Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 274: Bước chân mặc cảnh thâm khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô, em nói cái gì?


Editor: Nguyetmai

Quý Noãn thấy người đến mua ngày càng đông thì lại càng muốn ăn thử một miếng.

Cô quay đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm đang bị mùi này đẩy lùi ra xa, cười híp mắt nói: "Anh muốn ăn không, em đi mua mấy xâu, chúng ta ăn thử nhé?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô: "Em chưa ăn bao giờ à?"

"Cuộc sống trong giới thương lưu của chúng ta làm gì có cơ hội tiếp xúc với những món này. Em cũng giống như anh, bình thường còn chẳng có cơ hội đi dạo ngang qua chợ đêm, làm sao ăn được. Nhưng em nghe người ta nói, dù mùi hơi thối nhưng ăn lại rất ngon. Em muốn ăn thử, anh có ăn không?"

Quý Noãn vừa nói vừa định xoay người đi mua, nhưng cổ tay đã bị níu lại, Mặc Cảnh Thâm nhất quyết lôi cô về.

"Chưa ăn là tốt nhất, không sạch sẽ."

"Ai bảo không sạch? Chẳng phải có rất nhiều người ăn đó sao? Anh ăn rồi à?"

"Chưa từng."

"Vậy sao anh biết không sạch? Em muốn ăn thử, để em đi mua vài xâu…"

Mặc Cảnh Thâm không cho cô đi, một tay anh ôm lấy cô, một tay vòng qua thắt lưng ghì cô lại. Nhìn vẻ mặt tựa như oán trách vì muốn ăn mà không được ăn của Quý Noãn, anh vẫn trầm giọng, quả quyết nói: "Không được ăn."

"…" Quý Noãn không còn cách nào khác. Quả thật người có thói quen sạch sẽ như Mặc Cảnh Thâm khó mà chịu nổi món này. Cô quay đầu lại nhìn về phía các quán ăn quà vặt ven đường, vừa đi vừa ấm ức, thấp giọng trông mong nói: "Em chưa từng được ăn những món này, vậy mà anh cũng không cho em ăn thử. Vừa rồi trong hội trường, em chỉ uống có ba ly Champagne, còn chưa ăn gì nữa. Bây giờ em đói lắm…"

"Đói bụng thì về nhà ăn cơm, anh nấu cơm tối cho em nhé?

Kết quả là cho dù hôm nay boss Mặc có bảo tự mình xuống bếp cũng vô dụng thôi.

"Haiz, anh xem xâu thịt dê này đi, vừa nhìn đã biết cực kỳ thơm ngon!"

"Còn có xâu thập cẩm cay này …"

"Ai da, còn có bánh gạo nếp nữa!"

"Mặc Cảnh Thâm, Đại Boss Mặc, Tổng giám đốc Mặc, ngài Mặc… Ông xã… Anh cho em mua ăn thử đi, chỉ một chút thôi…"

Cuối cùng dưới sự đeo bám quyết liệt của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm cũng cho cô mua một túi bánh quy sô-cô-la nhỏ ở quầy hàng bên kia, và một vài miếng bánh gạo nếp. Những đồ nướng hay chiên dầu mỡ thì bị anh cấm tuyệt đối, một miếng cũng không được ăn.

Người đông, ánh sáng lại mờ tối, Quý Noãn đứng trong đám người, vội vàng nhét miếng bánh gạo vào miệng, thỏa mãn cười tít mắt: "Quả nhiên là đồ ăn vặt danh bất hư truyền trong chợ đêm, ngọt quá đi."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô giống như đứa trẻ tham ăn, để mặc cô vừa đi vừa ăn đằng sau, còn mình thì dắt tay cô đi phía trước dẫn đường. Anh dự định sau khi ra khỏi chợ đêm sẽ rẽ qua quảng trường ở cổng chính hội trường bên kia.

Quý Noãn lại bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, giờ đây trong miệng đã đầy ắp, má cô phồng lên một cục, cười híp cả mắt nhìn bóng dáng cao ráo đang che chắn trước mặt mình.

Bắt Mặc Cảnh Thâm đi ngang qua nơi này khiến cô có loại cảm giác vừa kéo một người đang ở trên tít tầng mây xuống dưới hạ giới.

Dĩ nhiên chuyện này không tránh khỏi việc những cô gái trẻ đi ngang qua bọn họ không ngừng liếc về bên này với ánh mắt si mê. Quý Noãn thấy Mặc Cảnh Thâm khiêm tốn trầm ổn đi trong đám người như thế mà cũng không tránh khỏi sự chú ý của người khác thì chỉ đành lau miệng, bước nhanh lên đuổi kịp anh, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh.

"Ấy, anh chờ chút!" Quý Noãn nhìn thấy trong quầy nhỏ bên cạnh treo rất nhiều quần áo, quan trọng là trong đó có một chiếc áo giống với kiểu dáng cô từng mặc kiếp trước. Cô gọi Mặc Cảnh Thâm lại, vô thức bước nhanh về phía đó.

Bà chủ quầy hàng ven đường nhìn thấy cô đi đến thì nhiệt tình chào mời: "Cô muốn mua đồ hả? Quần áo nhà tôi đều là hàng thanh lý của các thương hiệu nổi tiếng trong trung tâm thương mại đấy, chất lượng rất tốt, cô thích cái nào cứ tha hồ chọn!"

Quý Noãn cầm một chiếc áo phông màu trắng in hoa văn chữ đơn giản: "Cái này bao nhiêu vậy bà chủ?"

"Cái này à." Bà chủ quầy hàng nhìn trang phục cô đang mặc trên người, dường như chất lượng khá tốt, giá cả không thể quá thấp được, cho nên bà lập tức mở miệng nói: "Hai trăm tám."

Mặc Cảnh Thâm đứng bên cạnh nhướng mày. Anh phát hiện tối nay dường như Quý Noãn rất có hứng thú với hàng quán ven đường.

"Hai trăm tám?" Quý Noãn cười.

Bà chủ này tưởng cô không biết nhìn hàng hả?

"Phải! Hai trăm tám, một giá duy nhất!"

"Sáu mươi, bán không?"

Bà chủ chưa từng thấy ai trả giá ác như vậy, nhất thời nhìn lại trên người Quý Noãn, ho khan: "Vậy ít quá, thôi giá một trăm rưỡi!"

Quý Noãn cười thành tiếng, bỏ áo phông trên tay xuống: "Sáu mươi, không bán thì thôi." Dứt lời, cô xoay người bỏ đi.

Bà chủ kia cứ tưởng có thể chém được khách sộp, không ngờ cô gái nhỏ này lại không dễ bị lừa. Bà ta vội vã hô: "Rồi rồi, nhưng thêm mười đồng được hay không? Tôi đây làm ăn cũng đâu có dễ!"

Quý Noãn không quay đầu lại, vẫn nói: "Sáu mươi."

"… Được, vậy thì sáu mươi!" Bà chủ bất đắc dĩ phải gọi cô lại, cầm áo lên đưa tới.

Lúc này Quý Noãn mới mỉm cười xoay người lại. Đột nhiên cảm giác được máy quẹt thẻ hình người Mặc Cảnh Thâm đang bước tới sau lưng, cô vội nói: "Chỗ này không thể quẹt thẻ, để em trả tiền mặt, dù sao cũng chỉ có sáu mươi đồng."

Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cô vì mặc cả thành công mà cười đến nỗi mắt sáng lấp lánh, bất giác anh bị cuốn hút, ánh mắt trìu mến đáp xuống đầu cô. 

Đêm tại thành phố T không lạnh như mùa đông ở Hải Thành, không khí chỉ mang hơi lạnh mỏng manh. Người đến người đi đông đúc khiến cái lạnh cũng giảm đi vài phần, xung quanh đều là không khí người náo nhiệt.

Đặc biệt là phía trên chợ đêm còn treo những chiếc đèn màu, phô trương lòe loẹt nhưng lại rất bình dị, tượng trưng cho sự ấm áp và đặc sắc của nơi này.

"Thế nào? Đẹp không?" Quý Noãn cầm áo ướm lên người.

Mặc Cảnh Thâm chăm chú nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cô, khóe môi cong lên, cười khẽ: "Trước đây em chưa từng tiếp xúc với những nơi như chợ đêm, tối nay ngoại trừ đồ ăn vặt, em còn có hứng thú với quần áo nữa à?"

Quý Noãn tựa đầu lên cánh tay anh: "Không phải là có hứng thú với quần áo, mà là có hứng thú trả giá với chủ quầy hàng. Em nói cho anh biết, vừa rồi em đã nhường bà ấy lắm rồi, nếu không với chiếc áo này, em còn có thể trả xuống bốn mươi đồng nữa cơ."

Bởi đó là chiếc áo phông mỏng chất lượng tầm thường giống y đúc ở cả hai kiếp. Khi đó nó chỉ có giá bốn mươi đồng mà thôi. 

Mặc Cảnh Thâm thấy cô đột nhiên nảy sinh ra ham muốn trả giá mà buồn cười: "Em đã từng mặc những chiếc áo phông chất lượng tốt hàng ngàn đồng, chẳng lẽ em tính mặc cái này thật à?"

"Cũng đâu phải là chưa từng mặc." Quý Noãn nhỏ giọng nói thầm.

Bước chân Mặc Cảnh Thâm khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô: "Em vừa nói gì?"

"Em có nói gì đâu, chỗ này đông người, anh nghe lầm rồi." Quý Noãn bỏ chiếc áo phông vào túi, sau đó lấy một cái bánh quy sô-cô-la ra cắn một cái, còn dư thì đưa tới bên miệng anh: "Này, anh ăn thử đi."

Bình luận