Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 223: Rốt cuộc là ai, mà lại được tổng giám đốc mặc coi trọng như vậy?


Editor: Nguyetmai

Đúng lúc này, Giáo sư Lâm từ trong phòng hội nghị đi ra. Vừa nhìn thấy Quý Noãn, ông ngạc nhiên kêu lên: "Quý Noãn? Sao em tới đây?"

Quý Noãn quay đầu lại, thấy Giáo sư Lâm đang vội vã đi về phía mình.

"Cũng vừa lúc thầy đang định quay về phòng làm việc lấy tài liệu về quản lý doanh nghiệp và quản trị kinh doanh. Lãnh đạo nhà trường và nhà đầu tư muốn khảo sát khoa chúng ta. Em đi lấy tài liệu giúp thầy nhé! Tài liệu đều để trên bàn làm việc của thầy. Em tìm kỹ một chút, rồi mang thẳng tới phòng hội nghị cho thầy."

Giáo sư Lâm rất tin tưởng Quý Noãn, nói xong là vội vội vàng vàng trở vào phòng hội nghị.

Chỉ chần chờ khoảng một giây, sau đó Quý Noãn xoay người đi xuống lầu.

Phong Lăng là sinh viên vào lớp này kiểu…"vớt vát", hơn nữa cô cũng không chú tâm lắm đến những tài liệu học tập về quản lý doanh nghiệp. Cho nên cô cũng không nắm rõ những tài liệu mà Giáo sư Lâm cần. Quý Noãn một mình đi vào văn phòng, tìm kiếm chừng mười phút. Cô thu thập đủ tài liệu Giáo sư Lâm cần vào cặp tài liệu rồi mang lên tầng trên cùng.

Trưởng phòng đào tạo thấy đúng là Quý Noãn cầm tài liệu tới, hơn nữa vừa rồi ông cũng nghe thấy chính miệng Giáo sư Lâm nhờ cô mang tài liệu vào nên cũng không ngăn cản. Ông bước đến mở cửa phòng hội nghị. Ngay trước khi Quý Noãn bước vào, ông còn cảnh cáo cô một câu: "Trở ra đừng có nói năng lung tung nhé! Trong này đều là các lãnh đạo ngành Giáo dục thường ngày khó có dịp tập trung, còn có nhà đầu tư thư viện. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có ăn nói lung tung!"

Quý Noãn đáp: "Em biết, cảm ơn thầy."

Cửa vừa mở, Quý Noãn đã nghe tiếng lãnh đạo trường đang chậm rãi nói. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn hội nghị.

Hôm nay người đàn ông kia không mặc âu phục. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, thân hình với chiều cao một mét tám rất nổi bật ở bàn hội nghị. Anh ngồi đó, phong thái trầm tĩnh và kín đáo nhưng lại có vẻ khá xa cách.

Xét về tướng mạo, về dáng vóc, thậm chí về vẻ thong dong, lãnh đạm toát ra từ người anh, thì cho dù những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo có chức vụ cao cũng đều vô hình trung bị anh âm thầm lấn át. Anh như một nhân vật cấp cao lặng lẽ đứng từ trên cao nhìn xuống. Nét lãnh đạm pha lẫn một chút nét cười rất nhẹ của anh rõ ràng chứa đựng vẻ lạnh lùng xa cách.

Khi Quý Noãn nhìn thấy người đàn ông vốn vẫn quen thuộc với mình mà lúc này lại đột nhiên có vài phần xa lạ, thì trong nháy mắt tim cô như bị cả đàn ong vây đốt.

Cô đã quá quen nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm luôn yêu thương và nhường nhịn mình. Lúc này, một Mặc Cảnh Thâm mang lại cho cô cảm giác xa cách thật sự khiến cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng.

"Mặc tổng, đây là dự án hợp tác giáo dục giữa Đại học T với các trường đại học trong nước trong những năm gần đây, bao gồm cả những hợp tác với ngành Giáo dục."

Vị lãnh đạo trường đang đứng trước một màn hình thật lớn, chỉ vào một biểu đồ báo cáo được trình bày trên PowerPoint, nêu rõ các chỉ số hạng mục của Đại học T. Thường ngày, các lãnh đạo trường vốn quen tác oai tác quái trước mặt các sinh viên. Nhưng giờ đây hầu như ánh mắt lóe sáng của họ đều dán chặt vào người người đàn ông ngồi ghế chủ tọa trên bàn hội nghị.

Đại học T không chỉ có thư viện cũ trăm năm cần xây dựng lại, mà còn có các dự án hợp tác giáo dục và các dự án tiềm năng của ngành Giáo dục được giới doanh nhân có tầm nhìn trong nước nhận ra. Lúc này trường rất muốn nắm lấy cơ hội hợp tác với Tập đoàn Mạc thị, triển khai càng nhiều dự án giáo dục càng tốt. Bởi vậy họ đương nhiên phải tung hết mọi chiêu thức ra để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Không vì sự xuất hiện của Quý Noãn mà hội nghị dừng lại, vị lãnh đạo trường phía trước chỉ liếc nhìn cô, thấy Giáo sư Lâm đứng lên ra hiệu cho cô tới chỗ mình liền hiểu ra, hội nghị vẫn tiếp tục.

"Quý Noãn, tới đây!" Với tư cách giáo sư khách mời, Giáo sư Lâm ngồi bên trái bàn hồi nghị, cách vị trí chủ tọa khoảng bảy, tám mét. Ông đưa tay vẫy vẫy Quý Noãn.

Cầm tài liệu trong tay, Quý Noãn đi tới chỗ Giáo sư Lâm đưa tài liệu cho ông. Giáo sư Lâm mở tài liệu ra xem vài lượt, sau đó gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, rồi quay sang nhìn Quý Noãn, nói: "Tốt lắm, quả nhiên thường ngày em học hành chăm chỉ nhất. Tài liệu thầy cần, em mang tới không thiếu một tờ. Nếu là người khác, không chừng sẽ bỏ qua nhiều trang của thầy."

Quý Noãn nghĩ nhiệm vụ của mình đã xong, nhìn Giáo sư Lâm với ý hỏi bây giờ em có thể ra ngoài được chưa.

Giáo sư Lâm còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này, vị lãnh đạo đang thuyết trình lại nói gì đó với ông. Thế là Giáo sư Lâm quay lại họp tiếp, cũng không cho Quý Noãn biết là cô nên đi hay ở lại.

Quý Noãn đứng phía sau Giáo sư Lâm, ngước mắt nhìn về phía vị trí chủ tọa của bàn hội nghị.

Lúc cô bước vào, Mặc Cảnh Thâm chỉ nhìn cô một cái, chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường rồi thôi. Sau đó anh không hề nhìn về phía cô lần nào nữa.

Khi Quý Noãn lại nhìn về phía anh, cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang cầm một tập hồ sơ về trường Đại học T mà một vị lãnh đạo tha thiết đưa cho, bình thản lật ra xem.

Thái độ hờ hững như mặt hồ không gợn sóng của anh khiến Quý Noãn nhanh chóng nhận ra, anh không hề chú ý tới cô chút nào.

Người đàn ông này thật sự bình thản, không giống như Quý Noãn. Tuy biểu hiện bên ngoài của cô rất bình tĩnh, nhưng trái tim cô lại như vừa bị vuốt sắc cào một cái, khiến cô vừa đau vừa ngứa, lại vừa hoảng sợ. Rủi thay, người cô đang phải đối mặt, lại là một người đàn ông bản lĩnh hơn mình gấp mấy lần.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm chỉ xem hồ sơ vài lượt, rồi bỏ xuống. Anh mắt trầm tĩnh và lãnh đạm của anh như lơ đãng nhìn về phía cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Noãn vốn đang định rời khỏi phòng họp liền dừng bước.

Đối với kế hoạch năm nay của Tập đoàn Mạc thị, cô cũng không nắm rõ lắm. Có lẽ hôm nay Mặc Cảnh Thâm xuất hiện ở trường Đại học T, thậm chí giao thiệp với giới đầu tư ngành Giáo dục, vốn là kế hoạch của công ty anh.

Đã một tháng nay anh không quan tâm tới cô. Chắc hẳn không phải vì cô mà đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây.

Lúc đó đúng là cô không nên nói những lời đó. Bởi vì sự thiếu tin tưởng của cô đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh.

Thế nhưng một tháng cũng đã trôi qua rồi. Cả tháng nay, rốt cuộc anh làm cái gì?

Một tháng không gặp, người đàn ông đang ngồi đó có dáng vẻ rất yên tâm thoải mái.

"Sinh viên của Giáo sư Lâm vào đưa tài liệu cho thầy à? Đưa xong thì đi ra ngoài đi!" Thấy Quý Noãn còn đứng đó, mà dường như Tổng Giám đốc Mặc đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của cô, lúc này thầy hiệu trưởng bỗng lên tiếng giục cô mau ra ngoài.

Lúc này Giáo sư Lâm cũng quay đầu lại nhìn Quý Noãn gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi ra hiệu bằng mắt rằng cô có thể ra ngoài.

Quý Noãn im lặng gật đầu, trước sau không nói một lời, liền xoay người lại đi ra ngoài.

Sau lưng cô truyền tới giọng nói của vị lãnh đạo trường ngồi bên cạnh Mặc Cảnh Thâm: "À, xin hỏi Tổng Giám đốc Mặc, trước đó anh có nói, sở dĩ anh đầu tư xây dựng lại thư viện của trường Đại học T là vì ở đây có một người rất quan trọng đối với anh. Việc này đối với Tổng Giám đốc Mặc hoặc là đối với vị kia đều là nghĩa cử vô cùng to lớn. Không biết rốt cuộc người đó là ai mà được Tổng Giám đốc Mặc coi trọng như vậy?"

Bình luận