Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 267: Nếu sau này anh vẫn không biết tiết chế một chút, em thật sự sẽ không ngủ với anh nữa


Editor: Nguyetmai

Mặc Cảnh Thâm còn quá nhiều việc chờ xử lý, chuyện phức tạp cần làm trước khi đi cũng không ít, đương nhiên anh phải dậy từ rất sớm.

Vừa mở mắt ra thì gương mặt trắng nõn tựa lên ngực đã đập vào mắt anh. Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, mái tóc xõa dài trên gối trông như tảo biển, vừa mơ màng, vừa tuyệt mỹ.

Quý Noãn ngủ rất sâu, không hề có sự phòng bị.

Anh chống tay lên ngắm nhìn cô một lúc lâu, rồi đột ngột cúi đầu xuống hôn cô. Đây không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chào buổi sáng, mà là nụ hôn trực tiếp mãnh liệt muốn đánh thức cô, cướp đoạt cả đôi môi và hơi thở của cô.

Quý Noãn hoảng hốt giật mình, lập tức mở choàng mắt. Tối qua, cô nằm trong lòng anh mà ngủ thẳng đến giờ này, khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ yên, không ngờ lại bị anh đánh thức. Cô ngây ngốc trợn trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Đến khi đôi mắt đã hết nhập nhèm mông lung, Quý Noãn lập tức đối diện với đôi mắt đen hàm chứa ý cười của anh. Mặc Cảnh Thâm thấp giọng, chậm rãi nói: "Anh đi làm, tối nay đi luôn, không ghé qua Đại học T thăm em được, nhé?"

Khắp người Quý Noãn mỏi nhừ. Khi nhận ra anh cố ý đánh thức mình, cô nhíu mi, vờ như không thèm nghe lời thông báo sắp đi của anh. Quý Noãn làm mặt giận vì bị phá giấc ngủ: "Anh có cho người ta ngủ không vậy? Tối qua đã không cho em yên giấc, bây giờ, khó khăn lắm em mới được ngủ một chút thì lại bị anh hôn đến tỉnh. Anh phiền quá, mau trở về Hải Thành đi, để cho em ngủ. Sau này em không thèm ngủ với anh nữa…"

Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, Mặc Cảnh Thâm vốn chỉ muốn bắt nạt cô đôi chút, nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhất thời nheo lại, tỏ vẻ nguy hiểm: "Em lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem?"

Đánh thức cô thì thôi đi, bây giờ lại còn hung dữ với cô hả?

Quý Noãn tức giận, đẩy anh ra: "Em không muốn ngủ với anh, sau này cũng không thèm ngủ với anh!"

Anh cúi mắt nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười trông có vẻ nguy hiểm hơn thường ngày. Giọng nói buổi sáng sớm của anh đặc biệt đè nén và trầm thấp: "Sau này cũng không thèm ngủ với anh?"

Rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.

"Không thèm… Ưm!"

Lời còn chưa nói hết, Quý Noãn đã bị anh hôn lên.

Tiếp đó, Mặc Cảnh Thâm lập tức chồm lên đè Quý Noãn xuống, xoay mặt cô lại hôn mạnh. Anh còn thuận đà khóa chặt hai cánh tay của cô đang đẩy anh, giam trên đỉnh đầu.

Quý Noãn bị hôn đến khó thở, cô hoảng hốt mở choàng mắt, miệng "ưm ưm" không thành câu. Đến khi bị anh cắn khóe môi, cô chộp lấy cơ hội, vội vã mở miệng: "Mặc Cảnh… Ưm…"

Anh đã lập tức khóa môi cô. Sau khi tàn sát bừa bãi một phen, anh nhẹ nhàng liếm cánh môi đã bị hôn đến đỏ hồng. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt lim dim và bất lực của người phụ nữ bên dưới, khóe miệng anh hơi cong lên: "Em khẳng định sẽ không ngủ với anh? Sau khi trở về Hải Thành cũng không?" 

Vừa rồi Quý Noãn bị đánh thức nên tức giận lỡ miệng. Sao trước kia cô không phát hiện người đàn ông này còn có một mặt xấu xa như vậy từ trong xương tủy chứ.

Hiển nhiên, ý của anh là bây giờ cô khỏi cần ngủ nữa.

Hai người lăn lộn đến nửa đêm còn chưa đủ sao, anh không sợ bị hỏng thận à?

Quý Noãn rất muốn liều chết nói một câu không thèm, dù về Hải Thành cũng không ngủ chung, anh có gan thì hôm nay ở đây làm đến tối muộn, trễ giờ máy bay, khỏi về Hải Thành đi.

Mặc dù lời tìm chết còn chưa thoát ra khỏi miệng, nhưng có vẻ như anh cũng không định bỏ qua cơ hội này. Ngay lúc tay cô vừa được tự do, anh đã cắn đầu ngón tay cô, đặt bàn tay nóng bỏng lên thắt lưng mỏi nhừ kiệt sức của Quý Noãn, thấp giọng mập mờ bên vành môi cô: "Sau này trở về, em dám bảo không cho anh ngủ chung, cho dù có trói, anh cũng phải cột em vào giường."

Quý Noãn mệt lử: "Có phải hôm nay anh định vắt kiệt chút sức lực còn sót lại của em không…"

Anh cười khẽ, hôn cô, động tác tay vẫn không ngừng.

Cô khẽ hừ một tiếng, mi tâm nhíu lại, chân bị tách ra hết mức, để mặc anh giống như đang tìm kiếm đủ loại phương thức chạm khắc dấu vết của mình lên người cô trước khi về lại Hải Thành…

Sáng sớm, tia nắng lặng lẽ len lỏi vào khe hở rèm cửa. Trong căn hộ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hổn hển van xin trầm thấp, cùng với tiếng nức nở nỉ non…

***

Cuối cùng, Quý Noãn hoàn toàn nằm ngay đơ trên giường, sức cùng lực kiệt.

Cô trợn tròn mắt, thất thần nhìn anh mấy giây.

Sau cùng, Quý Noãn vùng vẫy, muốn rút tay ra khỏi tay anh, cắn môi nói: "Nếu sau này anh vẫn không biết tiết chế một chút, em thật sự sẽ không ngủ với anh nữa!"

Anh khẽ cong môi, nhéo mặt cô, tựa như thương tiếc. Anh không tiếp tục nụ hôn triền miên nữa, mà chỉ dịu dàng hôn lên cánh môi cô: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Dứt lời, anh ngồi dậy, tiện tay đắp kín chăn lên người cô lần nữa.

Nhưng đúng lúc anh vừa định đứng lên, cánh tay đã bị người nằm trên giường nắm lại.

Anh xoay người, cúi đầu nhìn cô.

Ánh mặt trời rạng rỡ len lén rắc từng giọt nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm, đáp xuống người anh, khiến anh trông như một người đàn ông cao lớn tỏa ánh hào quang, đẹp tựa một vị thần.

"Sau khi về Hải Thành, bất cứ khi rảnh rỗi, anh phải nhớ gọi điện thoại cho em. Nếu không, em sẽ không biết khi nào anh bận, khi nào anh họp không thể gọi điện thoại."

Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, nhếch đôi môi mỏng, giọng đầy cưng chiều: "Biết rồi."

Anh nhịn không được lại vươn tay nhéo mặt cô lần nữa, sau đó mới đóng kín rèm, che đi vệt nắng, tránh để nó quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

***

Hậu quả của việc cạn kiệt sức lực chính là đến trưa Quý Noãn mới rời giường nổi.

Trong phòng bếp vẫn còn bữa sáng mà Mặc Cảnh Thâm đã giúp cô hâm nóng trước khi đi, chỉ cần cô dậy là có thể ăn ngay.

Sau khi Quý Noãn rửa mặt thì lấy bữa sáng ra, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa cảm giác đôi chân và vùng giữa hai đùi run rẩy.

Tại sao sáng sớm hôm nay cô lại có gan khiêu khích anh thế?

Rõ ràng cô biết hôm nay anh trở về Hải Thành, chắc chắn sẽ nghĩ cách ăn cô sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Chuyện sáng hôm nay đúng là cô tự chui đầu vào rọ mà!

Vốn Mặc Cảnh Thâm cố ý dụ dỗ cô, không ngờ cô thật sự để anh thừa nước đục thả câu.

Sau khi Quý Noãn ăn xong, cô đứng dậy mang bát đũa về phòng bếp. Nhưng vừa mới mở máy rửa chén ra, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại đặt trên bàn ăn reo vang.

Cô vội vàng rửa tay, lau sạch rồi mới ra ngoài cầm điện thoại lên. Khi thấy là số của Phong Lăng gọi đến, cô lập tức bắt máy.

Bình luận