Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 242: Làm phiền dẫn đường


Editor: Nguyetmai

"Cô làm cái gì, chúng tôi làm cái đó. Chân trên người chúng tôi, chẳng lẽ không cho phép chúng tôi đến đây?" Bạch Vi đá xoáy lại.

Lăng Phi Phi: "…" Mặt mày cô ta khó chịu, nhìn Mặc Cảnh Thâm đang ở bên trong.

Màn sân khấu và màn hình đã bị tháo xuống hoàn toàn. Còn đám sinh viên, một số đã ra ngoài, một số vẫn xếp hàng chờ ra. Dưới sân khấu chỉ còn ba người Quý Noãn, Bạch Vi, Lăng Phi Phi đứng đấy, bộ dạng lén lén lút lút đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo trường.

"Sao mấy người các em còn chưa đi, đứng đây nhìn cái gì?" Lãnh đạo trường không hài lòng, quay đầu nhìn bọn họ, mở miệng đuổi người: "Các em mau đi nhanh đi, đừng có đứng đây nhìn lén!"

Lăng Phi Phi vội mở miệng: "Chủ nhiệm, những lời Tổng Giám đốc Mặc vừa nói khiến chúng em nảy sinh nghi vấn, muốn thảo luận cùng ngài ấy…"

Vốn định nói là "em", kết quả Lăng Phi Phi lại chuyển thành "chúng em", khéo léo san sẻ cơ hội bị ăn mắng cho Quý Noãn và Bạch Vi.

Bạch Vi âm thầm liếc mắt.

Quý Noãn lãnh đạm nhướng mày.

Mặc Cảnh Thâm nhìn đã thấy bóng dáng Quý Noãn đứng bên cạnh, đôi mắt anh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, xoay người hỏi: "Muốn thảo luận cái gì?"

Lăng Phi Phi không ngờ sau khi Tổng Giám đốc Mặc nghe thấy lời này của cô ta lại thật sự chú ý đến. Cô ta hưng phấn không thôi, mặc kệ cái nhìn trân trối của lãnh đạo trường, bước nhanh qua: "Xin chào Mặc tổng, em là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của Giáo sư Lâm. Tên em là Lăng Phi Phi, gia đình em là ngân hàng Lăng thị…"

Sau khi nghe cô ta xưng tên, Mặc Cảnh Thâm cũng chỉ nhìn về phía hai người không hề bước đến.

Thấy Tổng Giám đốc Mặc nhìn hai người bọn họ, Lăng Phi Phi vô cùng bực bội, nhưng vẫn giả bộ tươi cười, giới thiệu: "Đây là hai bạn học cùng lớp, ở chung ký túc xá với em. Họ đều là sinh viên của Giáo sư Lâm."

Lãnh đạo trường học thấy rõ ràng những nữ sinh này muốn đến đây lằng nhằng nói nhảm, ông ta định bước lên ngăn cản, nhưng đã bị ánh mắt Mặc Cảnh Thâm bức lui.

"À? Thì ra đều là học trò của Giáo sư Lâm." Mặc Cảnh Thâm mỉm cười.

Xem ra vừa rồi Tổng Giám đốc Mặc chỉ đích danh vị trí Quý Noãn không phải là vì để ý đến nhan sắc của cô. Chuyện vừa mới xảy ra đây mà đã bây giờ anh đã không nhận ra bọn họ chính là những người ngồi gần Giáo sư Lâm.

Nụ cười trên mặt Lăng Phi Phi càng tươi hơn, cô ta ngọt ngào nói: "Mặc tổng, vừa rồi em có vài chỗ không hiểu. Nếu anh không bận, chi rằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Lãnh đạo trường: "…"

Bạch Vi: "…"

Quý Noãn: "…"

Thật là quá mức trắng trợn!

Quý Noãn từng gặp qua không ít tình địch, nhưng ít nhất bọn họ còn có chút tâm cơ, chỉ dùng cách biểu đạt hoặc tranh đoạt mập mờ. Cô chưa từng thấy ai trực tiếp như vậy, dám đứng trước mặt mình mà mời Mặc Cảnh Thâm ăn cơm.

So với những người chỉ biết câm nín đứng đấy, Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn Lăng Phi Phi, đáp lại một câu không mặn không nhạt: "Cô có gì thì hỏi, sao phải đi ăn cơm?"

"Bây giờ đã gần trưa, em sợ Mặc tổng đói. Dù gì cũng đã đến giờ ăn, chi bằng chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé!" Lăng Phi Phi tươi cười ngọt ngào, giống như nghĩ rằng giá trị nhan sắc của cô ta đủ để khuynh đảo người đàn ông trước mắt.

Tuy Quý Noãn và Bạch Vi cùng đi đến, nhưng Quý Noãn không lên tiếng, trên mặt chỉ treo nụ cười thờ ơ, nhìn về phía này, dáng vẻ trông như đang hóng kịch hay.

"Nói cũng đúng, bây giờ đã trưa rồi." Lãnh đạo trường đột nhiên chen ngang: "Mặc tổng, chúng tôi đã sắp xếp chỗ dùng cơm rồi. Lãnh đạo của các trường khác và lãnh đạo Cục Giáo dục thành phố đều đã đến. Chúng tôi đưa anh đến chỗ dùng cơm nhé."

Nghe lãnh đạo trường chen miệng vào, Lăng Phi Phi có muốn mặt sưng mày sỉa cũng không dám. Suy nghĩ một lát, đột nhiên cô ta kéo Quý Noãn đứng sau lưng lên: "Mặc tổng, bạn cùng phòng em cũng là người Hải Thành. Tuy rằng cô ấy chỉ là quản lý của một phòng giao dịch nhỏ, nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội gặp anh. Không ngờ lại gặp được ở thành phố T cách xa Hải Thành cả ngàn dặm, đây không phải là duyên kỳ ngộ hiếm có sao? Mặc tổng có thể nể mặt, cùng chúng em ăn bữa cơm đi…"

Quý Noãn bị cô ta lôi kéo vốn định hất ra, nhưng khi nghe câu nói này, khóe môi cô chợt run run, lặng lẽ đẩy tay Lăng Phi Phi ra, nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Cô thấy anh nhìn mình một cách sâu xa, còn khẽ khàng cười nhạt rồi hỏi cô: "Người ở Hải Thành?"

Quý Noãn: "…"

"Mặc tổng hỏi cô đấy, sợ đến choáng vàng rồi à? Mau trả lời đi!" Lăng Phi Phi định kéo Quý Noãn, nhưng Quý Noãn cố ý giữ khoảng cách. Lúc cô ta vừa vươn tay ra, cô đã lùi trở về bên cạnh Bạch Vi.

Để tránh lúng túng, Lăng Phi Phi cười trừ, chuyển mắt nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: "Mặc tổng, anh đừng để ý. Bạn em xấu hổ mà thôi, thật ra bọn họ rất muốn có cơ hội trò chuyện với anh."

Mặc Cảnh Thâm như cười như không, lại nhìn Quý Noãn một cái. Lúc thu hồi tầm mắt, anh cũng chẳng nhìn Lăng Phi Phi một lần. Lãnh đạo trường đồng thời lên tiếng: "Mặc tổng, lãnh đạo bên Cục Giáo dục và hiệu trưởng đã xuất phát đến địa điểm dùng cơm, anh có muốn đến đó cùng chúng tôi không?"

"Sắp tới tôi sẽ nán lại thành phố T một thời gian, cơ hội ăn cơm cùng lãnh đạo trường còn dài, không vội." Mặc Cảnh Thâm điềm đạm nói: "Mấy năm trước tôi học ở nước ngoài, có nghe nói về căn tin của trường đại học trong nước. Nếu đã đến giờ ăn trưa, các bạn sinh viên lại có lời mời, hay là tôi đến căn tin Đại học T dùng cơm một lần, thế nào?"

"Hả? Căn tin Đại học T?" Ước mơ được ngồi trong nhà hàng Tây cùng Tổng Giám đốc Mặc của Lăng Phi Phi tan tành mây khói.

Bạch Vi nãy giờ không lên tiếng, chợt mở miệng: "Nếu quả thật Mặc tổng có ý định này, đương nhiên căn tin Đại học T cũng là một sự lựa chọn không tồi. Tài nghệ của đầu bếp ở Đại học T tốt hơn bất kỳ căn tin của trường đại học nào. Nếu anh muốn thì chúng ta cùng đến đó nhé?"

Lãnh đạo trường sắp phát điên rồi.

Mặc Cảnh Thâm là vị tôn thần có địa vị gì mà nhà hàng cao cấp bảy sao lãnh đạo trường sắp xếp cũng không níu kéo được anh. Tại sao anh thà chen chúc cùng đám sinh viên ở căn tin chứ không chịu đến nhà hàng mà trường học an bài?

Cái này là đẳng cấp gì đây? Hay là do sở thích?

Nhưng Mặc Cảnh Thâm đã đích thân lên tiếng, lãnh đạo trường vốn định uyển chuyển nhắc lại, nhưng không ngờ Bạch Vi lại mở miệng mời tiếp. Mặc Cảnh Thâm hơi nhếch môi: "Được, làm phiền các bạn dẫn đường."

Vậy là Mặc Cảnh Thâm định đến căn tin thật. Từ lúc đến Đại học T, Lăng Phi Phi chưa từng ăn cơm ở căn tin bao giờ. Cho dù nghe nói khá ngon, nhưng cô ta vẫn cảm thấy loại đồ ăn ở đấy không vệ sinh, đẳng cấp tầm thường, cho nên trước giờ không hề đến đó.

Nhưng bây giờ…

"Mặc tổng, em dẫn anh đi. Căn tin Đại học T nằm ngay đối diện với khu ký túc xá nữ! Cách không xa lắm!" Lăng Phi Phi hớn hở, chủ động dẫn đường

Bình luận