Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 200: Đừng sợ, anh ở đây rồi, ở ngay trước mặt em đây


Editor: Nguyetmai

Cánh tay tên đàn ông vẫn còn dính trên người Quý Noãn, túm lấy khóa quần cô không chịu buông tay.

Cảnh tượng nhơ nhớp không chịu nổi khiến máu cả người cô lạnh như băng. Hơn nữa khi tầm mắt cô chuyển về phía Mặc Cảnh Thâm thì cô lại càng cảm thấy mình như đang rơi xuống hầm băng. Trong nháy mắt, cặp mắt trong vắt của Mặc Cảnh Thâm như ẩn chứa biển băng bão táp.

Quý Noãn ngẩn ngơ, không phải anh vẫn còn đang ở Hải Thành sao? Sao lại đến thành phố T rồi?

Không phải vì cô quá kích động nên mới sinh ra ảo giác chứ?

Nhưng cô không thốt nên lời, chỉ có thể mở đôi mắt mờ mịt trống rỗng, nhìn sang như bám lấy ánh sáng ấm áp duy nhất trong bóng tối tuyệt vọng. Ánh sáng ấy đang cứu cô thoát khỏi nỗi sợ hãi ở cả hai kiếp người, khiến cô trong chốc lát lấy lại được hơi thở của mình.

Cô gần như không thấy rõ anh đến gần cô như thế nào. Cô chỉ bất ngờ nghe thấy tiếng tên đàn ông trên người mình thét lên đau đớn, dường như còn có cả tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy. Cô cố gắng gom góp tất cả lý trí để nhìn, chỉ thấy Mặc Cảnh Thâm ở gần đến mức cô có thể vươn tay ra là chạm được vào anh. Anh lạnh lùng không chớp mắt ngoặt tay lại, quăng gã đàn ông bỉ ổi kia xuống khỏi giường.

Người cô chợt nhẹ bẫng, cô bỗng chốc cảm nhận được mùi hương mát lạnh sạch sẽ quen thuộc từ chiếc áo khoác trùm lên người mình.

Quý Noãn mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Tiếng gã đàn ông kêu gào đau đớn vẫn vang lên liên tục bên tai. Cô không biết, cũng không muốn nhìn xem Mặc Cảnh Thâm đang làm gì. Vào lúc này, cô không sợ những tên này phải mất mạng. Cô cũng không buồn lo lắng đến pháp luật hay nhân tính gì đó nữa.

Sau khi bị ngã xuống đất, tên kia còn bị ăn thêm một đạp. Gã bị đạp văng xa hai mét, va vào tường, đầu gã cũng đập mạnh vào mặt tường đá cuội. Gã rên lên, mặt đỏ ửng vì cơn đau choáng váng, run rẩy chỉ tay về phía người đàn ông mới bất ngờ xông vào, muốn nói chuyện nhưng lại bị tiếng cửa phòng mở ra lần nữa át đi.

Phong Lăng nhanh chóng bước vào, nhìn cảnh tượng bên trong thì hiểu ngay lập tức. Cô vừa định đi vào thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Mặc Cảnh Thâm: "Đóng cửa lại!"

Phong Lăng liếc Quý Noãn đang nằm trên giường, theo bản năng nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại, ngăn cản ánh mắt của cảnh sát và những người đi cùng.

Quý Noãn đang hoảng loạn bất chợt được đỡ dậy. Cô hé mắt nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Cảnh Thâm, muốn hỏi vì sao anh lại đến thành phố T. Nhưng lời nói dâng đến miệng thì vết máu khô ở khóe môi cùng với bên má đau nhức làm cô nhăn mặt. Cô còn chưa thốt nên lời thì đã nghe thấy Mặc Cảnh Thâm nói khẽ bên tai: "Đau thì đừng nói. Có anh ở đây rồi."

Tuy giọng nói đè thấp ấy vẫn lạnh như băng, nhưng anh đang nhẹ nhàng dỗ dành, trấn an cô. Anh tém gọn chiếc áo khoác trên người cô, bao nửa người trên cô lại, rồi lại giơ tay vén lọn tóc bị dính máu ở trán cô ra. Anh nhìn thấy vết thương trên trán cô thì nhẹ nhàng xoay mặt kiểm tra dấu tay trên má. Sát khí hiện rõ trong cặp mắt sắc lạnh của anh.

Dù Quý Noãn biết rằng mình đã thoát nạn nhưng cả người cô vẫn vô thức run rẩy. Tất cả sự vùng vẫy hoảng loạn lúc nãy giờ vẫn còn ngập tràn trong cô. Cô muốn trấn tĩnh lại, nhưng từng cảnh của hai kiếp người cứ chiếm lấy ý chí và tâm trí cô. Cả người cô run rẩy, tay run rẩy, mắt lúc mở lúc nhắm, đáy mắt đã vằn tia máu, lông mi khẽ run run, cô cố nén từng giọt nước mắt đang trào ra.

Mặc Cảnh Thâm ôm chặt cơ thể khẽ run rẩy của cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, vừa vuốt mái tóc lẫn cả mồ hôi và máu của cô vừa khẽ nói: "Đừng sợ. Anh ở đây rồi, ở ngay trước mặt em đây. Tất cả đã qua rồi. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nghe, đừng nhìn gì cả."

Quý Noãn vẫn không nhúc nhích, Mặc Cảnh Thâm giơ tay lên dịu dàng áp lên hai mắt cô: "Đừng sợ nữa, nhé?"

Phong Lăng nhìn thấy cả người Quý Noãn nhếch nhác, trên trán còn có vết máu thì thình lình đá mạnh vào háng tên đàn ông đang nằm dưới đất. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết khiến cho Quý Noãn đang tựa vào ngực Mặc Cảnh Thâm run rẩy cả người. Dường như mỗi lần nghe thấy tiếng kêu ghê tởm của tên đàn ông này, cô đều kích động khác thường.

"Phế tên đó đi, bịt mõm gã lại, quá ồn ào." Mặc Cảnh Thâm nhận ra hiện tại Quý Noãn không chịu nổi kích động, liền lạnh giọng ra lệnh.

Phong Lăng lập tức túm cái áo trên đất vò thành một cục rồi nhét vào miệng tên kia. Sau đó cô tiếp tục đá gã cho đến khi gã rên rỉ không ngừng thì mới quay lại đá mạnh vào đầu gã một cú.

Hiện tại trong căn phòng dưới tầng hầm chỉ có thể nghe thấy từng tiếng rên nghẹn thống khổ. Đầu tên đàn ông keo kính giờ chỉ toàn máu và mồ hôi, cuối cùng gã ngã xuống đất dựa vào góc tường. Gã hoảng loạn nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, run rẩy muốn lùi về phía sau trốn, nhưng vẫn bị Phong Lăng đá tiếp một cú thật mạnh. Lần này cô đá vào thẳng bụng, gã đau đến mức lồi cả con ngươi ra ngoài. Tiếp đó, tiếng xương tay bị bẻ gãy lại vang lên.

Cho dù bị bịt miệng, nhưng từ tiếng kêu rên thê thảm, người nghe vẫn biết cơ thể khốn khổ của gã bây giờ đang bị hành hạ trả thù đến mức nào.

Quý Noãn nhắm mắt tựa vào ngực Mặc Cảnh Thâm. Mắt cô bị anh che chắn không nhìn thấy gì, khuôn mặt tái nhợt, một bên má của cô sưng tấy lên, nhìn mà đau lòng.

Lại thêm một tiếng rên thê thảm vang lên, cánh tay Quý Noãn ở bên người chợt đụng đến con dao gấp bị ném bên mép giường lúc trước.

Động tác của cô ngừng lại, cô chợt nắm chặt con dao gấp, khàn giọng nói: "Cảnh Thâm, cho em đi xuống."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một cái rồi buông cô ra. Tuy cả người Quý Noãn chật vật, trên đầu toàn máu nhưng khi khoác chiếc áo của Mặc Cảnh Thâm vào thì cô cảm giác an toàn lạ thường.

Cô nhìn về phía tên đàn ông bị hành hạ sống không bằng chết đang ngã vào góc tường kia, bất chợt bước xuống giường. Phong Lăng quay đầu lại, nhìn thấy Quý Noãn lảo đảo gần như không đứng vững, cô định chạy đến đỡ thì bị ánh mắt Mặc Cảnh Thâm ngăn lại.

Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm cũng không đứng lên cản, Phong Lăng dừng lại, lùi về phía sau một bước.

Đúng như dự đoán, Quý Noãn mở con dao gấp trong tay, cặp mắt đỏ rực nhìn tên đàn ông ghê tởm chỉ còn chút sức lực nằm trong góc. Cô nhìn thấy da thịt trắng núc ních trên người gã, trước mắt lại hiện lên từng cảnh ở thôn núi kiếp trước. Cô không biết mình lấy được sức lực từ đâu, bất chợt nhào tới trước, cầm dao đâm mạnh vào lòng bàn tay gã.

Chỉ trong nháy mắt, tên đàn ông đau đến co quắp cả người, đôi mắt vằn tia máu mở lớn nhìn cô như không dám tin.

Chính là cái tay này vừa rồi đã xé quần áo của cô!

Quý Noãn dùng sức rút dao ra rồi lại đâm dao vào đùi gã. Nhìn máu chảy thành dòng tuôn ra ngoài thì cuối cùng tâm trạng đè nén hoảng loạn của cô mới có thể thoải mái được một chút!

Cô tiếp tục cầm con dao trong tay, mắt không hề chớp, không chỉ đâm xuống một nhát mà liên tiếp đâm từng nhát từng nhát xuống. Cho đến khi xung quanh người gã đàn ông là một vũng máu mà cô cũng không ngừng tay.

"Bà Mặc…" Phong Lăng nhìn thấy cảnh này định bước lên, nhưng rồi lại thấy Quý Noãn ra tay nhát nào cũng dùng hết sức nhưng phần lớn chỉ đâm vào chân hoặc cánh tay, không đâm vào chỗ hiểm.

Phong Lăng dừng lại, cuối cùng cũng để mặc Quý Noãn cứ điên cuồng phát tiết như vậy.

Bình luận