Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 287: Mặc cảnh thâm cong môi không để lộ cảm xúc, câm sao?


Trong căn nhà gỗ, có một người đang đứng quay lưng lại với cửa phòng, mặt hướng về phía cửa sổ đã bị mười mấy song sắt nhỏ rào lại, yên lặng đứng đó nhìn về phía xa xa.

Đôi giày Ý thủ công màu đen đập vào mắt cô. Đôi giày da thường ngày có người chuyên trách tỉ mỉ giữ gìn, bây giờ lại có chút cũ kỹ, dính bùn đất lẫn vết máu đỏ sậm.

Cô lại nhìn lên đôi chân vẫn thẳng tắp thon dài ẩn bên trong chiếc quần dài màu đen. Tay áo sơ mi màu đen có nếp gấp, ẩn hiện dấu máu, nhưng vì màu đen của áo mà gần như không nhìn thấy.

Nhưng dù ở trong hoàn cảnh như vậy thì anh cũng chỉ lặng lẽ đứng đó, sạch sẽ, tuấn tú, cao ngạo, lạnh lùng, và mang vẻ xa cách tuyệt đối phi phàm.

Kiểu xa cách phi phàm này không phải như lúc bình thường đứng trên đỉnh thương trường khiến người ta không thể với tới, mà như một luồng không khí trong sạch không lẫn bùn nhơ. Cho dù xung quanh anh có bị vây quanh bởi sự tà ác hay nhơ bẩn thì anh vẫn có thể tẩy sạch hoàn hảo. Anh vẫn đứng đó, vẫn chính là anh.

Mặc Cảnh Thâm…

Đúng là anh ở đây!

Miệng Quý Noãn vô thức run lên, nhưng vì cái gã tên Dali vẫn đứng ngay sau lưng, chỉ cách cô khoảng một mét, bất kỳ thái độ hay cử chỉ bất thường nào của cô cũng sẽ bị hắn phát giác ngay lập tức. Như vậy không chỉ chính cô bị mất mạng mà rất có thể còn liên lụy đến sự bình an tạm thời của Mặc Cảnh Thâm. 

Cô yên lặng đặt chiếc khay trên tay xuống chiếc bàn trước mặt. Cô nhìn anh từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng đứng trước cửa sổ không quay đầu lại, âm thầm nghiến răng không phát ra tiếng động.

Dali đứng đằng sau quan sát nhất cử nhất động của cô.

Nhìn thấy cô đã đặt thức ăn xuống, Dali liền phun ra một tràng tiếng Anh: “Mr. Control! Chúng tôi bắt được một cô ả nấu ăn khá hợp với khẩu vị của nước ông. Đã ba ngày ba đêm ông không hề đụng đến một giọt nước hay một hạt cơm rồi, mong Mr. Control đừng cố sống cố chết đấu với chúng tôi nữa. Nếu ông chết, thì những bí mật giao dịch vũ khí ngầm kia cũng không chắc chắn giữ được đâu…”

Người đàn ông đứng bên cửa sổ tựa hồ như không nghe thấy, không quay đầu lại.

Thì ra Mặc Cảnh Thâm chính là Mr. Control mà bọn chúng nhắc đến.

Dali thấy Mặc Cảnh Thâm không đáp lại cũng không sốt ruột, lạnh giọng nói bằng tiếng Anh: “Mr. Control, chúng tôi bắt được cô ả này, không biết là người Trung Quốc, Nhật Bản hay là từ nước châu Á nào, nhưng cô ả rất xinh đẹp. A Cát Bố của chúng tôi định trước tiên cứ để cô ta làm việc ở đây, đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ cho anh em chúng tôi được thưởng thức. Nếu Mr. Control thích thì có khi A Cát Bố cũng có thể để ông chạm vào cô ả đầu tiên. Trước mắt, cô ả này vẫn còn sạch sẽ…”

Quý Noãn vẫn cúi gằm, nghe đến những lời này thì mới nắm chặt chiếc khay trống trong tay, ánh mắt chằm chằm nhìn thức ăn đặt trên bàn.

Đã ba ngày rồi mà anh không ăn uống một chút gì sao?

Rốt cuộc làm thế nào anh có thể chịu đựng nổi?

“Nhưng đáng tiếc cô ả này lại bị câm…” Dali lại nói thêm một câu.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ rõ ràng bị Dali la lối quấy nhiễu nên khó chịu, nghiêng đầu lại.

Khoảnh khắc Mặc Cảnh Thâm xoay người lại, trái tim Quý Noãn như muốn vọt lên tận cổ họng.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ nhìn thấy cô thì khẽ nhướng mắt lên, ánh mắt lãnh đạm quét qua người cô, cuối cùng dừng lại trên bộ váy trắng của cô.

Ánh mắt anh cực kỳ hờ hững, như đang nhìn cái gì đó không hề quan trọng, hoặc một ai đó hoàn toàn xa lạ chưa gặp bao giờ. Khuôn mặt anh tuấn không gợn chút sợ hãi, nhưng cặp mắt đen trong nháy mắt thẫm lại, dường như có lớp sương lạnh phủ lên. Chỉ có điều không ai nắm bắt được tia cảm xúc chợt lóe chợt tắt này, ngay cả Quý Noãn cũng bị ánh mắt nhìn này của anh làm cho căng thẳng. Nếu cô không chắc chắn đây chính là Mặc Cảnh Thâm, thì dường như chính cô cũng phải hoài nghi có phải đây chỉ là một người hoàn toàn xa lạ giống anh như đúc, một người hoàn toàn không hề quen biết cô.

Cô chỉ liếc anh một cái thật nhanh rồi dời ánh mắt đi.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô với ánh mắt đánh giá không chút kiêng dè, thậm chí còn lạnh như băng.

“Cút ra.” Từ miệng anh phun ra một câu tiếng Anh lạnh băng, rõ ràng, dễ hiểu.

Quý Noãn run rẩy cả người, cảm thấy lông măng và tóc gáy đều dựng ngược lên vì lạnh. Dali cũng đứng bên cạnh nheo mắt quan sát Quý Noãn vẫn đứng tỉnh rụi, rồi lại nhìn vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm của Mặc Cảnh Thâm với người phụ nữ bọn chúng mới tóm được. Bây giờ hắn ta mới rũ bỏ được phần nào ngờ vực với Quý Noãn. 

“Mr. Control cần gì phải tự gây khó dễ với chính mạng sống của mình như vậy. Người bình thường nhịn ăn nhịn uống ba ngày là đã nằm liệt trên giường không còn sức lực, Mr. Control lại có thể không ăn, không uống, không ngủ giằng co với chúng tôi như thế. Dù sao cũng chỉ là người thường, ông còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Một ngày? Hai ngày? Hay là mười ngày?” Dali chế nhạo nói.

Mặc Cảnh Thâm chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ. 

Dali nở nụ cười lạnh lẽo, dùng mắt chỉ vào thức ăn trên bàn: “Ông chắc chắn không ăn sao? Cô ả này nấu ăn thật sự không tệ đâu.”

Mặt Mặc Cảnh Thâm không cảm xúc, liếc về bàn ăn một cái rồi vẫn lạnh nhạt như cũ: “Cô ta nấu à?”

Nghe thấy câu hỏi của anh có chút ẩn ý, Dali nhất thời cảnh giác nhìn Quý Noãn vẫn lặng lẽ đứng đó.

Kết quả, Mặc Cảnh Thâm cất bước đi đến bên cạnh bàn, nhướng mắt lên rồi lại nhìn Quý Noãn: “Người nước nào?”

Quý Noãn mím môi không nói.

Dali cười khành khạch mấy tiếng: “Tôi đã nói cô ả là người câm mà. Da trắng như vậy, không phải người Trung Quốc thì cũng là người Nhật, hoặc cũng có thể là người Hàn Quốc.”

Mặc Cảnh Thâm cong môi không để lộ cảm xúc: “Câm sao?”

“Sao hả? Mr. Control không tin à?” Dali chợt duỗi tay nhéo mạnh vào cánh tay Quý Noãn. Lập tức Quý Noãn cắn môi vì đau, nhưng vẫn không thốt lên tiếng nào, mặt cứng đờ, không nhìn mặt Mặc Cảnh Thâm. Cô chỉ sợ một khi tầm mắt của mình nhìn thấy anh thì chắc chắn sẽ bị lộ.

Dali vừa nhéo cô vừa chú ý quan sát nét mặt Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm cũng chưa từng nhìn Quý Noãn một cái, lên tiếng: “Đúng là A Cát Bố càng ngày càng hiểu tôi, biết tôi chán ghét đám người lắm lời thô lỗ các người nên mới đưa cho tôi một người câm vào đây.”

Dali lập tức liếc anh một cái.

Mặc Cảnh Thâm lại lạnh nhạt nói: “Đáng tiếc, tôi không có hứng thú.”

Dali thoáng sửng sốt, buông cánh tay Quý Noãn ra. Hắn ta còn chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Mặc Cảnh Thâm mỉm cười vung tay hất đổ bàn thức ăn không chút nể nang. Thức ăn, nước canh vung vãi đầy trên mặt đất, anh cũng không thèm liếc đến một cái, thờ ơ quay người, thể hiện rõ anh chát ghét bọn họ đến cùng cực.

Thấy hôm nay cũng không khác gì mấy hôm trước, Dali không cách nào khác đành chộp lấy cổ áo Quý Noãn lôi xềnh xệch ra ngoài, đóng sầm cánh cửa căn nhà gỗ.

Bình luận