Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 201: Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, các người sợ mạng mình dài quá phải không?


Editor: Nguyetmai

Cô cần phát tiết, thì cứ để cô phát tiết. Dù sao ở đây cũng đã có ông Mặc, không ai lại dám đụng đến một sợi tóc của cô.

Đến khi da thịt bóng nhẫy của gã đàn ông dính máu be bét mà mắt Quý Noãn vẫn đỏ rực, cô không ngừng đâm dao xuống người gã.

Bên ngoài đã có tiếng cảnh sát bắt đầu xô cửa. Mặc Cảnh Thâm thình lình đứng dậy bước đến sau lưng Quý Noãn. Một tay anh ôm cô, ôm cô sát vào ngực mình, mạnh mẽ ôm ghì Quý Noãn đang điên cuồng nhoài người về phía trước. Anh cúi đầu ghé tai cô nói thật khẽ: "Đủ rồi, em dừng được rồi!"

Cặp mắt Quý Noãn vẫn đỏ rực nhìn người đàn ông đau đến rúm ró nằm trên mặt đất mà vẫn không lấy lại được chút sức lực nào. Cô kiên quyết cắn chặt răng nhìn gã chằm chằm, cổ tay vẫn đâm xuống. Mặc Cảnh Thâm thừa lúc cảnh sát xô cửa, đoạt con dao trong tay cô ném xuống đất.

Dường như Quý Noãn đã mất đi lý trí, một mực liều mạng muốn thoát ra khỏi ngực anh để tiếp tục lao vào tên đàn ông kia.

Mặc Cảnh Thâm ghì cô lại: "Noãn Noãn, bình tĩnh một chút!"

Quý Noãn không nghe, vẫn tiếp tục giãy giụa. Mặc Cảnh Thâm bất ngờ xoay người cô lại, để mặt cô đối diện với anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô: "Quý Noãn!"

Nhìn thấy rõ khuôn mặt của Mặc Cảnh Thâm, động tác của Quý Noãn mới khựng lại, không tiếp tục giãy giụa lung tung nữa. Cô chỉ kinh ngạc nhìn anh, cặp mắt đỏ rực dõi theo cặp mắt đen láy của anh.

Anh trầm giọng nói bên tai cô, giọng nói vừa dịu dàng dỗ dành vừa xoa dịu cảm xúc nóng nảy vì kích động của cô: "Anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá xứng đáng, không chừa cho chúng một hơi thở nào. Bây giờ em phải tỉnh táo lại, em cần nghỉ ngơi. Người em bị thương, phải đi khám bác sĩ. Đừng làm anh lo lắng, nghe lời anh."

Quý Noãn nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ nhũn người ra tựa vào anh. Cô nhắm hai mắt lại, kiệt sức gục đầu vào lòng anh.

"Bà Mặc!" Nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh, Phong Lăng nhíu mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa xót xa.

Mặc Cảnh Thâm không nói gì, lấy áo khoác trùm kín người cô rồi ôm ngang người cô lên. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn gã đàn ông sống dở chết dở nằm trên mặt đất.

"Cô dốc sức phối hợp điều tra với cảnh sát. Trước rạng sáng mai, tóm gọn một mẻ toàn bộ đám người hoạt động chui trong quán bar lén lút này. Tôi không muốn để cho một kẻ nào được thoát."

Phong Lăng gật đầu không đáp lại. Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang muốn nhân lúc cảnh sát phá cửa vào liền bế Quý Noãn đi, Phong Lăng bỗng lên tiếng: "Ông Mặc, còn em họ của cô Tô…"

Nghe đến câu này, cặp mắt của Mặc Cảnh Thâm thoáng sa sầm. Giọng anh rét lạnh: "Cô không cần nhúng tay vào chuyện nhà họ Tô bên Mỹ. Nên xử lý người dạy dỗ mãi vẫn không nghe lời thế nào, tôi tự có tính toán."

Phong Lăng nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh thì gật đầu.

Nếu nhà họ Tô không ghi nhớ lời cảnh cáo của Mặc Cảnh Thâm thì cho dù gia thế nhà họ có lớn đến thế nào, e rằng sau này cũng khó lòng được yên bình.

Lúc cảnh sát xông vào nhìn thấy trên mặt đất đầy vết máu của người đàn ông trung niên đeo kính thì ai nấy cũng đều bất ngờ. Họ cũng thấy Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn mặt mũi tái nhợt đầu đầy máu đi ra ngoài nhưng chẳng ai dám bước đến cản. Chỉ có một vị cảnh sát phụ trách bước đến, vừa run như cầy sấy vừa ân cần hỏi thăm: "Ông Mặc, chuyện này…"

"Quán bar hoạt động ngầm ồn ào cả một con phố như thế này mà cảnh sát thành phố T cũng không thèm giả vờ quản lý. Có phải vì thành phố T xa trung tâm nên không ai chạm đến đúng không?" Mặc Cảnh Thâm trầm giọng nạt nộ: "Năng lực của cảnh sát thành phố T thật đáng nghi ngờ."

Trong nháy mắt, ánh mắt vị cảnh sát phụ trách cứng đờ: "Ông Mặc, ông yên tâm. Hôm nay quán bar này xảy ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ bị lập biên bản. Tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng!"

Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn đang mê man bất tỉnh trong lòng đi ra. Đám cảnh sát tự động dạt ra nhường lối đi cho anh.

Từ phòng dưới hầm đi lên quán bar, anh nhìn thấy tên mặt sẹo chủ quầy rượu cùng toàn bộ đám chân tay đã bị cảnh sát khống chế. Mặc Cảnh Thâm lạnh mắt nhìn về phía người được gọi là chủ quán bar.

"Dám động đến người phụ nữ của tôi, là các người chê mạng mình quá dài phải không?" Giọng nói Mặc Cảnh Thâm như tỏa ra khí lạnh.

Tên chủ quán bar không đáp lại. Khi biết người phụ nữ đến đây ngày hôm nay lại đường đường là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mặc thị thì hắn đã hiểu bao nhiêu năm xông xáo ngang ngược của mình đã trở thành vô dụng. Ngày hôm nay hắn xong đời rồi…

Quý Noãn được đưa ra khỏi quán bar. Đêm đã khuya, mấy chục chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài. Cho dù cô đã ngất đi nhưng trạng thái vẫn không hề yên ổn. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài, cô nhắm nghiền mắt nhưng lại lặng lẽ nhíu mày trong lòng anh.

***

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện.

Một nhóm bác sĩ bất lực đứng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía người phụ nữ rúm ró ngồi trên giường. Đầu cô đầy máu cúi xuống, cả người không ngừng run rẩy.

Hơn mười phút trước, cô Quý này được đưa vào đây. Họ được giao nhiệm vụ xử lý sạch sẽ vết thương trên người của cô, rồi kiểm tra xem cô còn bị tổn thương hay gặp vấn đề gì nữa không. Vì có cả cảnh sát đi theo nên người đàn ông mang cô tới đây đang điều đình với cảnh sát ở bên ngoài.

Nhưng cô Quý ngồi đây hơn mười phút rồi mà vẫn không để cho bất kỳ ai trong bọn họ chạm vào người.

Bất kể bác sĩ hay y tá, nam hay nữ cũng không thể đến gần cô.

Đến cả một cô y tá trẻ có diện mạo hiền lành và dễ mến muốn đưa một ly nước để cô uống cho bình tĩnh lại thì cũng bị cô hất văng đi.

Họ cũng nhận thấy tâm lý của cô cực kỳ bất ổn, chắc hẳn đã gặp phải kích thích rất lớn. Ánh mắt cô vẫn nhìn vô định, cả người run rẩy, cho thấy tình trạng đang khủng hoảng cực độ.

"Cô Quý." Bác sĩ nhìn hồ sơ đăng ký vào viện, liếc tên cô, cố gắng bước đến trấn an: "Bây giờ cô đã an toàn rồi. Đây là bệnh viện. Chúng tôi phải xử lý vết thương cho cô. Máu trên đầu cô đều đóng vảy rồi. Nếu không xử lý thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mong cô có thể hợp…"

Quý Noãn dường như không nghe thấy gì. Lúc bác sĩ đến gần thì cô bất chợt co hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân, không nhúc nhích.

Bác sĩ định nhân lúc cô bất động đến giúp cô thì Quý Noãn bất ngờ ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng đề phòng nhìn bọn họ, như thể bất kỳ ai đụng đến cô thì cô sẽ cắn đứt cổ tay người đó vậy.

Cô giống như con thú bị thương, tự liếm láp vết thương của mình chứ không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần.

"Cô…"

Bác sĩ không còn cách nào khác. Đừng nói đến chuyện kiểm tra, bây giờ đến cả chạm vào người cô cũng là chuyện không thể.

Quần áo của cô chỉ bị xé rách một chút, quần áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Quần và các vị trí quan trọng trên người cũng không bị chạm vào, cô chưa phải chịu bất kỳ xâm hại đáng tiếc nào. Thế nhưng cả người Quý Noãn dường như không chỉ bị kích động một chút như vậy.

Trong thâm tâm cô như có một hố đen thật lớn bị khoét ra hôm nay. Bên trong đó có vô số vết thương, cô sợ chúng bị lôi lên, nhưng bản thân cô lại không thể nào che lấp chúng đi.

Mặc Cảnh Thâm nói chuyện với cảnh sát xong thì quay về phòng. Anh vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Quý Noãn đang bị nhóm bác sĩ y tá vây quanh. Mặt cô tái nhợt hoảng loạn ngồi trên giường bệnh, co người thành một đống.

Bình luận