Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 285: Mặc cảnh thâm đang ở đây


Editor: Nguyetmai

Mấy phút sau.

Phong Lăng thở hồng hộc chạy về, trên mặt đã có vết máu. Cô xông vào bụi cỏ chỗ Quý Noãn nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả.

"Bà Mặc?" Phong Lăng nghiêm mặt cau mày lại: "Quý Noãn?"

Tiếng gọi trầm thấp của cô tản mát trong gió, xa xa là dòng sông trong vùng Tonle Sap tĩnh lặng mà tối tăm.

Không có ai đáp lại, chỉ có chiếc điện thoại di động nằm yên trong bụi cỏ.

***

Mình bị người ta bắt đi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Quý Noãn sau khi cô tỉnh lại.

Mà sự thật chứng minh, lúc này cô bị ném xuống đất thật. Căn phòng này tối tăm gần như không có ánh sáng, không khí ẩm ướt tanh nồng, tràn ngập mùi nấm mốc mục nát.

Cô thử cựa quậy, hai cổ tay đã bị trói ra sau lưng từ lâu, hai chân cũng bị trói chặt giống vậy.

Trong mấy giây ngắn ngủi, đầu óc Quý Noãn vẫn chưa phản ứng kịp thì ngoài cửa bỗng truyền đến một tràng đối thoại, nhưng cô không biết họ đang nói gì.

Quý Noãn hít sâu rồi thở ra, buộc mình tỉnh táo, đảo mắt quan sát bốn phía.

Đây là một gian nhà gỗ rất thường gặp ở Campuchia. Trong nhà trống không chẳng có gì, chỉ có một chiếc đèn dầu treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh đèn dầu yếu ớt gần như không tồn tại. Có bướm đêm đậu trên chụp đèn, in xuống một khoảnh bóng râm lớn, trông rất ma quái đáng sợ.

Ngay lúc Quý Noãn hoài nghi rốt cuộc mình bị ai bắt cóc tới đây, thì trên cửa bỗng vang lên một tiếng "rầm", cánh cửa bị người bên ngoài kéo ra.

Trông thấy hai tên đàn ông tướng mạo bỉ ổi lại đen đúa, Quý Noãn vô thức lùi ra sau, lưng áp vào tường gỗ, đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn hai tên đó. Lúc nhìn thấy bọn chúng đang cầm một con rắn chết đã bị lột da, cô cố nén cảm giác dạ dày cuộn trào mãnh liệt gần như muốn nôn ra, liều mình cắn chặt răng mới không phát ra tiếng hét sợ hãi.

Hai tên đi vào, trong đó một tên cầm con rắn, tên mập lùn kia cầm một khẩu súng chất lượng không tốt, nhìn cô rồi cười nhếch mép. Sau đó hắn quay đầu nói chuyện với tên cầm rắn.

Bọn chúng nói tiếng Campuchia nên Quý Noãn nghe không hiểu. Nhưng nghe giọng cười khà khà của bọn chúng, Quý Noãn càng nép sát vào tường, nói không sợ là giả dối.

Cuối cùng, tên mập lùn kia bỗng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô, rồi sau đó dùng cái tay bẩn thỉu sờ lên mặt cô.

Quý Noãn không chút nghĩ ngợi liền quay đầu tránh đi.

Tên mập lùn chợt mắng nhỏ một tiếng, Quý Noãn vẫn nghe không hiểu. Hắn ta định giơ tay tát cô một cái, nhưng chỉ một giây trước khi cái tát kia giáng xuống, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bà cụ lưng gù khoảng sáu bảy chục tuổi đi vào. Bà cụ ho một tiếng, hai tên kia lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua bà. Mặc dù cái nhìn đó không cung kính, nhưng cũng vẫn được xem là kiêng dè. Chúng lùi về sau một bước, không tiếp tục làm gì Quý Noãn, cũng không thô lỗ nữa.

Bà cụ đó đi tới, trong tay vừa khéo cầm một bầu nước. Bà nhìn chằm chằm Quý Noãn một hồi, rồi đi qua hất thẳng bầu nước vào mặt Quý Noãn, sau đó dùng tay lau mạnh mặt Quý Noãn trong vẻ khó hiểu của cô. Đến khi lau sạch hết tro bụi và những thứ bẩn thỉu trên mặt Quý Noãn, bà nhìn kỹ cô một hồi, sau đó nói với cô một câu.

Vẫn là tiếng Campuchia.

Quý Noãn lo rằng những người này có thể liên quan đến vụ gần đây. Một khi cô bị phát hiện là người Trung Quốc, có lẽ cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nghĩ vậy, cô ngậm miệng, giả vờ rụt cổ hoảng sợ lắc đầu, ý bảo mình nghe không hiểu.

Bà cụ nghĩ ngợi rồi dùng tiếng Trung hơi bập bẹ hỏi một câu: "Cô là… người… người Trung Quốc?"

Quý Noãn vẫn tỏ ra mờ mịt lắc đầu. Miệng cô chẳng bị nhét gì, có thể nói chuyện nhưng cô vẫn "ưm ưm", ý bảo mình là người câm.

Bà cụ thấy cô là người có nét đẹp theo chuẩn phương Đông, nhưng tạm thời không biết rốt cuộc cô là người nước nào. Dù sao tướng mạo và thói quen của người Châu Á hầu hết đều tương tự nhau. Sau khi nhìn cô một lúc, thấy Quý Noãn cứ ưm ưm không nói nên lời thì bà chỉ chỉ vào miệng Quý Noãn, hỏi cô bằng mắt là có phải cô không thể nói chuyện được không.

Quý Noãn lại ưm ưm rồi gắng sức gật đầu.

Thì ra là một người câm.

Bà cụ lại nhìn cô một lúc, sau đó quay người dùng tiếng Campuchia nói với hai tên kia đôi câu. Hai tên kia lập tức bất đắc dĩ lôi Quý Noãn dậy. Quý Noãn không hiểu cho lắm, nhưng thấy hai tên đó dìu mình đi theo bà cụ đi ra ngoài, cô lấy lại bình tĩnh, cứ thế để bọn chúng tùy ý dìu mình đi.

Khi Quý Noãn được đưa ra khỏi nhà gỗ thì đột nhiên mắt cô bị phủ một tấm vải đen. Cô không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể bị dẫn dắt đi về hướng không xác định.

Sau khi tới nơi, hai tên kia mới buông cô ra. Cuối cùng là bà cụ đến cởi tấm vải đen trên mắt ra giúp cô. Sau đó bà lại cúi đầu quan sát cô một hồi, chỉ tay về phía rừng rậm rồi dang rộng hai tay ý bảo với Quý Noãn là sẽ phát nổ. Nếu cô tùy tiện chạy ra ngoài thì bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải bãi mìn, sẽ bị nổ chết.

Phút chốc Quý Noãn đã hiểu rõ. Nơi này hẳn là nơi mà đám Nam Hành có ý định vây quét, cũng chính là khu vực đóng quân của nhóm người trước mặt.

Thế mà cô lại đánh bậy đánh bạ bị bắt vào đây.

Không biết Mặc Cảnh Thâm có ở đây không nhỉ?

Quý Noãn khống chế tất cả biểu cảm trên mặt, không để lộ ra sơ hở gì, càng không nhìn lung tung bốn phía, mà chỉ nhìn bà cụ trước mặt. Bà cụ cởi trói cho cô, sau đó kéo cô đi về phía gian nhà gỗ lớn nhất ở chính giữa. Sau khi đi vào, trong căn nhà gỗ có vài người trung niên và người trẻ tuổi. Bọn họ trông thấy bà cụ dẫn Quý Noãn vào thì đều cảnh giác trừng mắt nhìn Quý Noãn, sau đó cực kỳ tức giận dùng tiếng Campuchia trách móc bà, hình như đang trách bà sao lại tùy tiện dẫn người lạ vào.

Bà cụ nói với bọn chúng vài câu, rồi chỉ chỉ vào người Quý Noãn, ý bảo trên người cô rất sạch sẽ, không có vật nguy hiểm gì. Sau đó bà kéo tay Quý Noãn ngửi kỹ, lại nói thêm vài câu nữa. Lúc này mấy người kia mới nhìn đăm đăm vào Quý Noãn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trong đó có một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt chữ điền, mũi sư tử, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ mi tâm đến má trái. Ông ta lạnh lùng nhìn Quý Noãn, bỗng hỏi cô một câu bằng tiếng Anh: "Cô biết nấu ăn?"

Hóa ra vừa rồi bà cụ ngửi thấy mùi gia vị trên tay cô, tưởng cô là đầu bếp…

Quý Noãn vẫn giả vờ mình không nghe được gì, chỉ tỏ ra sợ hãi, lại như ngây người mà nhìn người đàn ông đó.

Người đàn ông trung niên đó tiếp tục lạnh lùng nhìn cô, lại dùng tiếng Anh hỏi một câu: "Cô là người nước nào? Sao lại bị người của chúng tôi bắt vào đây? Trên tay không có mùi súng đạn, chỉ có mùi thức ăn, rốt cuộc cô là ai?"

Quý Noãn tỏ ra bất lực nhìn sang bà cụ bên cạnh, làm như rất hoảng sợ trốn sau lưng bà cụ.

Lúc này, bên ngoài nhà gỗ bỗng vang lên một tràng tiếng động lạ thường, trong rừng có tiếng chuông báo động kêu to.

Bình luận