Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 250: Mềm nhũn ngã xuống sofa


Editor: Nguyetmai

Thứ Tư.

Bước xuống taxi, Quý Noãn đi tới trước cửa Câu lạc bộ Tôn Duyệt thoạt nhìn có vẻ rất xa hoa lộng lẫy.

Trước khi đi cô đã gọi điện thoại cho Quý Hoằng Văn nhưng ông không nghe máy. Cô lại gọi cho Thư ký Chu, Thư ký Chu nói Chủ tịch Quý bỏ điện thoại trong túi áo khoác, đang đánh bài uống rượu với mấy ông bạn.

Khi đến nơi, Quý Noãn thấy tòa nhà câu lạc bộ này có vị trí khá thuận lợi. Tuy thường ngày ba cô không phải là người quá khiêm nhường, nhưng địa điểm ông chọn để tiếp khách cũng đều là các câu lạc bộ tương đối yên tĩnh hoặc nhà hàng có phong cách rất cổ điển.

Đây là lần đầu tiên ông chọn một nơi nhìn hình thức có vẻ trẻ trung như thế này.

Tuy nhiên, lui tới nơi này là những người lắm tiền, không sang thì cũng giàu. Đây được xem là một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở thành phố T. Nếu như ba cô muốn tới đây bàn việc hợp tác làm ăn hoặc tiếp khách, gặp gỡ bạn già, thì rất có thể là do không chọn được nơi nào khác tốt hơn nên mới chọn chỗ này.

Lúc Quý Noãn đến thì đã hơn 7 giờ tối, trong câu lạc bộ vẫn chưa đông người, chỉ có mấy nhóm người đang đi vào.

Thấy nhân viên phục vụ đứng trong câu lạc bộ, Quý Noãn định hỏi phòng VIP số 18 ở đâu. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên gần đó có một cánh tay nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình nhìn lại, thấy đối phương là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc âu phục công sở: "Cô có phải là cô Quý không ạ?"

Quý Noãn cảnh giác, cẩn thận đánh giá đối phương: "Anh là…?"

Người kia mỉm cười lễ độ: "Tôi là người được Chủ tịch Quý cử tới đón cô. Chủ tịch Quý đang chờ cô trong phòng VIP, mời cô theo tôi."

Ngay từ đầu người liên lạc với Quý Noãn đã không phải là đích thân ba cô. Thư ký Chu thì còn có thể tin được, nhưng không thể đáng tin bằng bản thân ba cô được.

Bây giờ người tới đón cô lại là một người xa lạ.

Quý Noãn hơi nheo mắt lại: "Anh là người Chủ tịch Quý cử đến, còn trợ lý mới mà ông ấy dẫn tới thành phố T thì sao? Thư ký Chu đâu?"

Ba cô hoàn toàn không thể cử một người không đáng tin cậy như vậy tới đón cô. Sự cảnh giác trong lòng Quý Noãn càng lúc càng tăng lên.

Người kia vẫn lịch sự và lễ độ mỉm cười, giọng ung dung bình tĩnh, không lộ ra bất cứ sơ hở nào: "Chủ tịch Quý uống hơi nhiều, Thư ký Chu đang ở trong phòng VIP trông nom cho ông ấy. Tôi là trợ lý mới của Chủ tịch Quý. Cô Quý có thể không tin tôi, nhưng dù sao cũng nên tin tưởng Thư ký Chu. Cô ấy đã làm việc nhiều năm ở Tập đoàn Quý thị, chút tín nhiệm ấy, hẳn là nên có. Huống chi, tôi cũng là lần đầu tiên gặp mặt cô Quý, không có bất kỳ động cơ nào để có ý đồ xấu đối với cô. Cô đang lo lắng sao?"

Quý Noãn không đáp, đưa mắt nhìn phòng vệ sinh cách đó không xa: "Cũng có thể. Tôi vừa vội vội vàng vàng tới đây, có thể vào phòng vệ sinh tô lại son môi một chút được không?"

"Gặp ba mình mà cũng phải trang điểm lại sao?"

"Đương nhiên rồi, không phải ở đây còn có bạn của ba tôi sao? Trang điểm sơ lại một chút cũng là sự thể hiện phép lịch sự tối thiểu."

Người kia đành gật đầu: "Vâng."

Quý Noãn cầm điện thoại di động bước nhanh vào phòng vệ sinh. Vừa vào trong, cô lập tức gọi điện thoại cho Mặc Cảnh Thâm.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô biết anh đang họp ở công ty. Tối hôm qua anh đã nói, tối nay sẽ có cuộc họp hoạch định kế hoạch cho dự án khảo sát của một công ty con.

Quý Noãn rất ít khi gọi điện thoại tới trong lúc anh đang họp, vừa nghe chuông reo là Mặc Cảnh Thâm bắt máy ngay.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong điện thoại.

Sợ người bên ngoài nghe được, Quý Noãn nhỏ giọng nói: "Em đang ở Câu lạc bộ Tôn Duyệt. Thư ký của ba em hẹn em tới đây, nhưng hiện giờ em chưa thấy ba. Lúc này tạm thời chưa xác định được là có vấn đề gì khác thường hay không, nhưng nếu hai mươi phút nữa anh gọi điện thoại tới mà em không bắt máy, có nghĩa là em đã thực sự xảy ra chuyện."

Mặc Cảnh Thâm còn chưa kịp đáp lời, người bên ngoài đã chạy tới ngoài cửa phòng vệ sinh rồi.

Khi người bên ngoài vừa phát hiện cô gọi điện thoại, Quý Noãn đã tắt máy, bỏ điện thoại xuống, lại lấy ra một thỏi son thoa sơ qua trên môi, rồi quay đầu lại, nói với người đang chờ ngoài cửa: "Đi thôi, xin dẫn đường."

Sau khi đi thang máy tới tầng lầu có phòng VIP số 18, người kia dẫn cô tới phòng VIP ở trong cùng. Khi tới cửa, anh ta mở cửa ra, quay đầu lại ra hiệu cho Quý Noãn đi vào.

Cửa này tuy giống cửa phòng VIP, nhưng bên trong không hề có âm thanh nào cả. Quý Noãn đứng ở ngoài cửa, chưa bước vào: "Chẳng phải anh đã nói ba tôi và mấy người bạn đang uống rượu trong này sao? Thư ký Chu cũng ở trong đó chứ? Sao không có tiếng động gì cả?"

"Chủ tịch Quý ở phòng VIP bên cạnh. Ông ấy nhớ cô Quý, lại biết cô không thích kiểu uống rượu xã giao như thế này, nhưng nếu cô tới thì nhất định sẽ bị mời mấy ly. Bởi vậy ông ấy bảo cô ở đây đợi ông ấy. Cô Quý đừng gấp gáp, để tôi đi hỏi Thư ký Chu một chút, xem khi nào Chủ tịch Quý có thể tới."

Quý Noãn cảm thấy chuyện này rất có uẩn khúc.

Mặc dù Thư ký Chu đã làm việc nhiều năm ở Quý thị, nhưng xem ra cũng không quá đáng tin.

Lui về phía sau cách cánh cửa kia một chút, Quý Noãn nghiêng tai lắng nghe, quả thật phòng bên có tiếng người và tiếng cụng ly: "Không sao, từ nhỏ ba tôi đã không cho tôi uống rượu. Chuyện này ai cũng biết mà, dù tôi bước vào cũng không sao."

Ngươi kia do dự một chút, mới nói: "Được rồi."

Anh ta xoay người lại, đi tới phòng bên cạnh, mở cửa ra, nói: "Cô Quý, xin mời!"

Lúc này Quý Noãn mới đi vào. Nhưng vừa vào trong, cô thấy bên trong hoàn toàn không có một bóng người, chỉ thấy màn hình tivi mấy chục inches trên tường đang chiếu cảnh tiệc tùng và hát karaoke.

Cô vụt xoay người lại, nhưng cánh cửa phía sau lưng cô đã "Rầm" một tiếng đóng lại.

Cô cầm điện thoại di động lên xem, quả nhiên trong phòng VIP này không có tín hiệu di động. Dù là căn phòng bên cạnh hay căn phòng này cũng đã được đối phương dựa vào tính cách cẩn thận của cô mà đặc biệt sắp xếp.

Trong phòng chỉ có một mình cô, ngọn đèn trong phòng sáng rực, bàn trà và sofa rất sạch sẽ, không hề có một chai rượu nào.

Chỉ có một chén trà đang bốc lên một làn khói trắng, được đặt ở giữa bàn trà. Điều này cho thấy người ngồi ở chỗ này vừa mới rời đi không lâu.

Quý Noãn không đưa tay chạm vào, nhìn quanh phòng rồi xoay người đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Tầng lầu này tuy không cao lắm nhưng bên ngoài không có bất cứ vật gì hỗ trợ, không có cách nào đi ra khỏi đây.

Thư ký Chu làm việc cho ba cô nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng lung lay mà bán đứng cô. Rốt cuộc ai là người có bản lĩnh lớn đến mức có thể mua chuộc được Thư ký Chu?

Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới hết sức bất ngờ.

Bất giác Quý Noãn ngáp dài, đầu càng lúc càng gục xuống.

Vì cô đang đứng nên khi đầu thình lình gục xuống một cái thì cô liền giật mình tỉnh táo lại.

Chỉ là trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong đầu cô như quện lại thành một mớ hỗn độn. Theo phản xạ, cô cầm điện thoại di động lên xem giờ.

Cô mới bước vào đây có năm phút mà đã ra nông nỗi này rồi!

Quả nhiên là có chuyện!

Quý Noãn xoay người lại định bước tới mở cửa sổ, nhưng đi chưa được nửa đường thì người cô đã mềm nhũn, ngã xuống sofa.

Cô vỗ vỗ trán, càng lúc cảm giác chóng mặt càng nhanh chóng tăng lên.

Đầu cô rất nặng, tầm nhìn cũng hơi mơ hồ. Quý Noãn siết chặt tay, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mới tạm thời giữ được sự tỉnh táo.

Đã từng trải qua quá nhiều chuyện, làm sao cô không hiểu loại tình huống này được.

Trong căn phòng này có vấn đề!

Bình luận