Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 218: Là ông mặc tới sao!?


Editor: Nguyetmai

"Đúng rồi, chính là bộ váy đó." Quý Noãn lại chỉ vào bộ váy chỉ bạc lần nữa: "Trước khi các người rời khỏi trung tâm thương mại này thì hãy bán bộ váy đó cho tôi, giá bao nhiêu?"

Quản lý và các nhân viên cửa hàng khiếp sợ nhìn cô, sau đó lại trông thấy Quý Noãn lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Giám đốc Trương: "Tôi muốn bộ váy kia, gói lại cho tôi, cẩn thận đừng làm nhàu, cảm ơn."

Ấy thế mà cô lại bảo Trương tổng đi quẹt thẻ cho cô…

Nhưng Trương tổng lại làm như nhận được khen thưởng tranh công gì, lập tức sai người cẩn thận cởi bộ váy trên người ma-nơ-canh ra, sau đó lại sai người gói kỹ lễ phục lại rồi mang tới cho cô.

"Cô Quý, bộ váy này cứ tính cho trung tâm thương mại chúng tôi là được. Cô không cần phải trả tiền đâu ạ." Trương tổng quay lại liền đặt thẻ vào tay Quý Noãn.

Quý Noãn hờ hững nhìn ông ta một chút, nể mặt ông ta, nhận lại thẻ, cũng nhận lấy bộ váy.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại đưa bộ váy được gói gém kỹ càng đó cho Bạch Vi đang đứng sau lưng.

"Chị Bạch Vi, bộ váy này rất tôn màu da và khí chất của chị." Trong thái độ khách sáo của Quý Noãn có mấy phần như là chuyện đương nhiên.

Trong thoáng chốc, không chỉ Bạch Vi ngạc nhiên, mà phản ứng của những người ở đây đều phong phú.

Lăng Phi Phi đứng bên trong, phút chốc sắp nghiến gãy răng.

Rõ ràng bộ váy đó là cô ta thử trước, cô ta nhìn thấy trước!

Nhưng Quý Noãn lại mua! Còn tặng luôn cho Bạch Vi trước mặt cô ta!

Rõ ràng là cố ý mà!

Sau khi sự việc của cửa hàng được giải quyết, Trần tổng và Trương tổng tới hỏi Quý Noãn có lời gì muốn nhắn nhủ nữa không. Cô nói ngắn gọn vài câu rồi bỏ đi, không muốn ở đây dây dưa với mấy người này nữa.

Cuối tuần tốt đẹp không nên lãng phí thời gian ở đây.

Thấy mấy người Quý Noãn rời đi, Lăng Phi Phi sợ bị những người ở đây truy cứu chuyện kéo hỏng dây kéo vừa nãy. Dù sao bây giờ cửa hàng đang tạm thời gặp phải rắc rối, sẽ không có ai để ý đến chuyện của cô ta. Nhân lúc hỗn loạn, Lăng Phi Phi chạy vội ra ngoài, đuổi theo các cô.

"Quý Noãn! Cô đứng lại đó!" Lăng Phi Phi chạy theo sau, gọi một tiếng, rồi lại chạy nhanh qua. Đứng trước mặt Quý Noãn, cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, không cam lòng mà trừng mắt hỏi cô: "Rốt cuộc cô là ai hả? Người phụ trách của một phòng giao dịch nhỏ mà có thể yêu cầu Tổng Giám đốc và Tổng Giám sát của một khu mua sắm lớn thế này ra mặt vậy sao?"

Quý Noãn nhìn vẻ mặt không cam lòng và khó chịu của cô ta bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ học ở Đại học T ba tháng mà thôi, gia thế quan trọng lắm sao? Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ để phân ra ba bảy loại bạn cùng phòng ư?"

Lăng Phi Phi thoáng chốc không nói nên lời, chỉ thầm căm ghét nhìn cô chằm chằm: "Nhưng cô nói dối là không đúng…"

Quý Noãn chẳng thèm nói nhảm với cô ta, cau mày nói: "Còn muốn xem váy nữa không, không xem thì đi về, tôi mệt rồi."

"Hôm nay gió to, quả thật không phải thời tiết tốt để đi dạo phố. Nếu cô muốn tiếp tục đi dạo thì đi một mình đi, chúng tôi về Đại học T trước." Bạch Vi cũng nói một câu.

Lăng Phi Phi bỗng đưa mắt nhìn sang Bạch Vi, rồi lại nhìn cái hộp đựng bộ lễ phục có giá hơn cả triệu kia. Đến giờ cô ta cũng không dám tưởng tượng, bộ váy hơn cả triệu như thế mà Quý Noãn lại hào phóng tặng cho Bạch Vi như vậy!

"Quý Noãn!" Lăng Phi Phi bỗng nhiên nổi giận đùng đùng nói: "Cô họ Quý, trung tâm thương mại vừa rồi được sở hữu bởi Tập đoàn Quý thị, không lẽ cô có quan hệ gì với nhà họ Quý?"

Quý Noãn lạnh nhạt liếc cô ta một cái, không nói gì, muốn đến ven đường gọi taxi về Đại học T.

Lăng Phi Phi nói tiếp: "Cô là họ hàng của nhà họ Quý sao? Có thể mở được phòng giao dịch ở Hải Thành, chẳng lẽ là nhờ ôm đùi nhà họ Quý? Không thì một nơi tấc đất tấc vàng như Hải Thành làm sao có chỗ cho cô dung thân chứ?"

"…"

Phong Lăng không nhìn nổi nữa, đứng cạnh xoa mi tâm.

Đúng là một kẻ ngớ ngẩn muốn ăn đòn.

***

Đêm hôm đó, Bạch Vi và Quý Noãn đi vào phòng tắm trong ký túc xá để tắm, lúc đi ra thay quần áo thì gặp nhau ở phòng thay đồ.

Bạch Vi vừa thay quần áo bên cạnh, vừa hỏi: "Quý Noãn, em là thiên kim của nhà họ Quý ở Hải Thành đúng không?"

Động tác thay quần áo của Quý Noãn không thay đổi, sau đó cô cầm máy sấy tóc lên, đưa mắt nhìn sang Bạch Vi, mỉm cười, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói: "Biết rồi thì đừng nói ra."

Quả nhiên.

Rõ ràng Quý Noãn chỉ khiêm tốn mà thôi. Lăng Phi Phi không chịu tin gia thế của Quý Noãn tốt đến mức này. Cô ta thà tin những gì cô ta muốn tin, cứ cho rằng Quý Noãn là một nhân viên văn phòng quèn.

Nhưng nếu thật sự nghĩ kỹ lại, thì Quý Noãn là đại tiểu thư của Tập đoàn Quý thị mới đúng.

Lại nghe thấy câu "biết rồi thì đừng nói ra", Bạch Vi có kinh nghiệm tại chức nhiều năm lập tức hiểu ra, gật đầu.

...

Cuối tuần.

Đây đã là tuần thứ ba sau sinh nhật của Quý Noãn. Khóa học Quản trị kinh doanh ở Đại học T đã đi được hơn nửa chặng đường.

Trước đó Quý Noãn đã mang tất cả hành lý tới ký túc xá, nhưng lại để quên cục sạc laptop trong phòng sách ở căn hộ.

Tối qua, sau khi dùng máy tính xong, Quý Noãn tìm nửa ngày mới nhớ ra mình để quên ở chung cư. Thế là nhân dịp cuối tuần, cô cùng Phong Lăng về lấy.

Lúc đến dưới chung cư thì trời đã chập tối, các tầng trên chung cư đều đã lên đèn.

"Bà Mặc." Phong Lăng đi sau lưng Quý Noãn, nói khẽ: "Trước đó tôi đã liên lạc với Thẩm Mục, anh ta nói tuần trước ông Mặc đã đi Nhật công tác, mới về nước hai ngày nay. Cô và ông Mặc đã không liên lạc gần một tháng rồi, cô vẫn không có ý định… chủ động gọi điện cho ngài ấy sao?"

Quý Noãn hơi dừng bước.

Nếu Phong Lăng không nói thì cô cũng không biết tuần trước Mặc Cảnh Thâm đi Nhật.

Lâu nay Quý Noãn đã quen có Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh, mà thói quen là một thứ đáng sợ, đáng sợ đến nỗi cô tưởng rằng Mặc Cảnh Thâm sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Nhưng đến hôm nay cô mới biết được, nếu một ngày nào đó Mặc Cảnh Thâm không cần cô nữa, hoặc anh lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời cô, thì cô sẽ thật sự không tìm thấy anh. Chỗ đứng của người đàn ông đó quá cao, chỉ cần anh muốn, anh có thể ở bên cô rất gần, còn nếu anh không muốn, anh có thể bỏ đi thật xa.

Quý Noãn không nói gì, đi thẳng vào chung cư. Sau khi lên tầng của mình, bước ra khỏi thang máy, cô thình lình phát hiện cửa của căn hộ đang mở, ánh đèn ấm áp hắt ra từ khe cửa.

Phong Lăng vui mừng, đang định nói có phải ông Mặc tới không. Kết quả, Quý Noãn vừa rồi còn giả vờ bình tĩnh đã mở cửa đi nhanh vào…

Bình luận