Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 248: Ngay cả cái này cũng biết, không phải anh cố tình học đấy chứ?


Editor: Nguyetmai

Hai người đang ngồi nói chuyện, một lát sau Quý Noãn đang định trèo ra khỏi người anh thì chợt giọng anh trầm thấp lạnh nhạt vang lên từ đỉnh đầu cô: "Kia là cái gì?"

Quý Noãn ngước mắt lên xem Mặc Cảnh Thâm đang nhìn đi đâu, rồi lại đảo mắt nhìn về sọt rác bên cạnh sofa có một hộp que thử thai màu hồng rất nhỏ. Lúc vứt xuống cô còn cố tình giấu xuống dưới mà vẫn bị anh nhìn thấy.

"Lúc trước khẩu vị của em không tốt, lại hay chóng mặt buồn nôn, sau này đột nhiên khẩu vị lại tốt lên, ăn được ngủ được. Hôm nay em đi ngang qua hiệu thuốc nên mua que thử thai xem có phải là mang bầu rồi không. Kết quả kiểm tra lại là không phải. Có lẽ vì thời gian trước mới đến thành phố T nên còn lạ nước." Quý Noãn dựa vào ngực anh: "Xem ra mong muốn được bế chắt trai của ông nội vẫn còn phải chờ rồi."

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn cô rồi tiện tay với lấy hộp que thử thai từ trong sọt rác lên, cúi xuống đọc hướng dẫn sử dụng và các thông tin liên quan. Sau khi đọc xong, anh bế Quý Noãn từ sofa đứng lên.

"Anh làm gì vậy?" Quý Noãn đột ngột bị anh thả xuống đất, trụ vững hai chân dưới sàn.

"Đến bệnh viện kiểm tra." Anh nói: "Các nhà nghiên cứu nói độ chính xác của dụng cụ này chỉ trong khoảng năm mươi đến chín mươi phần trăm. Chúng ta cần phải đến bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn được."

"Không cần đâu. Hai ngày nay em không ngủ nhiều, cũng không buồn nôn nữa, chắc chắn không có thai đâu. Mà giờ này ở bệnh viện chỉ khám cấp cứu thôi, không có bác sĩ sản phụ khoa, có đi cũng không kiểm tra kỹ càng chu đáo được. Muộn thế này rồi đến cả bác sĩ làm xét nghiệm máu cũng không có mặt."

Mặc Cảnh Thâm không hề có ý định qua loa đối với chuyện Quý Noãn mang thai, cô có thể nhìn ra được điều này.

Cô mỉm cười kiễng chân lên, nâng khuôn mặt nam tính hoàn hảo của anh lên rồi đặt xuống một nụ hôn thật mạnh: "Em nhất định sẽ để ý sức khỏe thật kỹ. Một khi thật sự có triệu chứng mang thai thì em sẽ lập tức ngoan ngoãn đến bệnh viện."

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn vào que thử thai. Quý Noãn dứt khoát lấy ảnh chụp kết quả que thử thai chỉ hiện một vạch hồng trong máy di động cho anh xem.

Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, sau đó không nói gì nữa, chỉ xoay người vào phòng bếp đi nấu nước đường đỏ cho cô.

Sau khi Quý Noãn đến thành phố T, không có chị Trần ở bên cạnh đốc thúc nên đúng là lâu rồi cô không uống nước nóng hay nước đường đỏ vào buổi tối.

Thấy Mặc Cảnh Thâm ở trong phòng bếp, Quý Noãn dọn dẹp lại sọt rác rồi lại mở tivi lên, muốn tìm chương trình hay hơn. Phim kinh dị thì dứt khoát không xem nữa.

Cô mới đổi được vài kênh thì điện thoại di động lại vang lên.

Cô nhìn sang, số điện thoại gọi đến là số Trưởng ban Thư ký của Tập đoàn Quý thị, cũng chính là thư ký đắc lực nhất bên cạnh ba cô - Quý Hoằng Văn. Sau khi Quý Noãn đến thành phố T thì cũng không liên lạc về nhà. Cũng rất lâu rồi ba cô không gọi điện cho cô. Tại sao bây giờ thư ký của ba lại bất ngờ gọi đến?

Cô nghe máy: "Chào cô."

Sau mấy giây yên lặng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất chuẩn mực theo vài phần khách sáo lại quen thuộc: "Cô Quý, chào cô, tôi là Thư ký Chu đây."

Đầu dây bên kia lại nói: "Gần đây Chủ tịch Quý và mấy người bạn cũ hẹn nhau đến thành phố T sưu tầm dân ca. Vì cô Quý đang ở thành phố T nên ông ấy muốn tôi sắp xếp thời gian gặp cô. Cũng đã lâu rồi Chủ tịch Quý không gặp cô. Không biết tuần sau cô Quý rảnh vào ngày nào?"

"Ba tôi định tới thành phố T, sao không gọi điện trực tiếp cho tôi?" Quý Noãn thong dong nói: "Trước kia tôi chưa từng nghe nói ba tôi có người bạn nào ở thành phố T cả, sao bây giờ ông ấy lại muốn đến thành phố T sưu tầm dân ca? Ở đây lạnh lẽo, lá rụng trơ trụi thì có gì đẹp mà ngắm?"

"Chủ tịch Quý mới vừa đi họp. Trước khi đi họp, ông ấy cùng bên đối tác và bạn bè đã quyết định chuyện này, sau đó giao cho tôi sắp xếp chuyện đi thành phố T. Tôi gọi cho cô Quý trước, dù sao Chủ tịch Quý đồng ý đến thành phố T cũng là vì cô Quý đang ở đó. Đây rõ ràng là ba cô nhớ con gái nhưng lại sĩ diện không muốn nói rõ ra. Tôi cũng chỉ có thể nỗ lực sắp xếp cho chu đáo thôi." Thư ký Chu cười ấm áp: "Chủ tịch Quý cũng mới có vài dự án hợp tác ở thành phố T, nên tiện thể mời mấy người bạn già gần đấy."

Thư ký Chu đi theo Quý Hoằng Văn đã nhiều năm rồi. Cô ta bây giờ cũng khoảng ba tư, ba lăm tuổi, rất giàu kinh nghiệm làm việc, cũng được xem là một trong những trợ thủ đắc lực của ba cô.

Chỉ có điều Thư ký Chu cũng không tiếp xúc nhiều với Quý Noãn, đôi lúc gặp mặt thì chỉ nhìn nhau gật đầu chào. Nhưng quả thật Thư ký Chu đã làm ở Quý thị nhiều năm rồi.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn Thư ký Chu. Chờ tôi xem thời gian cụ thể rồi bàn tiếp."

Ngắt điện thoại, Quý Noãn ngồi trên sofa đăm chiêu nhìn xuống sàn.

Vụ việc của Thẩm Hách Như vừa rồi không biết ba cô có nhẫn tâm xử lý hay không. Cô hiểu ba mình nên cũng không hối thúc. Thế nhưng người như Thẩm Hách Như vẫn còn tồn tại thì thật sự là một mối đe dọa lớn cho nhà họ Quý. Bây giờ ba cô bỗng nhiên đến thành phố T, có lẽ cô nên mượn cơ hội này để nói chuyện rõ ràng với ông.

Mấy phút sau, điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn. Cô liếc mắt đọc theo phản xạ.

Tin nhắn từ số của Thư ký Chu, chỉ có một câu đơn giản: "Thứ Tư tuần sau, Chủ tịch Quý đến mừng Câu lạc bộ Tôn Duyệt ở thành phố T. Nếu sáu giờ tối hôm đó cô Quý có thời gian thì mời cô tới."

Quý Noãn đọc xong rồi trả lời: "Được."

Cô định gọi điện cho Quý Hoằng Văn hỏi cụ thể giờ bay đến thành phố T để cô ra sân bay đón ông.

Nhưng vừa rồi Thư ký Chu có nói, Chủ tịch Quý vừa đi họp, bình thường ba cô ở công ty cũng bận rộn. Quý Noãn đang mải mê nghĩ ngợi thì Mặc Cảnh Thâm đã bê nước đường đỏ ra cho cô.

"Em thử xem có nóng không, không nóng nữa thì uống đi." Mặc Cảnh Thâm đặt ly nước xuống trước mặt cô.

Quý Noãn cầm ly lên nhấp một ngụm. Có lẽ Mặc Cảnh Thâm đã đặt bên cửa một lát để nguội giúp cô nên cũng không còn quá nóng.

Cô uống thêm một chút, đang định đặt ly xuống thì anh đã liếc sang: "Uống hết đi."

Quý Noãn đành phải tiếp tục cầm ly lên uống một hơi.

Trong đường đỏ có trộn cả bột gừng, Quý Noãn uống xong thì đi tắm. Qua một tiếng mà bụng cô vẫn còn cảm giác ấm áp.

Cô đang định ra đóng cửa sổ phòng trước khi đi ngủ thì cánh tay dài của anh đã vươn ra bế cô lên giường: "Sau này trước khi đi ngủ em tránh gió đi, để anh đóng cửa cho."

Mỗi khi có Mặc Cảnh Thâm bên cạnh, cô đều được anh bao bọc quá kỹ càng. Khi anh nằm xuống giường, Quý Noãn tựa vào ngực anh, vuốt ve cánh tay anh rồi nói: "Trình độ đun nước đường đỏ của anh còn cao siêu hơn cả chị Trần. Kể cả anh có trải qua mấy năm tự lập ở Mỹ thì cũng không thể biết đến cả những chuyện như thế này được. Không phải là anh cố tình học làm đấy chứ?"

Mặc Cảnh Thâm liếc xuống cô một cái: "Không phải. Mẹ anh ở nhà rảnh rỗi nên thích nghiên cứu phương pháp dưỡng sinh. Mấy chuyện này được nghe nhiều từ nhỏ nên cũng coi như là mưa dầm thấm đất thôi."

Bình luận