Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 236: Quý noãn như con mèo nhỏ đang cố kiềm chế từng tiếng kêu…


Editor: Nguyetmai

Quý Noãn bị anh ôm ra khỏi phòng tắm, trên người không có gì che đậy, đừng nói quần áo, đến cả khăn tắm cũng không có.

Cả người cô cứ trần trụi bị anh ôm ra ngoài như vậy.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tuy Quý Noãn buồn ngủ nhưng cơ thể vẫn quá nhạy cảm với từng va chạm nhỏ của anh. Hơn nữa cô không mặc quần áo nên hơi lạnh trong phòng cứ phả lên da càng làm cô nhạy cảm hơn.

Anh vốn muốn bế cô về phòng ngủ, nhưng Quý Noãn không mặc quần áo nên ngượng nghịu vùng vẫy trong lòng anh. Anh đang trấn tĩnh kiềm chế thì cuối cùng lại không kiểm soát được. Mặc dù một tháng không đụng vào cô cũng không đến nỗi anh bị nửa người dưới hành hạ. Nhưng một khi cô nhóc này cứ dính vào lòng anh như vậy thì chỉ trong nháy mắt, một Mặc Cảnh Thâm đã từng tự cho mình là người vô cùng tự chủ đã không còn tồn tại.

Anh chợt cúi xuống hôn cô, động tác của anh còn nôn nóng hơn dự đoán của Quý Noãn. Họ còn chưa kịp đi đến phòng ngủ, thì anh đã đặt cô lên chiếc bàn có vài cuốn sách phía sau ghế sofa. Mặc dù từ trước đến giờ tác phong trên giường của người đàn ông này chưa bao giờ dịu dàng lãnh đạm như vẻ ngoài lịch sự của anh, nhưng Quý Noãn vẫn khó lòng cưỡng lại được: "Mặc Cảnh Thâm… Anh nhẹ một chút…"

Anh cúi đầu hôn cô, mơ màng ừ một tiếng, nhưng không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Cô lại kêu lên phản đối: "Chúng ta về phòng ngủ đi."

Anh vẫn vấn vít hôn lên môi cô, khàn giọng cười: "Anh không nhịn được, không đợi nổi."

Quý Noãn: "… Chỉ cách phòng ngủ có vài bước chân thôi, đến mức như vậy sao?"

"Tính cả nửa tháng trước sinh nhật em, anh đã nhịn một tháng rưỡi rồi. Em nói có đến nỗi không?" Hơi thở nóng rực trầm khàn của anh dán sát vào tai cô. Anh hôn lên vành tai, gặm nhấm điểm nhạy cảm ở tai cô: "Em tưởng chồng em là thần thánh, có thể trơ mắt nhìn em tắm xong rồi đóng cửa đi ngủ hả?"

"Nhưng ở đây vừa lạnh vừa cứng." Quý Noãn bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đắm đuối cũng cảm giác như cả người bị thiêu đốt. Nét mặt mạnh mẽ như thể mình vẫn còn rất tỉnh táo bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô đã nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ rồi bùng lên trong nháy mắt.

Cô vừa nói xong thì cánh tay của anh đang đè cô khẽ dùng lực, lập tức cả người cô bị anh dựng lên, chỉ trong nháy mắt anh đã tựa người vào mép bàn, ôm cô vào lòng.

Anh nắm cằm cô, hôn không hề dịu dàng, cạy răng môi cô ra mà chiếm đoạt.

Thậm chí cơn càn quét này còn dữ dội hơn bình thường. Anh cuốn lưỡi cô vào trong miệng mình, hôn từng chút từng chút, không bỏ qua một phân tấc nào của cô.

Đúng là đã trải qua một thời gian không gần gũi, Quý Noãn cứ tưởng rằng mình rất thờ ơ với chuyện này. Tuy rằng lần nào bị Mặc Cảnh Thâm trêu chọc thì cuối cùng cô cũng mất tự chủ, nhưng ít nhất cũng xem như hai người đã trải qua giai đoạn khó lòng tách rời nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi không ở bên nhau này cũng không phải vấn đề gì lớn…

Nhưng đột nhiên anh lại kích động khác thường như thế này, hơn nữa lại còn ở địa điểm này… tư thế này…

Mặc Cảnh Thâm hiển nhiên quan tâm đến việc cô đã không thân mật một thời gian rồi, nên tuy rằng đang ở trạng thái tên đã lắp vào cung, nhưng anh vẫn nhẫn nại buông cô ra, tỉ mỉ hôn liên tục lên cần cổ và tai cô. Anh ngậm lấy vành tai cô, cắn lên xương quai xanh, rồi lần dọc xuống dưới.

Quý Noãn bị kích thích đến ửng hồng vành mắt, âm thanh vỡ ra, dần dần bị cuốn vào cơn xoáy mê muội làm cô cong người lùi lại.

Ánh đèn của phòng khách chiếu sáng lên da thịt trắng nõn tinh tế không chút che đậy của cô. Cô khàn giọng khẽ nói: "Đừng… nhột…"

Anh không buông ra, tay trượt xuống đôi chân trắng nõn của cô.

Quý Noãn rên lên, từng tiếng vỡ vụn nức nở: "Mặc Cảnh Thâm…"

"Gọi anh là gì?" Tay Mặc Cảnh Thâm ngừng lại, âm u liếc cô.

Quý Noãn: "Ông xã..."

Một thời gian dài không gọi anh như vậy, trong một thoáng cô không phản ứng kịp.

Kết quả là giọng nói yêu kiều mềm mại của cô càng làm cặp mắt của anh thẫm lại. Quý Noãn nhìn ánh mắt đen láy vô cùng sâu lắng của anh, anh nhìn lại cô, rõ ràng không cho cô có thêm cơ hội lùi bước. Đêm nay anh đương nhiên không dễ dàng buông tha cho cô.

Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cơ thể ngọc ngà trắng nõn đang phơi ra dưới ánh đèn của người phụ nữ ngồi trên đùi mình đã bị trêu chọc đến mềm nhũn tay chân, gân xanh trên trán nổi hẳn lên.

"Rất thích gọi cả họ tên của anh à?" Giọng nói của anh khàn khàn đáng sợ, nặng nề cúi đầu xuống sát tai cô, trầm thấp nói: "Lát nữa sẽ cho em gọi thoải mái, nhớ đừng khóc."

Anh trắng trợn uy hiếp không hề kiêng nể khiến Quý Noãn vô thức rụt người lại trong lòng anh, cô có cảm giác đêm nay thật sự bản thân không cách nào có thể ngủ được.

Không đợi cô đáp lại, ngón tay hư hỏng của anh đâm thẳng vào trong xâm chiếm: "Em có khóc anh cũng không tha đâu."

Quý Noãn nức nở kêu lên, bất giác cong người, cơ thể trắng ngần như bị nhuộm màu. Cô run rẩy chụp lấy tay anh, không có sức đẩy ra: "Chờ một chút… Chúng ta có nên thỏa thuận về thời gian kết thúc trước không… Một đêm không ngủ quả thật sẽ không chịu đựng nổi…"

"Anh không chờ được." Mặc Cảnh Thâm không cho cô nói lời thừa thãi, cử động ở ngón giữa lại một lần nữa khơi dậy cảm giác khiến cơ thể cô không thể cưỡng lại nổi.

Quý Noãn vùi đầu vào cổ anh, móng tay bấm lên lưng anh, môi dưới của cô bị chính mình cắn đến trắng bệch. Cả người cô bị trêu chọc kích thích đến mức hơi nước dâng tràn nơi đáy mắt, tràn ra khóe mắt: "Ngày mai em còn có tiết…"

"Ngày mai em nghỉ học." Anh hôn lên cần cổ cô, giọng anh khản đặc.

"Nghỉ học? Nghỉ giờ nào? Sao anh biết được? Em không nghe thấy thông báo nghỉ học…"

"Với tư cách là người đầu tư thư viện Đại học T, giữ chức hiệu trưởng danh dự cấp cao, anh bảo ngày mai nghỉ, ai dám không nghỉ?"

Quý Noãn: "…"

Mai là Chủ nhật, đúng là cũng chỉ có mấy lớp cá biệt và vài lớp học thêm do Giáo sư Lâm thỉnh thoảng mở. Cho dù là nghỉ một ngày thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ một người đàn ông tỉnh táo ở công ty như Mặc Cảnh Thâm lại có thể vì "lý do cá nhân" mà chuyên quyền như vậy.

Nếu đêm nay cô không cho anh no nê thì có lẽ những ngày sau đó cả trường Đại học T sẽ phải liên tục nghỉ học mất…

Thấy Quý Noãn có vẻ hơi phân tâm, cánh tay Mặc Cảnh Thâm chợt phủ lên gáy cô. Anh rải một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, rồi lướt qua Thái dương cô, còn ngón tay kia cứ dần dần nhích vào bên trong, khiến Quý Noãn run rẩy nức nở.

Tiếng rên đè nén như mèo kêu của Quý Noãn từng bước xâm nhập vào tai anh, bào mòn sự kiềm chế nhẫn nại muốn chờ cho cô có thời gian thích ứng, ép bức sự kiềm chế cuối cùng của anh gần như nổ tung.

Ánh sáng trong phòng khách cũng dập dờn theo, Quý Noãn nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, tiếng cười trầm khàn vang lên làm vành tai cô ửng hồng.

Bình luận