Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 256: Boss mặc tan tầm trở về nhà, việc đầu tiên là làm cơm cho cô


Editor: Nguyetmai

"Lúc đó em vùng thoát được, nên đã không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Sau khi tỉnh rượu, anh ta túc trực bên ngoài phòng bệnh của em ba ngày liền. Rồi từ bốn mươi tám tiếng khi em trong tình trạng nguy kịch đến những ngày em hôn mê không tỉnh, anh ta gần như không ăn không uống trông chừng em. Nhưng đối với em, thương tổn mà anh ta gây ra cho em là không thể xóa nhòa. Cho dù lúc đó anh ta say thì sao? Đó không phải là lý do để bào chữa!" Quý Noãn bình thản nói: "Chuyện này khiến ba em rất tức giận. Trước đó ông rất yêu thích đứa con riêng kia, cũng không ngại anh ta là con cháu nhà họ Thịnh. Nhưng sau sự việc này, nhà họ Quý cũng không còn chỗ dung thân cho Thịnh Dịch Hàn nữa, Thẩm Hách Như cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ta."

"Sau hai tháng nằm viện, em mới về nhà. Ngay trước mặt em, ba em tống cổ Thịnh Dịch Hàn ra khỏi nhà họ Quý. Lúc đó, Mộng Nhiên còn khóc lóc, nói đó chỉ là do anh Thịnh uống say, chứ không cố ý làm bậy. Nó còn cầu xin cho anh ta, nhưng ba em thật sự nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ông còn cảnh cáo Thẩm Hách Như, nếu sau này còn có bất cứ liên hệ nào với anh ta thì ông cũng sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Quý."

"Để chuyện đó không ám ảnh em, bắt đầu từ hôm ấy, ba em cấm tuyệt đối không ai được nhắc tới cái tên Thịnh Dịch Hàn nữa. Về sau, em đi Mỹ học, trở nên cởi mở hơn rất nhiều, cũng không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu năm đó cơ thể không bị lạnh quá mức thì bây giờ em cũng không đến nỗi sợ lạnh đến mức này! Trước đó, em vốn rất khỏe mạnh!"

Khi nói mấy tiếng "vốn rất khỏe mạnh", Quý Noãn nhìn Mặc Cảnh Thâm, vẻ mặt dường như hơi tủi thân.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mặc Cảnh Thâm nhéo má cô: "Anh không hề chê em ốm yếu, mới mười mấy tuổi đã gặp phải chuyện như vậy, không bị ám ảnh tâm lý nặng nề là em đã may mắn lắm rồi."

"Ngoài việc kể với anh là em có quan hệ mờ ám với Thịnh Dịch Hàn năm em mười lăm tuổi, Quý Mộng Nhiên còn nói cái gì với anh nữa không?"

"Còn có thể là cái gì chứ? Đúng như em nghĩ, cô ta toàn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện!"

"…Vậy sao anh không hỏi em?"

"Chỉ cần gạt bỏ lớp mắm muối mà cô ta thêm vào là có ngay sự thật. Hơn nữa, lúc mới mười mấy tuổi, em đã gặp phải chuyện khó mở miệng như vậy, em không nói thì thôi, làm sao anh có thể nhắc đến? Lại khơi lại vết thương của em, thử hỏi em có đau không? Em nghĩ anh lại rảnh rỗi đến thế sao?"

"…"

Thoạt nghe thì lời lẽ của anh rất lạnh lùng, nhưng dường như đó lại là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô.

Dường như bỗng cảm thấy không vui, Quý Noãn phồng má, tựa lên vai Mặc Cảnh Thâm, nói: "Chẳng trách lần nào Quý Mộng Nhiên cũng nói một cách rõ ràng rành mạch như vậy! Cũng có thể hiểu được vì sao cô ta luôn không phục khi thấy anh đối xử quá tốt với em, hóa ra là từ lâu cô ta đã ăn nói không thành thật rồi."

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày: "Anh chưa từng một mình gặp riêng cô ta. Em phải nhớ kỹ điểm này, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung."

"Cô ta cần gì gặp riêng anh chứ? Với tính cách chõ mũi vào mọi nơi của cô ta thì hoàn toàn không cần gặp mặt anh, cô ta cũng có thể khiến em bầm dập tả tơi rồi!"

Nói đến đây, Quý Noãn nhớ tới chuyện lần trước Thịnh Dịch Hàn tặng đồng hồ đeo tay cho mình, cô nhướng mắt nhìn anh: "Bởi vậy, chiếc đồng hồ lần trước, anh thừa biết là em không hề chủ động nhận, đúng không?"

Anh nhìn cô chăm chú: "Biết rõ là em sẽ không nhận, anh ta vẫn tặng. Ngụ ý của chiếc đồng hồ là Cầu tình nhân, em nghĩ là anh ta đang khiến ai thấy buồn nôn hả?"

"Cũng đúng…"

"Noãn Noãn." Anh bất chợt gọi tên cô: "Sau này nếu anh ta có gặp em, hoặc có bất cứ hành động nào đó khiến em đáng phải nghi ngờ thì em nên nói thẳng cho anh biết. Em không cần phải tự ôm trách nhiệm một mình đâu."

"Hôm nay hai người nói chuyện gì ở bên ngoài? Anh ta sẽ còn tìm em ư?"

"Chỉ là để em nhớ, đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra."

Quý Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, mím môi ngắm nghía hồi lâu, rồi chợt hôn lên cằm anh: "Sao khi nghe chuyện hồi còn bé thiếu chút nữa em bị cưỡng bức, anh lại bình tĩnh như vậy? Lẽ ra anh phải vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn lập tức giết người mới phải chứ? Trong phim đều là như vậy mà!"

"Cho dù anh có chém anh ta trăm nghìn nhát dao, thì cũng không ngăn được chuyện đã xảy ra." Mặc Cảnh Thâm vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng anh có vẻ rất hờ hững, lại dường như mơ hồ ẩn chứa chút lạnh lùng khiến người khác ớn lạnh: "Đừng sốt ruột, anh sẽ thay em đòi lại công bằng."

Quý Noãn chợt cười khẽ, nằm trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh: "Ông xã yêu dấu!"

"Hả?"

"Em yêu anh!" Quý Noãn nép vào lòng anh, ngoan ngoãn nói.

Lần trước, khi nói câu này, cô có phần hơi làm nũng. Còn lần này, đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng cô.

Mặc Cảnh Thâm mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô rồi cúi xuống, cười nói: "Để em chạy tới thành phố này, anh chưa thấy có được thành quả nào khác, nhưng ít ra em cũng học được cách thổ lộ rồi!"

Bác sĩ ở quầy thuốc bên kia bước tới, muốn bốc một số vị thuốc Đông y cho đơn thuốc. Mặc Cảnh Thâm để Quý Noãn ngồi đó, đứng dậy nói chuyện với bác sĩ.

Sau bốn tiếng đồng hồ, lúc này rốt cuộc đã lấy được thuốc sắc, Mặc Cảnh Thâm lái xe đưa Quý Noãn về nhà trọ.

Mặc Cảnh Thâm cũng đích thân chờ và nhận lấy thuốc sắc, Quý Noãn không cần phải làm gì cả. Cô chỉ ngồi ở phòng chờ ngủ một giấc, rồi sau đó lên xe để anh chở về nhà.

Sau khi về nhà, anh lại dỗ dành cô uống thuốc. Đã bắt đầu hừng đông, cô mệt mỏi và mơ mơ màng màng bê bát thuốc lên uống. Thuốc đắng đến mức cô suýt khóc, nhưng khi ngước mắt lên, thấy Mặc Cảnh Thâm đang chăm chú nhìn mình, dáng vẻ chắc chắn nếu cô phun ra thì anh sẽ lại lấy một thang thuốc khác cho cô uống.

Cuối cùng, khi thấy cô tự bịt mũi, uống hết bát thuốc một cách đầy cam chịu, ánh mắt anh mới trở nên ấm áp hơn một chút: "Thế mới ngoan, đi tắm rồi đi ngủ thôi."

Rốt cuộc, Quý Noãn cũng xong nhiệm vụ, cô leo lên giường, đắp chăn rồi ngủ ngay.

Thế nhưng trong lúc đang ngủ, Quý Noãn cảm thấy lòng bàn chân của mình chợt ấm lên. Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy anh đang ôm thân hình cuộn tròn trong tư thế ngủ của cô, đồng thời đưa tay nắm lấy hai bàn chân cô, lòng bàn tay anh rất ấm. 

"Anh làm gì vậy?" Cô lơ mơ hỏi.

"Anh ôm em một chút, được chứ?"

"Dạ…"

"Sau này, khi nào tay chân bị lạnh, thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị sẵn túi chườm nóng trong nhà cho em." Anh đăm đăm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô. Cái dáng vẻ đang ngủ chợt giật mình thức giấc, vẫn còn mơ hồ nửa tỉnh nửa thức của cô rất dễ khiến người khác muốn phạm tội.

Hầu kết của anh nhấp nhô lên xuống. Khi cô gật đầu "Dạ" một tiếng, anh cúi xuống, hôn lên giữa mi tâm của cô rồi nói: "Ngủ đi."

***

Mặc Cảnh Thâm sẽ ở lại thành phố T khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, Quý Noãn hoàn toàn không có cơ hội quay về ký túc xá ngủ. Đương nhiên cũng có thể nói, cô hoàn toàn không có ý định trở về đó ngủ.

Sau giờ tan tầm, boss Mặc về nhà, việc đầu tiên là làm cơm cho cô ăn. Đây chính là đãi ngộ mà lúc ở Hải Thành cô không được hưởng.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm không có thời gian đích thân đi mua thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều do dì lớn tuổi anh thuê trước đó đúng hẹn đưa tới hàng ngày. Dì ấy mang thức ăn đến phòng bếp, chỉ nhặt rau, rửa cá, thịt rồi để lại ở đó.

Tuy dì ấy rất muốn ở lại giúp ông bà Mặc làm cơm, nhưng dì lại nghĩ, mình không nên làm ảnh hưởng tới sự ngọt ngào ân ái thường nhật của cặp vợ chồng son.

Bình luận