Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 268: Quả nhiên mặc cảnh thâm là một người đàn ông mưu tính thâm sâu!


Editor: Nguyetmai

Nửa tiếng sau, Quý Noãn đi xuống lầu.

Phong Lăng đã đợi cô sẵn bên dưới.

"Bà Mặc." Phong Lăng đứng bên cạnh cô: "Hôm nay ông Mặc trở về sao?"

"Ừ."

"Vâng, vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục đến Đại học T cùng với cô."

"Vết thương trên cánh tay cô đã lành chưa?"

"Vết thương đã ổn rồi, không sao. Nếu như tôi có bất kỳ vấn đề gì, chắc chắn ông Mặc sẽ không yên tâm để tôi tiếp tục ở lại bên cạnh cô."

Lúc hai người đi trên đường trở về Đại học T, Quý Noãn vờ như lơ đãng hỏi: "Lần trước tôi phát hiện cô lại cắt tóc. Lúc trước tóc cô dài ra trông đẹp hơn, nhưng sao bỗng nhiên lại cắt ngắn? Ai không biết còn tưởng rằng bên cạnh tôi không phải nữ vệ sĩ mà là một anh chàng trắng trẻo đẹp trai đấy." 

"Vậy chẳng phải càng đúng ý Mặc tổng sao? Để mọi người đều thấy bên cạnh cô có một anh chàng đẹp trai đi theo, thế là chẳng ai dám có ý gì với cô nữa." Phong Lăng cười khẽ.

"… Cô không nói thì thôi, vừa nói đã khiến tôi sực nghĩ ra. Hẳn anh ấy có suy nghĩ đó nên mới sắp xếp cô ở bên cạnh tôi." Khóe miệng Quý Noãn khẽ cong lên.

"Nếu không cô cho rằng tại sao ông Mặc lại cho phép tôi hộ tống cô đến thành phố T?" Phong Lăng nhướng mày.

"…"

Quả nhiên Mặc Cảnh Thâm là một người đàn ông mưu tính thâm sâu!

***

Đêm đến, Quý Noãn từ trường trở về chung cư. Đây là buổi chiều đầu tiên Mặc Cảnh Thâm trở về Hải Thành. Anh đã ở đây hơn nửa tháng, giờ đột nhiên không thấy nữa, khiến cô có cảm thấy không quen.

Phòng bếp trống trải, không còn bóng dáng boss Mặc trở về nhà đúng giờ nấu bữa tối cho cô, cũng không có bóng anh ngồi trên sofa ôm cô theo thói quen. Ngay cả chiếc giường cũng trở nên vắng vẻ.

Tất cả chỉ còn lại chiếc dao cạo râu đặt ngay ngắn chỉnh tề trong ngăn kéo của phòng tắm, giống như đang đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.

Mới buổi tối đầu tiên mà cô đã bắt đầu nhớ anh, thế này làm sao được!

Nhưng chưa tới hai ngày sau, Quý Noãn đã bị xe Thịnh Dịch Hàn chặn lại trước cổng trường Đại học T.

Phong Lăng vừa thấy xe anh ta xuất hiện thì đã lập tức kéo Quý Noãn ra sau giữ khoảng cách, rồi nhìn khuôn mặt người đàn ông trong xe bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.

"Xa lạ thế?" Thịnh Dịch Hàn ngồi trong xe, quét mắt sang hai người các cô, sau đó mới dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Quý Noãn, "Vệ sĩ Mặc Cảnh Thâm sắp xếp bên cạnh em đúng là trung thành tận tâm nhỉ."

Quý Noãn không tỏ thái độ, nhìn anh ta: "Nhà họ Thịnh các người bây giờ rảnh rỗi lắm à? Không có việc gì là chạy đến thành phố T gây chướng mắt người ta hả? Không phải lúc trước anh mang Quý Mộng Nhiên đi sao? Bây giờ cô ta mất tích, anh không thể giả vờ quan tâm thương cảm một chút à, tới chỗ tôi làm gì?"

Nghe rõ ý chế nhạo trong lời nói của cô, Thịnh Dịch Hàn lạnh nhạt mở miệng: "Quý Noãn."

Quý Noãn nghe thấy anh ta gọi thì nhíu mày: "Phiền anh gọi tôi là cô Quý, hoặc là bà Mặc. Tôi với anh không thân quen."

Giọng anh ta lạnh băng: "Nếu em không thể bỏ qua chuyện quá khứ thì tôi cũng không ép em. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, đột nhiên Mặc thị chèn ép Chứng khoán Hồng Kông của Tập đoàn Thịnh thị là ý của em, hay ý của một mình Mặc Cảnh Thâm?"

Sau khi nghe xong, Quý Noãn nhìn anh ta, đáp một cách bình thản mà tự nhiên: "Anh còn cần tôi trả lời à? Anh thấy Mặc Cảnh Thâm có giống người rảnh rỗi để ý loại công ty như Thịnh thị không? Đương nhiên là do tôi thấy anh chướng mắt rồi."

Thịnh Dịch Hàn lạnh lùng cười trào phúng: "Mặc Cảnh Thâm chèn ép Tập đoàn Thịnh thị cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Em cho rằng anh ta phải chờ em bày mưu đặt kế mới ra tay với tôi sao? Chẳng phải gần đây anh ta mới nhúng chân vào thị trường chứng khoán à? Tôi nghĩ, nếu không có em ở giữa, quả thật anh ta cũng chẳng phí công phí sức từng bước bắt chẹt đường sống của Thịnh thị như vậy."

Quý Noãn đẩy nhẹ Phong Lăng đang chắn trước mặt cô ra, bình tĩnh đáp: "Nếu anh đã biết rõ, thì còn tới hỏi tôi làm gì? Chuyện anh ấy muốn làm và chuyện tôi muốn làm chẳng có gì khác biệt."

"Quý Noãn." Dường như hai chữ này thốt ra từ miệng anh ta ẩn chứa sự sắc bén: "Em định dùng thái độ này để nói chuyện với tôi mãi sao?"

"Nếu không thì sao, ngài Thịnh nghĩ mình là ai, chẳng lẽ tôi phải khách sáo với anh? Loại người đã từng sắm một vai trong cuộc đời của tôi như anh, còn trông mong tôi giống như Đức Mẹ mà nói lời tha thứ sao? Ngay từ ban đầu, tôi đã luôn tỏ rõ lập trường của mình rồi."

Thịnh Dịch Hàn ngồi trong xe đột nhiên nở nụ cười hờ hững, khóe miệng ẩn chứa sự lạnh lùng, nhưng cuối cùng lại bị anh ta giấu đi.

Mặt Quý Noãn vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt chẳng có chút gì là vui vẻ: "Anh cứ nhất quyết muốn tôi nói huỵch toẹt ra à? Đúng là năm đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi biết anh vốn không hề say."

Quý Noãn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt anh ta bất chợt liếc qua, ung dung xoay người bỏ đi.

Thịnh Dịch Hàn không hề mở cửa xe bước ra. Chiếc xe màu xám bạc đỗ trước cửa Đại học T rất lâu cũng không rời đi.

***

Khóa học ba tháng ở Đại học T đã sắp hoàn thành.

Cách ngày kỷ niệm thành lập Đại học T ba ngày, đột nhiên trang web trường xảy ra trục trặc. Hầu như suốt một ngày, cho dù mạng lưới công ty truyền tin hay mạng có dây và mạng không dây của toàn trường đều ngưng hoạt động. 

Đêm đó Quý Noãn mới biết, có người ẩn danh tung ảnh chụp trộm Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm lên. Tuy tin tức vừa mới tung lên năm phút đã bị phong tỏa, nhưng vì muốn ngăn mấy tin tức lùm xùm này truyền đi, Mặc Cảnh Thâm ở Hải Thành xa xôi đã sai người phong tỏa mạng lưới thông tin liên lạc của Đại học T trong vòng một ngày.

Những bức ảnh kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Đó là ảnh Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm xuống xe, hai người cùng ăn cơm dưới tòa nhà công ty con của Mặc thị, không có gì vượt quá khuôn phép.

Nhưng nội dung viết dưới tấm ảnh lại được người tung ảnh diễn tả rất khó nghe, hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán cá nhân mà cố ý bôi nhọ Quý Noãn bằng các từ ngữ như gái điếm, dụ dỗ đàn ông, không biết xấu hổ, kẻ thứ ba, lẳng lơ, thấy tiền sáng mắt, vân vân và vân vân.

Sau khi Phong Lăng tra rõ nguồn gốc bức ảnh, cô lập tức cầm ảnh xông thẳng vào ký túc xá. Lăng Phi Phi vừa mới vào cửa, nếu không nhờ cô ta tránh nhanh thì suýt đã bị Phong Lăng đá một cước gãy lưng rồi.

"Á! Cô làm gì đấy?" Nhìn thấy Phong Lăng vung tay vung chân với mình, Lăng Phi Phi sợ hãi, lùi về sau tránh né.

"Tôi làm gì à? Cô sẽ biết nhanh thôi!"

Phong Lăng cười lạnh, túm lấy tóc Lăng Phi Phi. Trong lúc Lăng Phi Phi la hét chói tai thì Phong Lăng lại dùng sức giặt phăng ga giường của cô ta ra, làm văng tất cả đồ đạc trên giường xuống đất. 

"Á!!!"

Quý Noãn vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, giương mắt nhìn một màn này.

Vẻ mặt Phong Lăng lạnh lẽo, cô đạp những thứ rơi vãi trên đất của Lăng Phi Phi, từ cái lớn như điện thoại đến cái nhỏ như mỹ phẩm dưỡng da. Đến khi phát hiện dưới gối nằm của Lăng Phi Phi có giấu thẻ nhớ của máy chụp ảnh, Phong Lăng cầm nó lên, sau đó tàn nhẫn đẩy Lăng Phi Phi đang kêu la oai oái vào góc tường.

Bình luận