Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 281: Gần anh thêm chút nữa


Editor: Nguyetmai

Quý Noãn quả quyết thay quần áo, đi theo ra ngoài.

Lúc xuống nhà, Phong Lăng đã ra ngoài Ngự Viên. Lúc này vừa khéo chị Trần đi vào nhà bếp nên không nhìn thấy Quý Noãn đã xuống nhà.

"Bà Mặc?" Hai người giúp việc khác không biết lời dặn trước đó của Phong Lăng, thấy Quý Noãn xuống nhà thì ân cần chào hỏi.

Quý Noãn ra hiệu cho các cô đừng lên tiếng. Nhân lúc chị Trần tạm thời chưa phát hiện, cô lặng lẽ đi thẳng ra ngoài.

Người giúp việc có phần khó hiểu, nhưng dù sao Quý Noãn cũng là nữ chủ nhân của Ngự Viên, cho dù bây giờ hành động ra khỏi nhà của cô lén lút đến mức nào thì họ cũng không dám hỏi nhiều.

Quý Noãn nấp trong sân Ngự Viên, trông thấy Phong Lăng ngồi vào chiếc xe màu đen ngoài cửa. Khi chiếc xe đó lái đi, cô cố ý nhìn theo hướng xe chạy rồi mới quay người tìm chiếc xe khác trong nhà để xe.

Trước giờ Phong Lăng luôn rất nhạy bén, nếu như Quý Noãn cứ thế tùy tiện lái xe theo dõi thì đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện mất.

***

Nửa tiếng sau.

Quý Noãn dựa vào chuyện lãnh đạo Đại đội cảnh sát giao thông ở Hải Thành từng có chút giao tình với nhà họ Quý mà nhờ bọn họ giúp truy lùng hướng đi và lộ trình của chiếc xe mà Phong Lăng đang ngồi.

Cuối cùng, cô cũng xác định được chiếc xe đó đã lái thẳng đến sân bay sau khi rời khỏi Ngự Viên.

Lúc này Quý Noãn mới quả quyết lái xe đến sân bay. Lúc cô đến nơi thì đã chậm hơn chiếc xe phía trước nửa tiếng. Sau khi vào sân bay, cô lấy chiếc kính râm cực lớn đủ để che khuất nửa gương mặt trong túi xách ra đeo vào, lại kéo cao cổ áo che đi cái cằm và non nửa sườn mặt. Cô lướt nhanh một vòng qua đám đông, rồi đi thẳng vào cửa đi dành cho các chuyến bay quốc tế.

Quả nhiên Phong Lăng muốn ra nước ngoài. Quý Noãn trông thấy cô và mấy người mặc đồ đen đang làm thủ tục lên máy bay đằng xa. Cô nhìn số chuyến bay hiển thị bên cạnh quầy rồi lấy di động ra tra một lúc. Chuyến bay từ Hải Thành bay thẳng đến Campuchia sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa.

Quý Noãn đứng rất xa đám người, chờ sau khi Phong Lăng và mấy người kia đi vào cửa an ninh sân bay cô mới bước nhanh tới quầy, hỏi thăm chuyến bay đó còn ghế trống nào không. Sau đó cô mua vé cùng chuyến bay, lặng lẽ đi qua cửa an ninh, tiến vào khu nghỉ ngơi dành cho khoang hạng nhất.

Phong Lăng và mấy người kia mua vé khoang phổ thông. Khu nghỉ ngơi nằm ở phía ngoài đại sảnh chờ máy bay, nơi đó vừa khéo cách xa khu nghỉ ngơi của Quý Noãn một khoảng. Đồng thời từ hướng nhìn này, Quý Noãn có thể thấy rõ đám người đi tới đi lui bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không cách nào thấy được tình hình bên trong.

"Chào cô, cô có muốn uống chút gì không?" Nhân viên phục vụ ở khu nghỉ ngơi đi tới, ân cần hỏi han.

Quý Noãn lại nhìn ra ngoài, thấy đám Phong Lăng tùy tiện mua mấy cái bánh bao và nước khoáng, đủ nhận ra họ đang thật sự rất gấp.

Quý Noãn xua tay, ý bảo không cần. Cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Suy cho cùng Phong Lăng quá nhạy bén, cô lo rằng nếu phát ra âm thanh thì sẽ bị phát hiện.

Nhân viên phục vụ không hỏi thêm gì nữa, đặt một đĩa trái cây tươi tiêu chuẩn nhất trong khu nghỉ ngơi và một ít bánh quy nho nhỏ xinh xinh vào chỗ của cô.

Trong thời gian chờ đợi, Quý Noãn nghĩ bây giờ mình đang mang thai nên cô ăn qua loa chút trái cây và bánh quy. Trước khi có thông báo lên máy bay, thừa dịp Phong Lăng đứng dậy đi toilet, Quý Noãn liền bước nhanh ra ngoài. Vì là khoang hạng nhất, cộng thêm lý do mang thai, nên cô có thể lên máy bay trước mà không cần phải xếp hàng, tránh được tầm mắt của Phong Lăng.

Trong chuyến bay dài năm tiếng, Quý Noãn vẫn ở yên trong khoang hạng nhất không đi ra phía sau. Mãi đến khi máy bay bình an hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, vì cảm thấy không thoải mái khi máy bay hạ cánh, cộng thêm nín nhịn cảm giác nôn nghén hàng mấy tiếng liền, nên trong lúc mọi người xếp hàng đi ra ngoài, Quý Noãn chợt nôn khan, giơ tay lên che miệng lại. Lúc này có nhân viên phục vụ đi ngang qua, chú ý tới tình trạng của cô, nên đặc biệt dặn dò để cô xuống máy bay trước.

Phong Lăng và mấy người kia đi đằng trước, đúng lúc dừng ở lối đi khoang hạng nhất, nghe thấy mẩu đối thoại này thì mới nhìn lướt qua bên cạnh. Chỉ là ánh vô tình, nhưng biểu cảm của cô bỗng nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Quý Noãn đang vội vàng đeo kính râm lên.

***

"Phong Lăng, Phong Lăng… Cô chậm một chút…" Quý Noãn bị Phong Lăng kéo một mạch từ lối ra sân bay đến ra đại sảnh chờ máy bay. Cổ tay cô bị Phong Lăng nắm chặt, không vùng ra được.

Phong Lăng vừa đi vừa nghiêm mặt nói: "Nơi này rất nguy hiểm, cô không thể đi theo tôi, lập tức trở về Hải Thành ngay. Chập tối nay vẫn còn chuyến bay bay thẳng về Hải Thành, cô về ngay đi!"

"Mặc Cảnh Thâm đang ở đây, tôi không thể trở về. Trừ phi hôm nay tôi thấy anh ấy bình an đứng trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không về đâu!"

"Bà Mặc!"

"Phong Lăng, tôi sẽ không gây phiền đâu, cũng sẽ không làm vướng chân các người. Nếu cô là tôi, cô sẽ yên tâm ở lại Hải Thành sao?"

Nét mặt Phong Lăng cứng đờ, ánh mắt dịu xuống đôi chút, nhẹ giọng: "Không phải tôi sợ cô gây phiền. Mặc dù thủ đô Campuchia có vẻ an toàn, nhưng gần đây tình hình tổng thể của nước này không quá lạc quan. Gần khu vực hồ Tonle Sap toàn là bom mìn, súng đạn và chất độc, đừng nói bây giờ cô đang mang thai, dù cô không mang thai cũng không thể tùy tiện tới đó!"

Quý Noãn không nói gì, chỉ nhìn Phong Lăng.

Trông thấy ánh mắt này của Quý Noãn, Phong Lăng nhíu mày: "Tôi biết bây giờ cô không thể nào yên tâm ở lại Hải Thành, nhưng bà Mặc à, nơi này và nơi mà cô quen sinh sống ở Trung Quốc chính xác là hai thế giới. Chung sống hòa bình và giết chóc đẫm máu có bản chất khác nhau, cô hiểu không?"

"Nhưng Mặc Cảnh Thâm đang ở đây." Giọng Quý Noãn không cao, nhưng chữ nào chữ nấy đều chất chứa sự kiên trì.

Phong Lăng cứ nhìn cô như thế, nhìn rất lâu, lông mày đang chau lại từ từ dãn ra. Dường như cô có chút không nỡ đuổi Quý Noãn về, nhưng lại thật sự không thể để cô ở lại nơi nguy hiểm này.

"Ông Mặc cũng không hi vọng cô đến đây đâu. Hơn nữa, cô phải bảo vệ thật tốt cho con của hai người. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh…" Phong Lăng khẽ nói: "Mặc dù tôi phải nghe lệnh của cô, nhưng lần này xin cô hãy nghe lời tôi, trở về đi, được không?"

Quý Noãn lẳng lặng nhìn Phong Lăng, không nói gì thêm nữa, mà chỉ đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài phi trường.

Bây giờ cô đang đứng trên cùng một lãnh thổ với Mặc Cảnh Thâm.

Cô không muốn làm khó Phong Lăng. Sáng nay cô đi theo cũng chỉ là muốn xác định có phải Phong Lăng đi Campuchia thật không. Nhưng lúc đến sân bay, trong túi xách vừa hay có mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, trong lúc chưa tìm thấy Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn lại chỉ muốn được gần anh hơn thêm một chút, vậy nên cô đã bay theo đến tận đây.

Nhưng nếu Phong Lăng vì cô mà thật sự quá khó xử, đương nhiên Quý Noãn không muốn gây rắc rối cho cô ấy.

Nhưng cô muốn sớm gặp mặt Mặc Cảnh Thâm, hay ít nhất lúc xác định anh bình an, cô có thể đứng ngay trước mặt anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Bỗng một giọng nói lạnh lùng cách đó không xa vang lên từ sau lưng Phong Lăng. Quý Noãn nghe thấy giọng nói đó liền ngước mắt nhìn về phía Nam Hành đang đi vào cổng sân bay.

Nghe thấy giọng của Nam Hành, trong chớp mắt, vẻ mặt Phong Lăng cứng đờ, nhưng là chỉ trong chớp mắt mà thôi. Rõ ràng cô vẫn lấy đại cục làm trọng, thu lại tất cả cảm xúc, quay mặt về hướng Nam Hành đang đi tới: "Xin lỗi, tôi không chú ý, bà Mặc đã lên cùng chuyến bay với chúng tôi. Tôi sẽ mau chóng đưa cô ấy về Hải Thành."

Bình luận