Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 245: Chỉ trong chớp mắt, cô đã bị anh đặt lên bồn rửa tay


Editor: Nguyetmai

Người đàn ông này thật là, đây là nhà vệ sinh nữ, vậy mà anh lại thừa dịp không người, thích lẻn vào là lẻn vào, thích hôn là hôn ngay.

Có một sự thật mà cô không thể phủ nhận, trước mặt người ngoài, cho dù anh lạnh lùng tiết chế khiến người khác chùn bước cỡ nào, nhưng chỉ có một mình cô thấy được dáng vẻ lúc anh động tình và mất khống chế.

Nghĩ đến đây, cô có chút vui vẻ trong lòng.

Vừa bị hôn vừa bị cắn, nhưng Quý Noãn vẫn cười. Anh nâng cằm cô: "Em vui lắm à?"

Quý Noãn giả ngốc: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không phân rõ cảm xúc, anh nhìn chằm chằm bộ dạng thản nhiên của cô: "Quả nhiên ban đầu anh không nên để em đến Đại học T, đây thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt."

"Anh đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ là bạn học mà thôi. Vì học chung một lớp nên thể nào cũng chạm mặt, gặp nhau chào hỏi hai ba câu cũng là chuyện thường tình."

"Vậy sao? Thế sao cậu ta không chào hỏi hai bạn học còn lại?"

"… Có thể do em đẹp." Quý Noãn ăn ngay nói thật. Dù sao cô cũng chẳng thể nói dối trước mặt Mặc Cảnh Thâm, có nói cũng chỉ tổ mất thời gian.

Hiếm khi nghe thấy cô gái nhỏ tự luyến, Mặc Cảnh Thâm trêu: "Đắc ý lắm à?"

"Em đắc ý khi nào chứ! Vừa rồi em còn bị anh làm cảm động nữa kìa, phải cố gắng lắm mới không bật thành tiếng. Anh không cảm giác được tâm trạng kích động và khuôn mặt như tắm gió xuân của em sao?" Quý Noãn tựa vào ngực anh. Dù sao cửa cũng đã khóa, cô phải tranh thủ làm nũng, kẻo lúc Boss Mặc hóa thân thành chúa ghen thì cô chẳng có kết cục tốt đẹp.

Cô gái nhỏ mềm mại áp sát vào lòng anh, Mặc Cảnh Thâm như cười như không, liếc cô một cái: "Vậy sao? Vậy em có cảm nhận được sát ý của anh không?"

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị gõ, Quý Noãn nghiêm mặt, chuyển mắt về phía cánh cửa đã bị Mặc Cảnh Thâm khóa từ bên trong.

"Hả? Sao cửa này không mở được?" Bên ngoài có tiếng nữ sinh vang lên.

"Hay là hỏng rồi? Tuần trước, khóa cửa phòng vệ sinh căn tin cũng hỏng, nhà trường đã gọi người sửa rồi mà, chẳng lẽ bây giờ lại hỏng tiếp?"

"Vậy thôi đi, chúng ta đến nhà vệ sinh của trường vậy…"

Hai nữ sinh bên ngoài lại đẩy cửa lần nữa. Sau khi xác nhận đẩy không ra, bọn họ đành xoay người bỏ đi.

Quý Noãn thở phào một hơi. Bất ngờ cánh tay đặt trên thắt lưng kéo cô về phía trước, Quý Noãn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn vừa dài vừa sâu, khiến cô mềm nhũn trong phút chốc. Một tay anh ấn sau gáy, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, kéo cả người cô về trước.

Trường hợp này… Tại chỗ này…

Đầu óc Quý Noãn giống như ngưng hoạt động. Mọi thứ về người đàn ông này đều khiến cô muốn ôm chặt tất cả vào trong thế giới của mình, không cho bất kỳ ai cướp đi, cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cô động tình, vô thức đưa lưỡi ra đáp lại. Động tác anh chợt ngừng, đôi mắt tối sầm lại, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi cô vừa duỗi tới.

Cảm giác ngọt ngào lấn áp nỗi đau tê dại, Quý Noãn vòng tay quấn quanh cổ anh. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị anh đặt lên bồn rửa tay hôn xuống.

Cho đến khi hơi thở của cô trở nên dồn dập, anh nhìn thấy mang tai cô gái nhỏ đã đỏ ửng qua chiếc gương phản chiếu sau lưng.

Mặc Cảnh Thâm chống hai tay bên mép bồn, vây cả người cô giữa tấm kính và cơ thể mình. Anh khom người nhìn cô, đôi mắt tối tăm không hề che giấu cảm giác xâm lược.

"Còn hơn một tháng nữa em mới tốt nghiệp, xem ra trong thời gian ngắn, anh không thể rời khỏi thành phố T rồi." Anh khàn giọng, chậm rãi nói tiếp: "Em cách xa đám người thích tự tìm đường chết đó một chút, biết chưa?"

Quý Noãn vừa mới bị anh ôm, quần áo có hơi xốc xếch. Lúc ở trường Đại học T, cô không mặc đồ công sở thành thục giống như khi đi làm trong phòng giao dịch ở Hải Thành. Quý Noãn mới hai mươi mốt tuổi, mắt to, da trắng, lại còn mặc áo trắng thuần khiết của học trò, trông cô giống như một học sinh trung học còn vị thành niên.

Hiện giờ cô ngồi trước mặt anh, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, cổ áo bị kéo lệch một bên, để lộ chiếc xương quai xanh, hơi thở phập phồng bên dưới chiếc áo trắng mềm mại, cánh môi bị anh hôn đến đỏ ửng, hết sức mê người.

Thấy cô như vậy, nhiệt độ thân dưới của Mặc Cảnh Thâm bắt đầu tăng vọt, yết hầu lên xuống. Đè nén dục vọng muốn "làm thịt" cô ngay lúc này, anh ổn định lại hơi thở, chậm rãi nói: "Em vẫn kiên quyết muốn giữ khoảng cách với anh ở Đại học T à?"

"Cũng không nhất định là như thế. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, sinh viên ở đây rất sùng bái anh, đám nữ sinh giống như Lăng Phi Phi không ít, em còn phải học ở đây hơn một tháng nữa, không muốn bị bọn họ làm phiền đâu. Trước đây ở Hải Thành, cả ngày bị đám thiên kim tiểu thư nhắm tới, có được cuộc sống yên tĩnh giản dị như bây giờ cũng không dễ. Dù sao thời gian chẳng còn bao lâu nữa, anh phối hợp với em chút đi…" Quý Noãn nhấc tay lên, ôm chặt cổ anh: "Anh phải biết, cái danh bà Mặc này nặng đến cỡ nào. Chỉ trong chốc lát, nó có thể khiến em biến thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người."

"Có anh ở đây, em sợ gì?"

"Sợ thì không, nhưng từ nhỏ đến lớn, em đã thấy quá nhiều ánh mắt hâm mộ, ghen tị, và hận thù kia rồi. Bây giờ anh xem như bà Mặc cải trang vi hành đến Đại học T đi. Ông Mặc nể mặt em, cho em vui chơi một chút nhé." Quý Noãn sáp lại gần hôn lên môi anh một cái. Nhìn mắt anh thẫm màu, Quý Noãn có chút đắc ý: "Dù gì anh đến thành phố T cũng chẳng thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi được. Ở đây còn có công ty con của Mặc thị, các quản lý của công ty cũng cần phải gặp mặt anh. Hơn nữa, nếu anh công khai quan hệ giữa chúng ta, anh không phải thấy như vậy sẽ ngược chết đám người độc thân kia sao?"

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ: "Giáo sư Lâm của em cũng đã biết rồi mà."

"Giáo sư Lâm thì không sao. Chỉ số IQ và EQ của ông đều cao, chắc chắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng ban lãnh đạo và các bạn học khác thì thôi khỏi phải nói."

"Em có chuyện gì với cô bạn cùng phòng thế?" Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn xuống khỏi chiếc bồn rửa mặt vừa cứng vừa lạnh.

Đàn ông thường ít quan tâm đến những xích mích nhỏ nhặt giữa các chị em phụ nữ, nhưng vừa rồi Lăng Phi Phi cứ luôn đâm bị thóc chọc bị gạo Quý Noãn và Bạch Vi, rõ ràng đây chẳng phải là trạng thái bình thường nên có giữa những người bạn cùng phòng.

"Cô ta chính là người đêm đó gọi điện thoại đến sinh sự. Đã hai mươi tuổi rồi mà cô ta chẳng khác gì con nít ngây ngô, đoán chừng là cô ta bị gia đình chiều hư. Em chẳng thèm so đo với loại người này, anh cũng đừng bận tâm làm gì."

"Cô ta nhắm vào em?"

"Cũng không hẳn. Chẳng qua cô ta thấy em quản lý phòng giao dịch nhỏ, nhưng lại được sắp xếp ở cùng ký túc xá với thiên kim của chuỗi ngân hàng xinh đẹp như hoa nên trong lòng khó chịu, vì vậy cô ta cứ luôn kiếm chuyện ăn hiếp em."

Anh nhướng mày: "Người có bản năng ăn hiếp em đúng là hiếm thấy."

Quý Noãn: "…"

Phụ nữ trong giới quyền quý, người tài giỏi quả thật không ít. Nhưng cơ hội Quý Noãn bị chèn ép hình như chưa từng xảy ra. Có nhiều khi cô còn hung dữ hơn cả người ta.

Bình luận