểm không lường được.

Anh chỉ do dự chừng hai giây rồi dắt tay cô dẫn ra ngoài.

Nét mặt Quý Noãn dãn ra, một tay cầm dải băng mới vừa được thấm nước, một tay được anh dẫn đi.

Hiện tại bên trong doanh trại đã chuẩn bị hành động. A Cát Bố và Dali bình tĩnh phân công từng nhiệm vụ. Từ lúc bọn chúng trang bị từng lớp mai phục dày đặc cho đến khi nhiều trực thăng như vậy bao vây đến mức không kịp đối phó cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Mặc dù ở đây đã có biện pháp phòng ngự khi bị máy bay trực thăng tấn công, nhưng bọn chúng không ngờ lại có nhiều máy bay trực thăng đến như vậy, càng không ngờ đến cả cảnh sát cơ động Mỹ cũng tiếp viện. Bọn chúng thật sự đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của Mặc Cảnh Thâm với những thế lực ở Mỹ trước kia. Nếu chỉ tính riêng người của căn cứ XI thì bọn chúng còn có thể đánh bạo chơi lớn một lần. Nhưng bây giờ có nhiều trực thăng tiếp viện như vậy, trong khi người dưới trướng hắn lại không được nghỉ ngơi suốt từ đêm qua đến giờ, phần thắng từ trăm phần trăm giờ tụt xuống dưới năm mươi phần.

Sau khi thoát được nhóm lính tuần tra thì Quý Noãn vẫn bị anh giấu ra đằng sau, chỉ có thể lặng lẽ ló đầu nhìn sang hai bên. Cô lo lắng hơn chính là sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm, không biết anh có thể trụ được bao lâu nữa.

Máy bay trực thăng dù có số lượng nhiều nhưng tạm thời không thể hạ cánh ngay. Khoảng thời gian chờ đợi này mới là thời điểm nguy hiểm nhất cho hai người họ.

Căn nhà gỗ của Mặc Cảnh Thâm lúc trước đang bị bọn chúng dốc toàn lực lục soát, không thể quay về. Họ quay về là tìm con đường chết.

Đang lúc hai người di chuyển sang một hướng khác đằng sau căn nhà gỗ thì bất chợt Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy một trong tên lính tuần tra phía đối diện cửa sổ của căn nhà gỗ đã phát hiện ra họ. Anh lặng lẽ lên cò súng, đồng thời kéo Quý Noãn xuống, đẩy cô vào lùm cỏ đằng sau căn nhà gỗ.

“Nằm xuống, không được lên tiếng!”

Mặc Cảnh Thâm nhanh chóng lấy cỏ rơm phủ kín người Quý Noãn, rồi nắm chặt khẩu súng bên hông, dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa đống cỏ mà Quý Noãn đang ẩn nấp.

Nhưng ngay lúc này, người phía trước đã đi vòng đến, thình lình giơ súng lên chĩa về phía Mặc Cảnh Thâm.

Những tên tuần tra khác không chú ý đến hướng này, chỉ riêng tên này như muốn lập công mà giơ cây súng trường lên nhắm về phía anh.

Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn hắn. Rõ ràng khẩu súng trường trong tay hắn có lực sát thương mạnh hơn hẳn so với khẩu súng của anh.

Tên kia nhìn anh cười, thấy Mặc Cảnh Thâm đơn độc đứng đó mà mừng rỡ, hỏi một câu bằng tiếng Anh: “Mr. Control, ông tưởng chúng tôi không dám giết ông sao? Bây giờ chúng tôi đã bị người của các ông truy kích. Ông không còn là con át chủ bài trong tay chúng tôi nữa. Tôi có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào!”

Cũng ngay lúc đó, tên kia bất chợt cảm thấy như thiếu sót thứ gì đó. Rõ ràng vừa rồi đứng ở phía đối diện căn nhà gỗ, hắn còn phát hiện ra cái bóng trắng đứng sau lưng Mặc Cảnh Thâm, sao bây giờ lại chỉ còn mình anh?

Bình luận