Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 29: Thanh cao thoát tục trong khói lửa nhân gian


Quý Noãn vọt đến giường, cầm điện thoại bắt máy.

"Không ngủđược à?" Giọng nói trầm bổng quyến rũ của Mặc Cảnh Thâm phát ra từđiện thoại.

Quý Noãn vừa nghe được giọng anh thì cả người liền mềm oặt nằm rạp xuống giường, tay bóp chặt cái gối: "Anh đọc tin nhắn em gửi rồi hả?"

"Ừ."

"Cũng đã tới giờ rồi, anh trở về Ngự Viên chưa?"

"Chưa, các đối tác nước ngoài tạm thời đưa ra một số tình huống, mới vừa họp xong." Mặc Cảnh Thâm trầm giọng.

"Vậy anh mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Em không ở nhà là anh lại bắt đầu thức khuya làm việc phải không?" Quý Noãn không nhịn được mà thì thầm: "Em nên ở bên cạnh canh chừng anh mỗi ngày mới đúng, đêm đến sẽ cởi quần áo của anh rồi đè anh xuống giường, để anh không đi đâu được cả, đừng nói là làm việc, ngay cả phòng sách cũng không được vào!"

Trong chớp mắt, đầu dây bên kia chìm vào im lặng, sau đó tiếng cười trầm thấp vang lên, "Em định khi nào sẽ cởi quần áo của anh?"

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy! Làm vậy làđể anh ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút!"

Mặc Cảnh Thâm lại cười: "Nhưng anh càng mong chờđược em tự tay cởi đồ rồi ngủ tiếp hơn."

"…"

Quý Noãn vùi mặt vào gối ôm, nghe thấy tiếng động ởđầu dây bên kia thì thầm than. Rõ ràng là cô chủđộng trêu Mặc Cảnh Thâm, sao vừa đảo mắt đã giống như bị anh trêu ngược lại vậy.

Hình như anh đã ra khỏi công ty, cô loáng thoáng nghe được âm thanh trống trải ở bên kia. Có lẽ là anh đang ở ga-ra tầng hầm.

Quý Noãn không nỡ cúp điện thoại, nhưng cũng không muốn quấy rầy anh lái xe. Cô nằm lì trên giường, nheo mắt nói: "Anh đeo tai nghe lái xe đi, không cần phải nói chuyện với em. Anh lái xe trong đêm nhất định phải chúý an toàn."

"Buồn ngủ rồi hả?" Anh hỏi.

"Không, không ngủđược. Có thể là lâu quá em không về nhà họ Quý, cho nên tự nhiên mất ngủ." Quý Noãn vẫn nằm trên giường, uể oải nói: "Lạ thật đấy, rõ ràng giường trong nhà với giường ở Ngự Viên chẳng khác gì nhau, nhưng sao em nằm ởđây lại không ngủđược nhỉ?"

"Có lẽ là vì… trên giường thiếu anh."

Quý Noãn cười, vươn tay kéo con gấu bông to màu trắng mà cô thường ôm vào lòng, im lặng một lúc.

Yên lặng hồi lâu như thế, không biết có phải anh đã sắp vềđến Ngự Viên rồi không, nhưng hai người đều không cúp điện thoại.

Cô lười biếng nói: "Haiz, xem ra tối nay chỉ có thểđể ngài Gấu ôm em ngủ rồi."

Mặc Cảnh Thâm hỏi ngay: "Ngài Gấu nào?"

"Thì là… ngoài chồng hợp pháp là anh ra thì người duy nhất có tư cách leo lên giường em chính là… ngài Gấu." Quý Noãn vừa nói vừa nhéo con gấu bông to màu trắng trong lòng, sau đó lại nhìn vào mắt nó, cười nói: "Được rồi, anh lái xe đi, em không nói với anh nữa, mai gặp."

Nói xong, Quý Noãn định cúp máy.

Nhưng hiện giờ quả là cô không nỡ, bèn nghĩ, hay làđể anh cúp trước rồi mình cúp sau. Thế nên cô lại lặng lẽáp điện thoại lên tai.

Nhưng nghe cả buổi, hình như Mặc Cảnh Thâm cũng không cúp máy.

Chẳng lẽ là anh đang chờ cô cúp trước?

Quý Noãn cười một tiếng, đang định lấy điện thoại ra khỏi tai thì chợt nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: "Ra mở cửa đi."

"…"

"…"

"…"

"!!!"

Quý Noãn ngây người hồi lâu mới bật dậy từ trên giường, xoay người vọt tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cô nhìn thấy đèn xe màu trắng lóe lên ngoài cửa sắt chạm trổở sân trước nhà họ Quý. Trong đêm tối lờ mờ, cô vẫn có thể nhận ra chiếc xe kia là xe của Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn ngạc nhiên: "Chiếc xe kia là… là anh hả? Anh… Anh đãđến rồi?"

"Bà Mặc à, quần áo của anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hoan nghênh em cởi bất cứ lúc nào."

Giọng nói bình thản của Mặc Cảnh Thâm xen lẫn ý cười khó hiểu. Lúc Quý Noãn vẫn còn chưa định thần thì anh đã cúp điện thoại.

Quý Noãn ngây người.

Cho nên đó là lý do thật sự khiến Mặc Cảnh Thâm tới đây?

Tập đoàn Mặc thị cách nhà họ Quý cũng không tính là xa, nhưng sao anh lại tới nhanh như vậy?

Anh… anh, anh thế mà tối nay đã tới thẳng đây?

***

Trước sân nhà họ Quý, quản gia và người giúp việc vừa thấy xe của Mặc Cảnh Thâm đã vội vàng ra mở cửa nghênh đón.

Giờ này người trong nhàđều vẫn chưa ngủ, Quý Hoằng Văn nghe tin liền đi xuống nhà. Ngay cả Thẩm Hách Như và Quý Mộng Nhiên cũng kích động vì nghe tin Mặc Cảnh Thâm đến nhà họ Quý.

Chỉ có Quý Noãn là nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen hồi lâu, cuối cùng mới tạm thời phản ứng kịp, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

"Anh Cảnh Thâm!" Quý Mộng Nhiên vừa mới tắm xong, chỉ mặc mỗi cái váy ngủ hai dây mỏng tang màu hồng chạy ra nghênh đón: "Anh đến nhà sao không báo trước một tiếng?"

Sau khi Mặc Cảnh Thâm vào nhà, Quý Mộng Nhiên liền đứng ngay trước mặt anh, cản trở tầm mắt của anh nhìn về phía những người khác.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không đểý tới, rồi chuyển tầm mắt về phía Quý Hoằng Văn đang đi tới. Anh khách sáo chào ông: "Chào ba."

"Sao con lại tới đây giờ này?" Rõ ràng Quý Hoằng Văn cũng không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại đến nhà họ Quý muộn như vậy: "Con chưa về Ngự Viên à? Từ công ty tới thẳng đây luôn hả?"

Mặc Cảnh Thâm đi thẳng vào nhà, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng: "Công ty cách nơi này không xa, Quý Noãn ởđây nên con tiện đường ghé qua."

"Ôi, Noãn Noãn mới về nhà họ Quý một đêm thôi mà Mặc tổng con đã không nỡ rồi à?" Giọng điệu của Thẩm Hách Như hơi quái gở.

Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc con bé Quý Noãn kia lấy may mắn ởđâu ra. Không chỉ thuận lợi cưới được một người như Mặc Cảnh Thâm, mà còn được anh quan tâm như thế. Hơn nửa năm cứầm ĩ sống chết đòi ly hôn, thế mà bây giờ vẫn còn là vợ của Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn vừa xuống nhàđã nghe thấy giọng điệu không mấy thiện cảm của Thẩm Hách Như. Quả nhiên người đàn bà này ở trước mặt cô là một bộ mặt, nhân lúc cô không ởđây lại là một bộ mặt khác.

"Nếu con đã tới rồi thì ngủ lại đây đi. Chị Cầm, lên gọi Quý Noãn xuống đây." Lúc này, tâm trạng của Quý Hoằng Văn không tệ, con gái con rểđều có mặt đủ cả, thật là hiếm thấy.

Dì Cầm gật đầu, kết quả vừa định quay người lên lầu thì thấy Quý Noãn đã xuống tới nơi.

"Cô Cả, ông Mặc tới ạ." Dì Cầm cười tủm tỉm nhìn cô.

"Cháu biết. Vừa rồi chúng cháu vừa nói chuyện điện thoại mà."

Quý Noãn chẳng hề giấu giếm, đi thẳng xuống nhà. Thứđập vào mắt côđầu tiên chính làáo khoác màu đen mà Mặc Cảnh Thâm khoác bên ngoài bộâu phục được thiết kế rất vừa vặn.

Sao người đàn ông này… lại có thểđẹp trai vậy chứ…

Khoác đại một chiếc áo khoác cũng có thểđẹp đến thế.

Còn chưa bắt kịp ánh mắt của anh thì côđã nghe được giọng nói của của Quý Mộng Nhiên cốý xen vào: "Anh Cảnh Thâm, tối nay bên ngoài lạnh lắm hả? Đã vào thu nhiều ngày rồi, hai ngày trước chị em không lây cảm cho anh chứ? Anh đừng chỉ lo làm việc thôi, cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé!"

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt "ừ" một tiếng, từđầu đến cuối đều không nhìn Quý Mộng Nhiên. Thay vào đó, tầm mắt anh xuyên qua cô ta nhìn thẳng về phía Quý Noãn.

Anh vẫn đứng đó, bình thản nhìn cô. Tất cảánh nhìn chỉ tập trung vào mỗi mình cô.

Mọi người đều nhận ra được, sau khi vào nhà, Mặc Cảnh Thâm luôn lạnh lùng khó gần. Chỉ khi nhìn thấy Quý Noãn thì anh mới có chút giống người bình thường.

Bình luận