Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 237: Anh cởi từng chiếc nút áo sơ mi…


Editor: Nguyetmai

Ánh sáng trong phòng khách cũng dập dờn theo, Quý Noãn nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, tiếng cười trầm khàn vang lên làm vành tai cô ửng hồng.

Anh giữ chặt eo cô, hơi nghiêng người về phía trước. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh.

Quý Noãn tránh né lùi về sau, nhưng sợ ngã nên phải ôm lấy vai anh. Tư thế này lại càng khiến cô dán sát vào anh hơn.

Dường như Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn có khả năng thao túng tinh thần của Quý Noãn. Eo cô mềm oặt, muốn khép đôi chân bị anh tách ra, nhưng vì đang trong tư thế ngồi nên chỉ có thể áp đầu vào cổ anh nức nở từng cơn. Âm thanh nghe như khao khát, lại tựa như mơ hồ kháng cự sóng tình dâng trào.

Thấy dáng vẻ này của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm không nhịn được, vừa định ấn cô trở lại trên bàn thì bỗng một tràng âm thanh vang lên bên tai.

Là tiếng điện thoại của Quý Noãn.

Cô giãy giụa: "Điện thoại, điện thoại kìa."

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày: "Kệ nó."

Dứt lời, anh đẩy ngón tay vào sâu hơn.

Quý Noãn cắn răng kìm nén, đôi tay run run, cố đẩy tay anh ra: "Đã trễ thế này rồi, nếu không phải chuyện gấp phía phòng giao dịch ở Hải Thành thì cũng là chuyện của trường học. Nhỡ Giáo sư Lâm có chuyện quan trọng cần nói, em bỏ lỡ sẽ không tốt đâu…"

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, rõ ràng không có ý định thả người, nhưng Quý Noãn trong lòng anh thì lại căng cứng người. Nếu bây giờ anh không cho cô bắt máy, không chừng cục tức vừa mới nguôi ngoai kia lại tiếp tục trồi lên.

Cuối cùng, Mặc Cảnh Thâm cũng buông cô ra. Quý Noãn muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không thể động đậy được. Cô vừa lúng túng vừa mất tự nhiên, nhìn về phía điện thoại trên sofa.

"Anh lấy giúp em đi." Quý Noãn ngồi luôn trên người anh, ỷ vào việc anh khiến cô thành như vậy, cho nên cố ý hất hàm sai bảo.

Mặc Cảnh Thâm không nói gì nhiều. Anh ôm Quý Noãn đứng dậy, một tay nhấc eo cô, một tay nhặt điện thoại trên sofa lên.

Cả người Quý Noãn mềm nhũn nằm úp trên người anh, để mặc anh ôm cô như vậy ngồi trên sofa. Quý Noãn nghiêng người định tránh sang một bên, nhưng anh vẫn không buông tay. Lúc đưa điện thoại, anh vẫn để cô ngồi trên đùi, dùng mắt ám chỉ cô cứ ngồi như thế mà bắt máy.

Quý Noãn không còn cách nào khác, cô nhìn số điện thoại lạ, áp lên tai: "Alo?"

Cô gái nhỏ trong lòng bị anh trêu chọc đến nỗi mi mắt ươn ướt, bờ môi bị hôn đến ửng hồng, ngực thấp thoáng vết đỏ như ẩn như hiện, mái tóc dài còn chưa sấy khô, dính sát vào người như những lọn rong biển.

Đúng là yêu tinh.

Yết hầu Mặc Cảnh Thâm trượt lên xuống, anh quyết định nhắm hai mắt lại, đặt tay lên chân mày, tựa lưng ra ghế sofa, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện xong.

Thân dưới của hai người dán sát vào nhau. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn không thể nào xem nhẹ độ cứng này được.

Quý Noãn chẳng dám nhúc nhích. Trong điện thoại truyền đến tiếng chất vấn của Lăng Phi Phi: "Quý Noãn, tại sao hôm nay cô và Phong Lăng không về ký túc xá?"

Tuy rằng bình thường quan hệ giữa Quý Noãn và Lăng Phi Phi chẳng ra gì, nhưng hình như cô không có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung của mình với bất cứ ai.

Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên Lăng Phi Phi gọi điện đến chất vấn khiến Quý Noãn bất giác cảm thấy kỳ quái.

"Tôi ở bên ngoài. Sao hả? Có chuyện gì?" Quý Noãn nhẫn nại hỏi.

"Không có gì, chẳng qua chiếc đồng hồ kim cương mà tôi mua trước khi đến thành phố T đã biến mất rồi. Mấy ngày trước, tôi còn thấy nó ở trong phòng, nhưng hôm qua đã không thấy đâu. Tôi vốn định hỏi hai người, vậy mà trùng hợp là hai ngày qua cả cô và Phong Lăng đều không quay về, thật sự không khỏi khiến tôi hoài nghi. Bao giờ hai người mới về hả?" Giọng điệu Lăng Phi Phi chẳng mấy thân thiện.

Quý Noãn thật sự không có đủ kiên nhẫn với loại người như Lăng Phi Phi.

Cô ta chẳng có nổi một ngày yên tĩnh.

Sao cứ gây đủ thứ chuyện hết vậy?

Gì mà đồng hồ kim cương chứ, cô chưa từng thấy bao giờ. Chẳng lẽ, mỗi lần cô ta thấy khó ở là lại tìm mọi cách vu cáo hãm hại người khác sao, tiếp tục gây sự cho đến khi có chuyện mới thôi à?

Cô im lặng một lát rồi mới lãnh đạm đáp: "Cô trông tôi có vẻ hứng thú với đồng hồ kim cương mấy trăm ngàn không, hay là cô nghĩ đột nhiên Phong Lăng nổi hứng với trang sức nạm kim cương? Cô mất đồ sao không gọi cảnh sát? Cô gọi điện cho tôi là mong moi được đồ gì từ hộc tủ hay túi xách của tôi à? Cái cớ của cô có thể hợp lý một chút được không?"

Dường như đầu dây bên kia bị cô nói đến nghẹn họng. Sau mấy giây im lặng, cô ta lại giở thói châm biếm: "Dù sao trong phòng cũng chỉ có vài người, bình thường chẳng có mấy ai đến thăm. Cô mua được bộ váy dạ hội một triệu thì hay lắm sao? Không chừng đó là tất cả số tiền trong tài khoản của cô ấy chứ? Tôi đã từng gặp không ít kẻ vay tiền bày đặt trưởng giả, nói gì đến loại người như cô. Ai mà biết có phải cô lấy tất cả tiền bạc của mình ra để đánh lừa thiên hạ hay không. Chuyện tôi mất đồng hồ là thật, bây giờ cô và Phong Lăng đang ở đâu? Nếu tôi muốn báo cảnh sát thì cũng cần gọi kẻ tình nghi như các cô trở về chứ, lỡ như các người sợ tội bỏ trốn thì tôi biết đi đâu tìm hả?"

Bệnh thần kinh!

"Khi nào tôi trở về không liên quan đến cô, nhưng cô nghe cho rõ đây, tủ đồ của tôi và Phong Lăng đều có mật mã, hơn nữa còn hạn chế số lần mở khóa, mỗi lần khóa mở đều được ghi nhớ trên phần mềm điện thoại. Một khi tủ đồ của tôi và Phong Lăng bị người ta táy máy hoặc bị người khác bỏ này nọ vào, đảm bảo cảnh sát cũng có thể tra ra được. Cô có chắc muốn chơi trò trẻ con này với tôi không?"

Đầu dây bên kia câm nín. Quý Noãn định tắt điện thoại, nhưng bên kia đã dập máy trước.

Sao trên đời này lại có những kẻ thích kiếm cớ sinh sự vậy chứ, não mọc ngược dưới chân hay tự cho là mình thông minh? Cô ta nghĩ ai cũng là bánh bao mềm, dễ dàng nắn bóp hả?

Bây giờ Quý Noãn không có tâm trạng lo lắng người khác thiếu não hay không, hơn nữa cho dù có muốn cũng chẳng được. Cô ném điện thoại trở về ghế sofa, chống hai tay lên ngực anh, đôi chân vẫn còn mềm nhũn. Cô muốn nhân mấy phút tỉnh táo này để thoát thân, nhưng vừa mới định ngồi dậy đã bị anh kéo trở về.

"Điện thoại gì đấy?" Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy tia chán ghét và mất kiên nhẫn lóe lên trong mắt cô, hiếm khi thấy cô để lộ sự bực tức rõ ràng như vậy.

"Trong phòng ký túc xá của em có một cô nàng thần kinh. Không biết cô ta có mắc hội chứng vọng tưởng mình là người bị hại hay không, đã ngu ngốc mà còn thích ra vẻ. Thôi, mặc kệ cô ta, em chẳng thèm nhắc đến loại người như vậy." Vừa đáp xong, Quý Noãn lập tức cảm giác được nơi nào đó của anh đang áp sát ngày càng gần.

Cảm xúc và cảm giác lơ đãng vừa rồi của Quý Noãn bị động tác này của anh đánh bay sạch. Cô trừng mắt nhìn cánh tay đã đặt sẵn trên eo cô, còn tay kia thì đang tự cởi quần áo mình. Mặc Cảnh Thâm cởi từng chiếc nút áo, tạo nên hiệu ứng thị giác trai đẹp dụ người không thể nói nên lời.

Đặc biệt ánh mắt anh vừa sâu, lại vừa tối.

"Thật sự không trở về phòng sao…" Vừa rồi rõ ràng anh còn nhẫn nhịn chờ cô nói chuyện điện thoại xong mà.

"Lát về." Lời còn chưa dứt, đôi chân Quý Noãn đã bị anh giữ chặt, trời đất xoay chuyển, cô bị anh xoay ngược lại, đặt nằm ngửa trên sofa

Bình luận