Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 213: Có bản lĩnh thì cô ăn hết đi


Editor: Nguyetmai

Vốn điện thoại còn khá đầy pin, nhưng Quý Noãn cứ thỉnh thoảng lại mở lên nhìn, tới lui mấy lượt thì pin gì cũng cạn sạch.

Tuy rằng Phong Lăng đeo tai nghe, nhưng mắt vẫn chú ý đến động tĩnh bên này. Cô rất muốn khuyên Quý Noãn cứ gọi điện thoại cho Mặc Cảnh Thâm đi, đừng dùng dằng như vậy nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Quý Noãn như vậy, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn lựa im lặng.

***

Cuối tuần, Lăng Phi Phi kiên trì mời mọi người ăn cơm, cho dù bọn họ có thoái thác thế nào thì cô ta vẫn muốn mời, bảo là muốn giao lưu tình cảm một chút. Dù gì bọn họ cũng ở chung ba tháng, cũng xem như đã từng là bạn cùng phòng.

"Cô muốn ăn gì?" Lăng Phi Phi thấy Bạch Vi và Phong Lăng không để ý mình, vì vậy lôi kéo cánh tay Quý Noãn hỏi.

Vốn Quý Noãn muốn tránh, nhưng lại bị Lăng Phi Phi quấn chặt. Thêm nữa, bọn họ còn phải sống chung hơn hai tháng, dù sao cũng không nên làm căng quá. Vì vậy, cô không phản ứng gì, thuận miệng nói: "Tùy cô, cái gì cũng được."

"Nghe nói có một nhà hàng Ý gần Đại học T, ông chủ là đầu bếp Michelin ba sao nổi tiếng thế giới. Hôm nay tôi mời mấy người ăn nhà hàng đó nhé?"

"Cũng được, người mời là cô, ăn gì cô cứ chọn, tôi không có ý kiến." Bạch Vi khá dễ tính.

Phong Lăng thấy thái độ Quý Noãn vẫn rất nhẫn nại, có vẻ chỉ xem Lăng Phi Phi là đại tiểu thư không hiểu chuyện, quen thói được nuông chiều nên cũng chẳng thèm tính toán, mặc kệ cô ta. Quý Noãn không từ chối, vì thế Phong Lăng đương nhiên cũng đáp: "Tùy cô."

Thấy tất cả đều đồng ý, Lăng Phi Phi nói tiếp: "Được lắm, vậy lần này tôi mời khách. Mấy người đừng tranh hóa đơn với tôi, cứ làm như lần trước tôi phân công là được. Lần sau mấy người phải mời tôi ăn một bữa ngon hơn đấy."

Từ ngày đến Đại học T, đây là lần đầu tiên phòng trọ liên hoan. Tuy rằng mọi người không hăng hái, nhưng vẫn xem như giữ chút mặt mũi cho nhau.

Lăng Phi Phi mời khách đến nhà hàng Ý, mỗi người tiêu hết khoảng một nghìn mấy, bốn người ăn tổng cộng hơn năm nghìn. Kết quả của việc mọi người bảo Lăng Phi Phi tự chọn đồ ăn chính là ăn chẳng đủ nhét kẽ răng, mà lại đắt muốn chết.

Hôm sau là Chủ nhật, đến lượt Bạch Vi mời khách. Cô đưa mọi người đến nhà hàng sushi nổi tiếng tại thành phố T. Những năm gần đây sushi khá phổ biến ở trong nước, giá cả và mùi vị cao thấp đều có. Nhưng nhà hàng này quả thật rất ngon, xa hoa sang trọng, bốn người ăn cũng tốn sáu bảy nghìn.

Mỗi lần ăn cơm, Lăng Phi Phi đều rất sôi nổi tìm đề tài. Nhưng chẳng ai để ý đến cô ta, còn cô ta thì luôn chĩa mũi nhọn vào Quý Noãn. Trong mắt cô ta, Quý Noãn chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, lúc vui thì kéo tay làm bạn, lúc không vui thì đâm chọc vài câu.

Nhưng lần nào Bạch Vi và Phong Lăng cũng lên tiếng bênh vực Quý Noãn. Nếu chỉ mỗi Phong Lăng thì có thể khiến bọn họ hoài nghi, nhưng Bạch Vi cũng đứng về phía Quý Noãn, vì vậy Lăng Phi Phi không thể tìm ra sơ hở mà nói móc được. Cô ta tranh thủ châm chọc vài câu, rồi lại cười xòa bảo mình đang đùa.

Hiện giờ Quý Noãn vốn chẳng để Lăng Phi Phi vào mắt, hoàn toàn không có tâm trí để ý bọn họ. Nếu là trước đây, chắc hẳn cô đã phát cáu từ lâu, tuyệt đối khiến Lăng Phi Phi phải khóc lóc chạy về kêu cha gọi mẹ.

Nếu không quan trọng thì thôi cô cứ mặc kệ. Dù sao cô ta cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư bị chiều hư mà thôi.

Thứ Bảy tuần sau, đến lượt Quý Noãn mời khách.

Lăng Phi Phi đang ngồi trong phòng ký túc xá, đột nhiên lên tiếng: "Tuần này chúng ta ăn gì nhỉ?"

Dường như ba người trong phòng đều đã quên bẵng vụ hẹn hò này. Dù sao chỉ là một bữa cơm, ai mà nhớ mấy quy củ này chứ.

Lăng Phi Phi dời mắt về phía Quý Noãn: "Quý Noãn, hôm nay cô mời khách đấy!"

Mời hay không mời cũng chẳng thành vấn đề, Quý Noãn không quan tâm đến những chuyện này. Suốt cả tuần nay cô và Mặc Cảnh Thâm không hề liên lạc với nhau, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bây giờ bề ngoài cô vẫn bình thường, nhưng nội tâm đang nặng tựa ngàn cân, chẳng có hứng thú với chuyện gì cả.

"Cô muốn ăn gì?" Quý Noãn thuận miệng hỏi.

"Đầu bếp nhà hàng Ý Michelin đã từng nếm qua, sushi nổi tiếng nhất thành phố T cũng ăn rồi, hay là tuần này chúng ta đi ăn hải sản đi? Hôm trước, tôi thấy trên web bảo gần đây trong nước nhập khẩu rất nhiều hàu từ ngoài biển về. Tất cả đều là loại thượng hạng, vừa to vừa ngon. Chúng ta ăn tiệc hải sản đi!"

"Cô thật đúng là tham lam mà." Bạch Vi ngồi bên cạnh châm biếm: "Mấy hôm trước cô nghe danh nhà hàng hải sản từ miệng người ta thì động lòng chứ gì? Tính toán muốn Quý Noãn mời khách ở đó đúng không?"

Lăng Phi Phi không để ý tới cô, nói thẳng: "Tôi nghe người ta nói đấy, chúng ta vào đó ăn thì đã sao?"

Quý Noãn lạnh nhạt nhìn cô ta: "Tùy cô."

Giá cả nhà hàng hải sản đó quả thật không thấp tí nào. Một bữa ăn bốn người, lại để Lăng Phi Phi đặc biệt chọn vài món cho mâm hải sản, tối thiểu cũng phải tốn mười nghìn.

Tuy nói những người ở đây đều không thiếu tiền, nhưng đúng là Lăng Phi Phi chưa từng trải cuộc sống thường dân là gì. Món mấy chục mấy trăm còn chưa ăn, vừa ăn đã muốn ăn món cung đình, giá cả cực đắt, vừa hào nhoáng vừa xa xỉ.

Quý Noãn tự thấy trước đây cô từng kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao tự đại, nhưng chẳng qua chỉ xử sự hơi tùy hứng thôi, chưa đến nỗi hình thành thói quen ham chuộng vật chất kiểu này.

Thấy Quý Noãn không phản đối, Bạch Vi cũng phẩy tay: "Mọi người quyết định đi, tôi ăn gì cũng được."

Phong Lăng không lên tiếng, nhưng cũng chẳng từ chối.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lăng Phi Phi, mọi người dắt nhau đến nhà hàng hải sản.

Vừa ngồi xuống, vốn dĩ mọi người chỉ chọn đại vài món cho mâm hải sản, nhưng sau khi chọn xong, Lăng Phi Phi lại kêu ca không có món chính, ăn hải sản không sẽ không no. Cô ta tiếp tục lôi kéo nhân viên phục vụ chọn này chọn nọ.

"Cô thôi đi, chúng ta ăn bấy nhiêu đây cũng đủ no rồi, chỉ có mấy người phụ nữ, có thể ăn được bao nhiêu. Cô còn chọn cái gì nữa?" Bạch Vi nói.

"Tôi nói tôi muốn ăn hàu sống mà. Hàu của nhà hàng này tuy đắt nhưng đều được vận chuyển trực tiếp từ ngoài biển về, rất tươi ngon. Hiếm khi chúng ta mới đến đây ăn một lần, dù sao cũng phải ăn cho đã!" Lăng Phi Phi không để ý, tiếp tục chọn món cô ta muốn.

Suốt quá trình, Phong Lăng đều cắm mặt vào điện thoại, không để ý đến ai. Quý Noãn đặt di động lên bàn, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu với Bạch Vi, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã im lặng suốt một tuần liền. Thỉnh thoảng cô thu tầm mắt, nhìn sang Lăng Phi Phi vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.

Cho đến khi chọn xong, món ăn được đưa lên, Bạch Vi nhìn suất ăn quá khổ mà không nhịn được, bắt đầu phàn nàn: "Cô gọi nhiều món vậy hả, cô có bản lĩnh thì ăn hết đi."

"Chẳng phải chúng ta có bốn người sao? Hơn nữa Phong Lăng tập võ, chắc chắn ăn rất nhiều, đúng không?" Lăng Phi Phi đảo mắt nhìn Phong Lăng.

Phong Lăng ngước lên, lạnh giọng nói: "Tôi bị dị ứng hải sản, mọi người ăn đi, tôi ăn một bát mì là được rồi."

Lăng Phi Phi: "…"

Bình luận