Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 206: Cô nhóc trước đây cứu cái mạng của cậu chính là quý noãn sao?


Editor: Nguyetmai

Người đàn ông trước mặt nhìn cô đắm đuối. Nụ cười đọng lại trên đôi mắt đen láy sâu thẳm vô cùng quyến rũ, giống như yêu tinh dùng sắc đẹp nhiễu loạn nhân gian. Yết hầu anh lên xuống, rồi anh lại cúi xuống phủ lên môi cô.

Anh không hôn sâu mà chỉ ám muội liếm mút từng chút cánh môi cô.

Cuối cùng anh cũng buông tha cho đôi môi của cô. Anh giữ chặt eo không cho cô nghiêng đầu né tránh, khàn giọng nói: "Tức giận thì cứ tức giận, nhưng sắp qua sinh nhật rồi. Nếu trước 12h đêm nay mà anh không tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho em, thì chẳng phải anh lại gánh thêm một tội danh nữa sao?"

Quý Noãn nhìn dáng vẻ hết sức vô tội của anh thì giận dữ đẩy ra: "Em không vô lý như vậy!"

"Đúng rồi. Hôm nay em rất hiểu chuyện. Hôm qua anh mới trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mà hôm nay em đã dám nhốt anh ngoài cửa rồi hả?"

"Đấy là vì anh không thành thật với em!" Quý Noãn cố gắng giật bàn tay đang phủ lên mặt mình xuống. Rõ ràng cô rất cảm động nhưng vẫn phải kìm nén cơn giận. Thật sự không diễn tả nổi vẻ mặt của cô bây giờ là gì. Chắc hẳn cũng có chút nhăn nhó, nhưng cô cũng không thèm giấu đi.

Nhưng cô thật sự không so được với sức lực của anh. Quý Noãn bị anh dẫn vào phòng, cửa sổ vẫn không đóng lại. Cô cố gắng đẩy tay anh ra nhưng lại bị anh đặt một con dao vào lòng bàn tay.

Quý Noãn: "…"

"Cắt bánh ngọt, hoặc đâm anh, em chọn đi." Ngữ điệu Mặc Cảnh Thâm bình thản, ánh mắt cũng dịu dàng nhìn cô, rõ ràng thu vào đáy mắt toàn bộ tâm tư bé nhỏ của cô.

"…"

"Chẳng phải em vẫn còn tức giận sao? Muốn cắt cái gì?" Anh ghé đến, cúi xuống sát mặt cô mà ngắm nghía: "Cửa cũng đóng rồi, giận cũng nhịn đủ rồi, thay vì em một mình chiến tranh lạnh ở trong phòng, chi bằng em đâm anh vài nhát đi? Hôm qua anh thấy em cầm dao đâm rất thành thục, hôm nay có muốn phát tiết tiếp không?"

Quý Noãn nắm chặt chuôi dao lườm anh.

Cảm giác đánh vào bông thật sự muốn hộc máu!

"Ai nói em muốn chiến tranh lạnh với anh. Em không nhàm chán như vậy." Quý Noãn chợt xoay người, cầm một chiếc bánh ngọt lên băm xuống. Rồi cô lại cầm một chiếc bánh khác đặt lên chiếc bàn bên cạnh, chém xuống vài nhát. Cô không ăn miếng nào, lại cầm cái khác lên, tiếp tục cắt. Từ đầu đến cuối cô không ngẩng lên nhìn anh một cái nào.

Mặc Cảnh Thâm đứng bên cạnh nhìn cô, bỗng cảm giác như cô dùng tất cả khí lực đang giận anh mà cắt bánh. Mấy tiếng "phập" cho thấy tâm trạng cô thật sự không tốt.

Anh không lên tiếng, lấy thêm bánh đưa cho cô cắt.

Cô cắt hết cái này thì anh lại đưa cho cô cái khác.

Cắt một lúc lâu, Quý Noãn mệt mỏi, đảo mắt nhìn thấy vẫn còn mấy chiếc bánh nguyên vẹn. Mặc Cảnh Thâm ra vẻ chịu đựng lại cầm lên một chiếc bánh đưa cho cô.

Cô đứng yên một chỗ cầm con dao dính đầy bơ. Anh dịu dàng nhìn cô, từ đầu đến cuối ánh mắt trìu mến dung túng của anh chỉ dành riêng cho cô.

Chỉ trong nháy mắt, Quý Noãn chợt không hiểu mình đang giận cái gì.

Rõ ràng anh đã giải thích, còn nói rõ cho cô hiểu. Cứ coi như quá khứ của anh không phải là trang giấy trắng, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào lưu lại dấu vết không nên có ở trên đó. Lời nói này đã đủ rõ ràng rồi, cô còn muốn anh nói thêm gì nữa?

Quý Noãn cũng không biết vì sao cô lại quyết liệt so đo với anh như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì người cũ ở Los Angeles của anh cứ luôn khiêu khích cô? Như vậy có được xem là cô ta đã khiêu khích thành công rồi không?

Cô chợt xoa ấn đường, không biết mình nổi cơn ghen ngút trời như vậy là hợp lý hay không. Cô quăng con dao xuống, đi thẳng vào phòng tắm, rửa bàn tay dính đầy bơ.

Lúc này tiếng chuông cửa chợt vang lên. Quý Noãn mới bắt đầu tỉ mẩn rửa tay, Mặc Cảnh Thâm đi ra mở cửa.

Nam Hành bước vào, nhìn thấy mặt đất bừa bãi cùng với chiếc áo sơ mi trắng dính bơ chỗ nhiều chỗ ít của anh thì lạnh giọng cười mắng: "Hai người mới trải qua cuộc đại chiến kem bơ à? Hay là muốn khám phá tư thế mới trên mặt sàn nhiều bánh ngọt hả?"

Quý Noãn còn chưa kịp đoán vì sao Nam Hành cũng đột nhiên đến thành phố T thì tai đã đỏ bừng lên như bị bỏng vì lời nói của anh.

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhìn Nam Hành rồi ngay sau đó nhìn Quý Noãn vẫn đứng rửa tay trong phòng tắm. Anh cất giọng dịu dàng: "Cả người em đều dính bơ rồi, em về phòng ngủ tắm rồi thay đồ đi."

Nam Hành thấy trán Quý Noãn bị băng bó, rồi lại nhìn một bên má còn sưng đỏ thì ánh mắt không bình thường được nữa.

"Ra tay nặng như vậy, không phải cậu trừ khử luôn tám đời tên khốn này tại chỗ chứ hả?" Ngoài miệng cười nhưng nét mặt anh ta đã lạnh đi rất nhiều.

Động tác Quý Noãn thoáng dừng lại, rồi lại thản nhiên nhìn anh. Chẳng lẽ Nam Hành vì chuyện ở quán bar hoạt động ngầm mà đến đây sao?

Hay vì có liên quan đến người bên Mỹ?

"Tôi còn chưa kịp ra tay thì hắn đã bị Phong Lăng làm cho tàn phế rồi." Giọng Mặc Cảnh Thâm cực kỳ lãnh đạm cắt đứt dòng suy nghĩ của Quý Noãn. Anh liếc sang cô: "Em về phòng thay đồ đi."

Tên kia đâu chỉ bị Phong Lăng làm cho tàn phế, hắn ta suýt nữa bị chính tay Quý Noãn giết chết rồi. Chẳng phải lúc ấy càng đẫm máu tanh ư?

Quý Noãn biết Nam Hành buôn bán vũ khí đạn dược, cũng biết anh có quan hệ không đơn giản với hai giới hắc bạch. Nam Hành đến đây, không chừng cũng vì đám người có liên quan đến quán bar phi pháp của thành phố T bị xử lý tối hôm qua.

Quý Noãn quả thật cũng không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến buổi tối hôm qua. Cô nhìn hai người một cái rồi lau tay đi thẳng về phòng ngủ.

Thấy Quý Noãn đạp lên bánh ngọt bừa bãi trên sàn đi vào phòng ngủ, Nam Hành bỗng cảm thấy dường như hôm nay Quý Noãn rất nóng nảy. Tuy cô không nói ra nhưng lúc đóng cửa phòng ngủ thì lớn tiếng hơn bình thường.

Nam Hành nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm cười như không cười nhìn Mặc Cảnh Thâm: "Sao vậy? Cậu còn cứu luôn cả tính khí nóng nảy của cô ấy nữa sao?"

Mặc Cảnh Thâm không để ý đến anh, tiện tay cởi hai nút áo sơ mi ra rồi bình thản nói: "Bên Los Angeles xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì à? Không phải đã rõ rồi sao? Lão Tô e ngại áp lực của cậu nên nhốt giam cô cháu gái yêu quý trong nhà. Chẳng qua Tô Tuyết Ý cũng chỉ bị người kia sai khiến mà thôi. Dám chạy về nước quậy phá thì cô ta cũng to gan thật. Nhưng không phải cậu không biết nhà họ Tô dựa vào thế lực nào." Nam Hành dang tay: "Nhưng nói đi nói lại, cậu thật sự nỡ à? Khi cậu bị thương nặng thì người kia cũng đã ở bên cậu suốt một năm…"

Trong không khí dường như có mạch sóng ngầm bắt đầu cuộn lên. Nét mặt vẫn đang ôn hòa của Mặc Cảnh Thâm bỗng lóe lên tia sắc bén quyết liệt, giọng nói vẫn lạnh băng không đổi: "Nếu không phải năm đó cha tôi nhúng tay vào, nhân lúc tôi hôn mê bất tỉnh mà gài người đó đến bên cạnh tôi, thì tôi cũng không đến nỗi nhận nhầm cả ân nhân cứu mạng mình. Nếu không, cậu cho rằng vì sao cô ta lại có được cơ hội ở bên tôi đến một năm?"

Mi tâm Nam Hành chợt nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng vừa bị Quý Noãn đóng lại, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm, khóe miệng mím lại: "Chẳng lẽ cô gái trước đây tình cờ cứu cậu một mạng lại chính là Quý Noãn sao? Vậy nhà họ Tô và ba cậu… Con m* nó, có phải có bí mật gì mà con m* tôi nó không được biết không…"

Bình luận